Có Một Tình Yêu Nhỏ
Mãi tận muộn Xuân Trường mới trở về nhà, bố mẹ nhìn thấy hắn quần áo lấm lem bụi đất tay chân xây xước thì giật mình. Cứ vậy hắn đi thẳng về phòng, đóng cửa phòng lại hắn lao thẳng vào phòng tắm. Dòng nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen xịt thẳng xuống người hắn, cứ vậy hắn ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo những vết thương bị nước chảy qua nổi lên những cơn đau xót dữ dội nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn cứ ngồi đấy mặc kệ dòng nước kia xả xuống. Bây giờ trong đầu hắn đang rối loạn cả lên hắn chẳng nghĩ được gì cả cứ vậy chịu đựng cái lạnh buốt từ vòi nước.
Mấy ngày sau hắn cứ nằm lì ở trong phòng, chẳng ăn uống gì nhiều khiến cho hai vị phụ huynh rất lo lắng nhưng mà hỏi gì hắn cũng không nói, hai người cũng biết cái tính cứng đầu của hắn nên đành thôi không hỏi nữa.
Nằm trong căn phòng tối hắn lại nhớ về người kia, thực sự không thể quên được, càng ngồi một mình hắn càng nhớ cậu, càng nhớ cậu hắn càng nghĩ đến người con gái kia bọn họ thực sự rất đẹp đối hắn...hắn dù sao cũng không......
Đừng hỏi vì sao Lương Xuân Trường không đứng lên giành lại Công Phượng, hắn, cũng đã từng nghĩ rồi, nhưng mà người ta là con gái, hơn nữa hắn lấy tư cách gì để giành lại Công Phượng đây ? Bạn ? Người yêu ? Hắn chẳng có tư cách gì để cạnh tranh chứ? Cậu cũng chưa hề từng nói thích hắn kia mà, trước giờ bọn họ chỉ như hai người bạn. Đúng thế hắn chẳng có tư cách gì cả, cách duy nhất bây giờ hắn có thể làm là quên cậu đi, coi cậu như những người bạn bình thường. Nhưng nói thì dễ đến lúc gặp mặt cậu hắn sẽ lại không tự chủ được mà hi vọng, thế nên bây giờ điều hắn có thể làm là tranh mặt cậu, đúng vậy chỉ có tránh mặt cậu hắn mới ngừng hi vọng, ngừng hi vọng và như thế hắn cũng sẽ kết thúc cái sự đau khổ này.
Mấy ngày nằm trong nhà củng cố tinh thần cuối cùng hôm nay hắn cũng bước chân ra ngoài ngắm làng xóm, dù sao giờ cũng sắp tết rồi, khung cảnh ngoài kia cũng rất nhộn nhịp có lẽ hắn nên ra ngoài để khây khỏa bớt đi.
Trong lúc hắn đang lang thang trong xóm bất giác hắn lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của cậu, cậu đang đứng mua đồ. Dáng người nhỏ nhắn, da trắng, cánh môi mỏng hồng, lông mi dài cong và đôi mắt kia, đôi mắt của cậu to tròn long lanh cậu thực sự rất đẹp. Hắn ngây ngốc nhìn cậu, cái người kia đã lâu rồi hắn không nhìn thấy, hắn thực sự rất nhớ cậu. Bất chợt Công Phượng xoay người lại nhìn thấy hắn, cậu giơ tay vẫy vẫy gọi hắn. Xuân Trường lúc này chợt tỉnh, ngay lập tức hắn vội vàng bỏ chạy để lại Công Phượng ngơ ngác nhìn hắn chạy mất.
Xuân Trường thở hồng hộc, người kia không đuổi theo mà người kia có lí do gì mà phải đuổi theo hắn chứ, lại mơ tưởng rồi. Công Phượng ơi Công Phượng tớ phải làm sao đây, chỉ cần nhìn thấy cậu tớ lại không tự chủ được mà mơ tưởng, cậu vốn không thuộc về tớ. Rồi hắn tự hận chính trái tim của mình, vì cớ gì mà không thể buông bỏ cậu, cậu và hắn vốn không cùng một thế giới cứ hi vọng để làm gì kia chứ. Hắn lắc đầu tiếp tục bước đi.
