Có Một Tình Yêu Nhỏ

 Tin tức Lương Xuân Trường ở lại làm bài đến hết giờ lan nhanh đến chóng mặt chẳng mấy chốc đã lan khắp cả trường. Ngay cả mấy bé khối 10 cũng biết tin này nhưng bọn nhỏ không biết nhiều lắm. 

Mấy ngày nay khi đi học Xuân Trường cứ có cảm giác có người đang nhìn mình bằng một ánh mắt cháy bỏng. Hắn không khỏi rùng mình, còn nữa cái tin đồn chết tiệt kia chẳng lẽ hắn ở lại làm bài khó tin đến vậy sao ? Trêu người thật chứ.

Lương Xuân Trường cảm thấy bực mình rồi giờ này nếu có kẻ nào lảng vảng trước mặt hắn chắc chắn hắn sẽ đập cho kẻ đó nhừ đòn. Nhưng mà hình như ai cũng biết hắn bực mình thế nên trốn sạch không có ai lảng vảng trước mặt hắn cả. Cái sự bực mình đó càng ngày càng dâng cao mặt hắn bắt đầu vặn vẹo khó coi đúng lúc đó có người tiến lại phía hắn. A được lắm xem ông mày xử mày đây. Hắn thầm nhủ trong đầu cho kẻ xấu số đang tiến về phía mình, còn kẻ kia chẳng mảy may hay biết có một tên hâm đang sẵn sàng ăn tưới nuốt sống mình. Thậm chí lúc đến gần còn vỗ vào vai hắn một cái.

Xuân Trường ngay lập tức trợn mắt quay sang nhìn kẻ to gan dám vỗ vai hắn chuẩn bị ra đòn thì hắn bỗng khựng lại. Công...Công Phượng là Công Phượng ôi mẹ ơi hắn định làm gì thế này ? Công Phượng tôi không biết là cậu a ai đó cứu vớt tâm thân tội lỗi này đi tôi chết đây huhu.

Công Phượng nhìn kẻ đang đần thối trước mặt, cười mở miệng nói :

- Hey, cậu làm tốt lắm nha tuy chưa biết kết quả thế nào nhưng như vậy là tốt rồi cố lên !

Xuân Trường nghe câu này mà tim hắn muốn tan chảy luôn rồi, a ngọt ngào quá giết tôi đi bà con ngọt chết tôi rồi ( lại tự kỉ -_- ) 

Thấy người kia vẫn không nói gì Công Phượng cho rằng hắn đang buồn vì mấy tin đồn kia nên khoác vai hắn an ủi : 

- Thôi đừng buồn mấy cái lời nói bậy bạ kia. Kem không ra căn tin mua mình bao thế nào ?

Hỏi Xuân Trường hắn thế nào ư tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi, đùa chứ kem của Công Phượng mua đó không phải đồ tầm thường đâu. Thế là bạn nhỏ lớn xác kia rất không có hình tượng mà gật đầu chạy theo người bạn nhỏ con hơn mình tới căn tin, nếu ai đó gắn thêm cho hắn đôi tai và cái đuôi thì thực sự hắn không khác gì chú cún đang chạy theo chủ cả thật là một hình ảnh lấp lánh.

Trong cả quá trình bọn họ nói chuyện rồi rời đi có một ánh mắt sắc bén kèm theo sự nóng bỏng chết người đang chăm chú nhìn bọn họ. Lúc này có người đi tới vỗ vai kẻ có ánh mắt đó nói :

- Con hâm ngồi rình gì đấy còn không mau làm nhanh còn về, không phải mày bảo đi làm sữa chua à ?

Cô gái nhăn nhó quay lại nhìn cậu con trai vừa gõ đầu mình nhưng ngay lập tức lại khôi phục sự lém lỉnh vui vẻ vốn có của mình.

- Này mày nhìn xem hai người ở kia phải anh Phượng với anh Trường ở xóm mình không ?

- Không hai lão ấy thì ai mà mày hỏi làm gì ?

- Tao thấy có gian tình nhìn đi ánh mắt của anh Trường rất thâm tình nhìn anh Phượng, còn anh Phượng thì vui vẻ kéo tay anh Trường đi tao chắc chắn hai người này có gian tình.

- Rồi rồi gian tình giờ đi làm lẹ lên - Nói đoạn cậu con trai lôi xềnh xệch vị cô nương vẫn còn đang tưởng tượng đủ thứ trong đầu.

-----------------------------------------------------

 Qua đi mấy đợt kiểm tra toán, lý, văn,.... dường như mọi người đã quen với việc anh đại Lương Xuân Trường làm bài đến hết giờ nên cũng chả thèm bàn tán hay xôn xao gì nữa. Nhưng mà cái quãng thời gian yên bình ấy không lâu Xuân Trường lại làm các bà tám của trường thêm lần nữa sốc "nhiệt".

Lương Xuân Trường đạt 9 điểm môn tiếng anh, và đương nhiên tin này lại nhanh chóng lan rộng ra cả trường. Tiếp theo sau đó là các con điểm mà đáng lẽ khó à không gần như không bao giờ xuất hiện với Lương Xuân Trường. Một lần nữa Xuân Trường lại cảm nhận được có những ánh mắt soi mói, dò xét quanh mình. Cái cảm giác thật khó chịu khi mà ai cũng nhìn mình rồi to nhỏ suy đoán vớ vẩn này nọ, hắn quả thực rất bực mình. Chẳng lẽ ông mày đạt điểm cao lạ là lắm à lũ sân si kia ! Thật bực mình. Bạn nhỏ Lương Xuân Trường dường như bất lực với lũ miệng kền kền kia mà không làm được gì bọn chúng. Nhưng mà hắn vẫn có nơi để an ủi cho trái tim nhỏ bé mong manh của mình : Nguyễn Công Phượng, con người dễ thương này lại rủ hắn đi ăn, hắn sắp chết trong ngọt ngào rồi Phượng ơi tớ yêu cậu nhất !

