Có Một Tình Yêu Nhỏ
Khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là đến tết Nguyên Đán, hiện giờ trời vẫn lạnh như lúc giữa đông nhưng nhiệt độ cũng đã ấm hơn đôi phần. Bên ngoài mưa xuân lất phất bay trên nền trời màu xám trắng, những hạt mưa rơi tí tách trên những bông cải xanh làm cho chúng trở nên óng ánh như những mảnh ngọc rực rỡ dưới ánh bình minh. Tuy tiết trời vẫn còn lạnh nhưng vạn vật dường như cảm nhận được sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Những búp non vươn mình trong gió lạnh, những chú chim cũng đã bắt đầu cất vang tiếng hát líu lo của mình mọi vật dường như thức dậy sau một giấc ngủ thật dài để chào đón nhựa sống của mùa xuân.
Những ngôi nhà được dọn dẹp sửa sang lại chuẩn bị đón tết, các cửa hàng được trang trí lộng lẫy bằng đèn chùm, ruy băng, đường lang được quét tước sạch sẽ gọn gàng. Những đứa trẻ nô đùa chạy nhảy trên người mặc những bộ quần áo mới với đủ các loại màu sắc khác nhau. Mọi người ai ai cũng vội vàng, rộn rã mua sắm chuẩn bị những thứ cần thiết cho ngày tết, có vẻ như ngoại trừ những đứa trẻ ai ai cũng bận rộn với công cuộc đón tết của mình Xuân Trường và Công Phượng cũng không ngoại lệ.
Tại nhà Công Phượng.
- Bố à rốt cuộc là bố muốn chuyển mấy cái lộc bình đi đâu - Công Phượng mặt đưa đám nhìn vị phụ huynh kính yêu của mình.
- Mày chuyển nó lên phòng thờ đi. - Một câu nói dứt khoát và nhẹ nhàng, thế nhưng khi Công Phượng gần mang hết đống lộc bình bằng gỗ nặng nề an vị ở phòng thờ thì bất ngờ bố Nguyễn lại đổi ý bắt chuyển xuống phòng bếp, Công Phượng đau khổ tiếp tục hành trình vác đống lộc bình xuống phòng bếp.
Sau đó lại có rất nhiều cuộc vận chuyển với quy mô lớn nhỏ, Công Phượng lê tấm thân mệt mỏi di chuyển đồ theo ý của pa pa đại nhân trong lòng không ngừng than thở. Mấy cô chú ở công ty mà nhìn thấy chắc sốc lắm cho xem, nhìn xem đây là ai đâu phải sếp lớn mặt mày nghiêm nghị nói năng dứt khoát không hề dây dưa lưu tình chứ, bố à rốt cuộc là bố muốn bỏ chúng ở chỗ nào quyết định đi chứ con mệt sắp chết rồi đây này hu hu ( nà ní :] ? Công Phượng ngầu lòi của em đâu ? ). Mặc cho Công Phượng đang than thân trách phận sếp Bảy đẹp trai vẫn chưa quyết định được nên sắp xếp đồ đạc thế nào cho hợp lý, mẹ Công Phượng lúi húi dưới bếp cùng Thế Long tủm tỉm cười nhìn bọn họ.
Kết quả cả nửa ngày trời đó chính là đồ đạc vẫn ở nguyên vị trí cũ không xê dịch đi dù chỉ một mm. Công Phượng oán thán nhìn người cha vĩ đại đang nghiền ngẫm thế sự mà oán thán. Đây rõ ràng là đang hành xác cậu chứ dọn dẹp đón xuân gì chứ, ôi tấm thân già của tôi.
Cùng lúc đó tại nhà Xuân Trường.
- Mày tránh ra để mẹ làm, ở đây chỉ tổ phá hoại lên nhà phụ bố mày đi - Giọng của Lương ma ma vang rền phòng bếp.
Xuân Trường lại lủi thủi lên nhà nghe sai bảo của bố Lương. Và kết quả hắn bị người cha yêu dấu của mình tống ra sân để dọn dẹp sân vườn tránh làm phiền ông dọn phòng khách, bạn nhỏ à không bạn lớn Xuân Trường đành ngậm ngùi nghe theo thánh chỉ.
Sau mấy ngày dọn dẹp đến hoa cả mặt mày, cuối cùng thì công cuộc dọn nhà của gia đình Lương cũng hoàn tất. Xuân Trường ngồi thừ trên ghế ở phòng khách nghỉ ngơi chợt hắn nhớ đến Công Phượng, mấy ngày nay hắn phải dọn nhà không biết Công Phượng thế nào rồi, liệu người ta có nhớ mình không nhỉ ? Thế là hắn quyết định đi tìm Công phượng, mấy ngày nay không được gặp thật nhớ cậu ấy.