Công Phượng phát hiện Xuân Trường đang nhìn mình thì vội vẫy tay gọi hắn lại. Bình thường nếu thấy cậu chắc chắn hắn sẽ lại ngay không hiểu vì sao hôm nay hắn không những không lại mà khi cậu gọi hắn lại thì hắn lại vụt chạy mất. Rốt cuộc Xuân Trương làm sao vậy chứ, mấy ngày nay không thấy hắn cậu thực sự cũng rất nhớ nhiều lần muốn đi tìm hắn nhưng vì công việc và vì có người cứ bám lấy mình không rời nên cậu không thể đi tìm hắn được. Nhìn vị trí chỗ Xuân Trường vừa đứng cậu thở dài rồi xách đồ trở về nhà.
Xuân Trường rốt cuộc vẫn không chịu được, hắn cứ nhớ cậu rồi lại nhớ cảnh ấy. Buồn bực, đau lòng hắn không làm sao được bèn chạy ra bờ sông ngồi đó, hắn thả mình trên thảm cỏ ven bờ, cố gắng nhắm mắt không suy nghĩ gì cả. Nhưng mà hắn không làm được, cứ vậy hắn thất thần nằm đó rồi có một cánh tay vỗ vào vai hắn.
Xuân Trường xoay người dậy thì nhìn thấy Minh Vương, anh là hàng xóm của hắn cũng học chung trường với hắn nhưng anh trên hắn một lớp, năm nay anh học 12. Minh Vường cười với hắn sau đó cũng nằm xuống cạnh hắn hỏi :
- Chuyện gì mà chú em buồn thế nói anh nghe xem nào ?
Xuân Trường do dự nhìn anh một hồi rồi mở miệng.
- Anh à anh...đã từng yêu chưa ?
- Yêu hả ? Anh mày yêu rồi, mà sao mày lại hỏi chuyện này ? Yêu rồi hả nhóc - Anh đáp lại lời hắn bằng một giọng điệu đùa nghịch.
Xuân Trường nhăn mặt.
- Em hỏi thật không đùa giỡn đâu.
Thấy hắn khó chịu anh ngay lập tức nghiêm túc trở lại hỏi hắn.
- Vậy là chú yêu thật hả ? Yêu ai người đấy thế nào nói anh nghe xem.
Xuân Trường ngượng ngùng đáp.
- Cậu ấy nhỏ con, da lại rất trắng, mắt to tròn học rất giỏi lại còn biết võ nữa.
Minh Vương nhìn hắn kinh ngạc.
- Biết võ ? Mày cũng kinh nhỉ gu cũng thật độc đáo.
Xuân Trường không để ý đến lời đó tiếp tục hỏi anh.
- Vậy, nếu anh nhìn thấy người mình thích...nói sao nhỉ, à đi chung và thân mật với người khác thì sao ạ.
Minh Vương nghe hắn hỏi vậy thoáng suy nghĩ rồi đáp.
- Ừm đau đấy, nhưng mà thân mật thế nào ?
- Kiểu như nắm tay sau đó...hôn ấy.
- Hôn ? - Minh Vương trợn mắt.
- Hôn...hôn lên má - Xuân Trường mau chóng nói thêm.
Nghe vậy anh trầm tư một lúc rồi hỏi lại hắn.
- Thế mày biết quan hệ của họ thế nào chưa ?
- Quan...quan hệ sao - Xuân Trường ấp úng.
- Ừ giờ hôn lên má thường thôi, nếu chỉ hôn má thì vẫn còn cơ hội không sao. Mạnh mẽ lên chú em muốn có được người đẹp thì không được nhụt chí như thế. - Minh Vương vỗ ngực dõng dạc nói với hắn.
- Cơ hội sao - Xuân Trường bắt đầu suy nghĩ.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng người vang lên.
- Anh Vương, anh đang làm gì thế ? - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đó là âm thanh của một cô gái.