Những ngày sau đó Xuân Trường cũng chẳng còn quan tâm đến mấy lời nói đó nữa giờ đây hắn đang hưởng thụ những ngày bình yên của cuộc đời. Sáng thức dậy cùng Công Phượng đi học, chiều sang nhà Công Phượng chơi, tối lại cắp sách vở mò sang học. Có thể nói đó là những tháng ngày hạnh phúc mà đến tận mười, hai mươi hay suốt cả cuộc đời hắn cũng không thể quên được.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi và mùa đông cũng đến gần. Mùa đông mang theo những cơn gió lạnh buốt, không phải là những cơn gió nhẹ chỉ mang cảm giác se lạnh của mùa thu, mà là những cơn gió bấc làm cho ai nấy cũng phải rùng mình vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Bầu trời dường như khoác lên một chiếc áo màu xám xịt, nắng cũng chẳng còn thấy nhảy nhót trên ô cửa sổ tất cả như gợi lên một cảm giác ảm đạm thê lương khó tả.

Giờ đây cây cối cũng đã trút bỏ đi chiếc lá cuối cùng, chỉ còn những cành khẳng khiu vươn lên trong gió đông lạnh lẽo. Ngoài trời bắt đầu mưa, là mưa phùn, những giọt mưa lất phất nhẹ nhàng không hề ồn ào rộn rã như những cơn mưa rào của mùa hạ. Những cơn mưa phùn của mùa đông nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, cái lạnh thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.

Mùa đông cũng là thời điểm mà kì thi cuối kì I sắp diễn ra, thời điểm mà những cô cậu học trò gấp rút ôn tập lại những kiến thức mà mình đã học được trong suốt một học kì vừa qua để đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Vào lúc này tại nhà Nguyễn Công Phượng.

- Nè Phượng cậu nói xem liệu tớ có vượt qua được kì thi này không.- Xuân Trường làm mặt cún nhìn Công Phượng.

- Tự tin lên nào, không phải điểm số của cậu đã tăng tên một cách "thần kì" sao.- Công Phượng nín cười nhìn hắn.

- Nhưng mà người ta vẫn sợ lắm hư hư.- Xuân Trường vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai Công Phượng "nức nở".

- Thôi đi ông cố nếu sợ thì lo mà học đi ở đó mè nheo.- Công Phượng phì cười đẩy cái tên đang dụi dụi như chú cún con to xác.

- Vậy nếu kì này tớ được học sinh tiên tiến thì cậu có thưởng không - Ngay lập tức Xuân Trường lại làm bộ dạng cún con mắt to tròn long lanh nhìn Công Phượng.

- Gì, cậu đạt tiên tiến hay không liên quan gì mình.- Công Phượng giả bộ không quan tâm quay đi chỗ khác nói.

- Thì cậu là gia sư tức là thầy của tớ mà, học trò đạt thành tích tốt thì thầy phải thưởng chứ.

Sau một hồi đấu mắt cuối cùng Công Phượng cũng đành gật đầu đồng ý với Xuân Trường, cậu nhịn không được cái tên mắt đã híp lại cố làm mắt long lanh dễ thương nên đành đồng ý. Sau đó Xuân Trường vì sợ Công Phượng nuốt lời nên đã bắt cậu ngoắc tay rồi kí kết đủ thứ làm bằng chứng để cậu không giữa đường bỏ rơi hắn.

Thời gian thấm thoát trôi, kì thi học kì đến rồi đi trong những cơn gió rít gào lạnh lẽo cuối cùng thì buổi sơ kết học kì I cũng tới, Xuân Trường cầm trên tay tờ giấy khen học sinh tiên tiến mà lòng bồi hồi. Chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới được nhận lại nó hình như cũng khá lâu rồi kể từ sau lần ấy, giờ đây trong lòng hắn có những cảm xúc thật khó tả, vui mừng, hạnh phúc,  ngỡ ngàng hay chẳng có gì cả. Trong lúc đang thất thần thì bỗng có một cánh tay vỗ lên vai hắn, bất giác Xuân Trường quay lại ngơ ngẩn nhìn người trước mặt mình.

Công Phượng cố làm ra vẻ lạnh lùng sau đó cầm một bọc ni lông đập vào tay Xuân Trường rồi rời khỏi. Xuân Trường ngơ ngẩn nhìn bóng lưng người kia rời đi ngây ngốc mở bọc ni lông lấy thứ bên trong ra. Đó là một cái khăn quàng cổ màu đen hình như nó được làm bằng tay không đúng hơn là nó được Công Phượng thức đêm đan. Bên Trong còn có một bức thư nhưng mà Xuân Trường không vội mở bức thư ra, hắn muốn để dành nó đợi sau khi trở về sẽ đọc sau.

Cầm khăn quàng cổ trong tay môi Xuân Trường khẽ cong lên, mùa đông thật lạnh đúng thế rất lạnh, từng cơn gió cứ vô tình quét qua mang theo hơi thở của mùa đông nhấn chìm không gian vào một cái lạnh tê tái. Thế nhưng Xuân Trường không lạnh, giờ đây hắn cảm thấy thật ấm, chiếc khăn quàng cổ trên tay dường như phát ra hơi ấm mà không một cái lạnh nào có thể dập tắt. Nó thật ấm và mùa đông cũng vậy, trên bầu trời bắt đầu lác đác những giọt mưa nhỏ tí tách rơi trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top