Xuân Trường tung tăng nhảy chân sáo trên trong ngõ thì bất chợt hắn thấy Công Phượng, Xuân Trường vui mừng định gọi bất chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh của một người nữa đi cùng cậu hắn liền núp vào một góc khuất quan sát. Cô gái kia ôm lấy cánh tay Công Phượng vừa đi vừa nũng nịu.
- Anh đi mà anh đồng ý nha nha - Giọng nói trong trẻo vang lên.
Công Phượng dịu dàng nhìn cô gái ấy sau đó cốc vào đầu cô một cái.
- Thôi đi anh không có chiều em nữa đâu.
Cô gái kia thấy vậy càng ôm chặt lấy cánh tay Công Phượng hờn dỗi.
- Em biết mà anh không có thương em anh ghét em rồi có phải không hu hu.
Công Phượng cười chịu thua cô gái quay lại nói với cô.
- Rồi rồi coi như anh thua được chưa em muốn gì cũng được.
- A anh hứa đó nha không được thất hứa không là em giận đó - Nói đoạn cô hôn chụt lên má Công Phượng.
Nhìn hai người họ đi xa lúc này Xuân Trường mới bần thần bước ra từ chỗ núp. Cô gái ấy là ai ? Bọn họ thân thiết như vậy có lẽ...có lẽ là người yêu ? Phải rồi Công Phượng cậu ấy... thẳng mà, phải rồi mình đối với cậu ấy cũng...cũng chỉ như một người bạn không hơn không kém, huống chi cô gái đó......
Xuân Trường vụt chạy khỏi con ngõ lao thẳng đến cánh đồng, hắn cứ chạy cứ chạy cho đến khi vô tình vấp phải gò đất ngã xuống lăn một vòng trên mặt đất. Xuân Trường bị ngã khiến tay chân bị xước nhẹ đất cát bám lấy miệng vết thương khiến hắn đau xót, nhưng chỗ đó không đau, mà hắn đau ở đây ngay ngực trái của mình.
Nằm vật ra đất ôm lấy ngực của mình, giờ thì hắn cảm nhận được cái cảm giác tim vỡ nát là như thế nào rồi, thật đau, thật khó thở, nó đập dồn dập không ngừng. Hắn nghĩ đến khuôn mặt của người kia, lúc cậu ấy ngồi học, lúc cậu ấy cười, lúc cậu ấy xoa đầu hắn.
Càng nghĩ tim hắn càng đau nước mắt vô thức lăn trên khóe mắt, hắn khóc, hắn thật sự khóc, Lương Xuân Trường từ trước giờ chưa bao giờ khóc, ngay cả những trận đòn roi nặng nhất của bố cũng không làm hắn chảy nước mắt, tại sao...tại sao...... Từ bao giờ hắn trở nên yếu đuối như vậy, từ bao giờ. Phải rồi từ lúc đó, từ cái lúc mà hắn nhìn thấy nụ cười ấy, từ cái lúc hắn đánh thua người ấy, hắn, đã thay đổi, Công Phượng đã làm hắn thay đổi. Hắn biết quan tâm đến một người, hắn biết lo lắng về điểm số, hắn biết cư xử thế nào cho đúng mực hơn...hắn biết yêu một người.
Hắn lần đầu tiên biết lo cho tương lai của mình, lần đầu tiên muốn lấy lòng một người, lần đầu tiên sau suốt 5 năm hắn biết yêu thương. Cậu làm hắn thay đổi giúp hắn thấy được giá trị của bản thân...cậu...là bạn...phải rồi cậu đối với hắn chỉ là bạn không hơn không kém. Nực cười Lương Xuân Trường thật nực cười mày vì cái gì mà phải đau lòng, không có người này vẫn còn người khác kia mà, nhưng...sao tim hắn lại đau quá.
Đột nhiên hắn nhớ lại những ngày trước, chỉ mới đây thôi cậu và hắn, đi đâu cũng có nhau làm gì cũng ở cạnh nhau, lúc sơ kết học kì cậu còn tặng hắn khăn quàng cổ. Cậu gieo cho hắn hi vọng, khiến hắn nghĩ rằng...nghĩ rằng cậu cũng có tình cảm với hắn, cho hắn hi vọng..hi vọng...... Xuân Trường cứ nằm đó mặc kệ bụi bẩn bám lấy quần áo, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, mặc kệ gió đang rít gào từng cơn lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top