Minh Vương và Xuân Trường cùng bò dậy nhìn đến nơi phát ra âm thanh, một cô gái đang nở nụ cười thật tươi nhìn bọn họ. Ngay lập tức Minh Vương nở nụ cười tiến lại gần cô gái.
- Nhi, em đi đâu vậy. - Âm thanh rất dịu dàng trầm ấm.
- Em đi mua chút đồ cho mẹ, a anh làm gì thế. - Cô gái tên Nhi hỏi lại.
Xuân Trường nhìn cô gái này rất quen hình như hắn thấy ở đâu rồi. Đúng lúc này Minh Vương chợt nhớ ra gì đó quay lại nói với hắn.
- Giới thiệu với chú em đây là Diễm Nhi bạn gái anh. - Minh Vương nói xong thì cô gái cũng quay sang chào Xuân Trường.
Lúc này hắn mới nhớ ra, Diễm Nhi...Diễm Nhi, Nguyễn Ngọc Diễm Nhi a nhớ rồi là lớp trưởng lớp Công Phượng, cậu này cũng nổi tiếng, học rất giỏi đã từng đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Nhớ ra được hắn liền quay sang chào Diễm Nhi sau đó nhìn sang Minh Vương. Bạn gái ? Lão này suốt ngày ăn với học mà cũng có bạn gái sao ? Không những thế còn vớt được Diễm Nhi, quả là cao thủ không thể coi thường.
Mặc kệ hắn đang suy nghĩ lung tung trong đầu Minh Vương quay sang nói với Diễm Nhi.
- Em đi mua đồ có cần anh đi cùng xách đồ dùm không ?
- Thôi khỏi em mua có chút đồ thôi không cần phiền vậy đâu.
Hai người nói qua nói lại với nhau bằng giọng nói không thể dịu dàng và ân cần hơn khiến Xuân Trường muốn mù luôn con mắt rồi. Đùa em sao hai bác đừng có thể hiện tình cảm như vậy chứ, ở đây còn người độc thân đây này, anh Vương em đang thất tình đó trời ạ.
Hai người nói Vương, Nhi sau cùng đều dẫn nhau đi mất lúc đi Minh Vương còn quay lại nói thật to với Xuân Trường.
- Nhớ lời anh đấy mạnh mẽ lên, muốn thành công thì chú mày cần tự tin lên anh mong đợi kết quả của mày đấy. - Nói xong thì nắm tay Diễm Nhi rời khỏi.
Xuân Trường nhìn bóng dáng họ rời đi sau đó xoay người nằm xuống thảm cỏ một lần nữa trong đầu miên man suy nghĩ.
-----------------------------------------------------
Tối nay là đêm 30 ở quảng trường người ta sẽ tổ chức bắn pháo hoa nên mọi người kéo nhau đi ra đó sẵn tiện cũng dạo vòng quanh ngắm cảnh. Công Phượng đang đứng một góc nhìn dòng người tấp nập bỗng có một cánh tay vỗ vào vai cậu, ngay lập tức cậu xoay người lại trong đầu bất giác suy đoán người đó là Xuân Trường.
- Anh làm gì ở đây thế.
Sau khi nhìn thấy người Công Phượng có chút thất vọng, không phải Xuân Trường là Văn Toàn em họ cậu.
- Mỏi chân nên đứng nghỉ thôi không có gì đâu.
- Vậy em kia xem đồ đây có gì sang đó tìm em nhá. - Văn Toàn nhanh nhảu nói sau đi mất. Công Phượng nhìn người rời đi rồi thở dài, bỗng nhiên cậu thấy thân ảnh quen thuộc của Xuân Trường. Là Xuân Trường, hắn đang đứng một mình cạnh chỗ bán kẹo bông, ngay lập tức cậu lao đến chỗ Xuân Trường.
Xuân Trường đang ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung thì thấy có người đập mạnh vào đầu hắn, tức giận hắn quay sang định tẩn cho người kia một trận thì thấy nụ cười quen thuộc là Công Phượng.
Hắn không tự nhiên mà xoay người sang chỗ khác định chạy thì bị Công Phượng nắm tay lôi lại.
- Định chạy ? Muốn đi đâu đấy hả ? Sao mấy nay mình tìm không thấy cậu, còn nữa sao lần trước lại bỏ chạy. - Công Phượng vừa nói vừa xoay người đối diện lại trước mặt mình nghiêm nghị hỏi.
Xuân Trường đỏ mặt ấp úng.
- Tớ...tớ...là do...do.
Đúng lúc này thì cô gái mà hắn nhìn thấy lần trước tiến lại gần bọn họ.
- Anh Phượng.
Công Phượng quay lại thấy cô gái thì cười nói.
- Chuyện gì tiểu thư.
Cô gái nghe nói vậy thì phụng phịu nhìn cậu.
- Ai là tiểu thư chứ anh thật xấu tính.
Công Phượng cười cười xoa đầu cô nói.
- Vâng không phải tiểu thư thế em muốn gì.
Lúc này Xuân Trường ở cạnh nhỏ giọng chào.
- Chào cậu, cậu...cậu là bạn gái Phượng hả. - Nói xong câu này hắn thật sự muốn tìm lỗ mà chui xuống, người ta không là bạn gái thì là gì chứ hỏi vớ vẩn.
Công Phượng và cô gái đồng loạt tròn mắt nhìn hắn khiến hắn có chút bối rối.
- Anh nói gì em là bạn gái anh ấy á đùa sao há há há - Cô gái nói xong nhịn không được cười vật vã.
Công Phượng chưng ra bộ mặt bất mãn nhìn hắn.
- Cậu nhìn kiểu gì mà nghĩ nó là bạn gái mình hả LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ?
Xuân Trường giờ thật sự rối loạn rồi, không phải bạn gái thế tại sao lại, lại thân mật như vậy. Lúc này Công Phượng dõng dạc nói với hắn.
- Đây là Nguyễn Mai Huyền em họ mình hay còn gọi nó là Nhạt cậu đã nghe rõ chưa.
Từng câu từng chữ Xuân Trường đều nghe rõ không thiếu một chữ lúc này hắn mới vỡ òa ra mọi chuyện.
- Anh Toàn đâu rồi anh Phương.
- Nó bên kia kìa đang lựa đồ đấy em chạy sang đấy mà tìm.
Công Phượng nói xong thì Mai Huyền đã chạy biến. Lúc này cậu quay lại trừng mắt nhìn Xuân Trường.
- Tên kia rốt cuộc là cậu nghĩ cái gì trong đầu thế hả ? Còn cười ?
Xuân Trường quả thật đang cười, hắn cười rất tươi, cười rất hạnh phúc cười đến độ đôi mắt vốn đã híp của hắn nay gần như hoàn toàn biến mất. Công Phương thấy hắn vậy thì vô cùng tức giận phồng má lên trừng hắn.
Xuân Trường thấy vậy ngay lập tức mua một cây kẹo bông dỗ Công Phượng, thấy Công Phượng tỏ vẻ đồng ý sau đó cầm lấy cây kẹo ăn trong lòng hắn hạnh phúc vô cùng.
Sau đó, sau đó thì hai bạn nhỏ không có chút hình tượng nào mà đuổi nhau giành cây kẹo bông cười đùa rất vui vẻ.
Ở xa xa có một cô gái với đôi mắt đang nhìn chằm chằm không rời bọn họ. Cô gái với tay kéo cậu con trai bên cạnh nói.
- Nhìn, nhìn kìa anh Phượng với anh Trường kìa, bọn họ đúng là có gian tình mày thấy không.
Cậu con trai nhìn hai người kia sau đó thở dài.
- Đi lẹ lên nàng không mất chỗ bây giờ, mày mà còn lề mề thì bọn nó mắng hai đứa mình chết đấy. - Vừa nói cánh tay vừa vươn ra kéo cô gái kia đi mặc cho cô giãy dụa điên cuồng.
Đúng lúc này một loạt tiếng nổ lớn xảy ra, trên trời pháo hoa nổ sáng cả một vùng, khung cảnh trở nên rực rỡ, một năm cũ qua đi năm mới lại chuẩn bị đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top