Có Một Tình Yêu Nhỏ
Kết quả hôm ấy, hai vị đại nhân nhà Nguyễn Công Phượng không về kịp nên dời lại sang ngày hôm sau mới trở về. Báo hại Công Phượng và Xuân Trường phải ngồi ăn hết phần cơm nấu cho năm người ( em ăn ké với :v ), Công Phượng phải công nhận rằng Xuân Trường cái tên to xác ấy nấu ăn rất ngon cậu được cả nhà khen nấu ăn không tồi nhưng nếu so với Xuân Trường đúng là không bằng, cái tên ấy......đúng là không tầm thường.
Còn về phần Xuân Trường, hắn rất sung sướng đi đúng thế hắn rất rất sung sướng. Đến nhà người mình thầm thương thể hiện tay nghề nấu ăn sau đó được ngồi chung một mâm cơm trò chuyện rồi gắp thức ăn cho nhau. Ôi mẹ ơi đời hắn quá sung sướng rồi, nhìn khuôn mặt của Công Phượng lúc ăn thức ăn do hắn làm phải nói là à ừm nói sao nhỉ sung sướng nữa à ? Không là tột đỉnh hạnh phúc đi. Sau khi được Công Phượng khen nấu ăn ngon hắn dường như lập tức muốn lột áo bay ra đường gào rú múa may đủ kiểu. Lại đây mà xem nhìn đi Lương Xuân Trường ta được người yêu khen đấy thấy chưa nhìn đi Công Phượng cành vàng lá ngọc đang khen đại ca đây này hú hú. Tất nhiên những chuyện đó chỉ xảy ra trong tâm trí của hắn thôi, sự quý tộc không cho phép hắn làm thế, thằng Huy đã nói rồi phải quý tộc mới được người thương để ý. Thế nên hắn dồn nén lại...dồn nén...dồn nén...
Xuân Trường vừa nhảy chân sáo vừa hát líu lo trên đường về nhà tâm trạng thực tốt. Cơ mà ăn nhiều nhảy nhót có sao không nhỉ ? Mà kệ nay vui quá rồi hí hí.
Khi Xuân Trường vừa bước vào nhà hắn cảm nhận được một luồng không khí hắc ám nào đó rất ghê rợn. Cái cảm giác này.... rất quen, mà khoan bố với em đâu mất rồi ? Sao hôm nay im lặng vậy mọi người đi chơi hết rồi sao ?
Đang đắm chìm trong những câu hỏi não tàn mà hắn nghĩ ra trong đầu thì đột nhiên hắn nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh ở ghế sofa. Xuân Trường cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình hắn nín thinh nhìn vị phụ huynh đang ngồi nghiêm nghị ở cách đó không xa. Cứ thế không gian được bao trùm bởi một sự chết chóc ghê rợn. Bất ngờ mẹ Lương lên tiếng :
- Trường, lại đây chúng ta tâm sự chút nào.
Xuân Trường xin thề với trời đất, hàng xóm, ông bà, anh chị em các kiểu. Đó là âm thanh kinh hoàng nhất mà hắn từng nghe ( làm quá hà -_- ). Tiếp đó hắn xê dịch từng chút một lại gần chiếc ghế đối diện vị phụ huynh được cho là đang lên cơn ác quỷ.
- Hì hì mẹ..e..e
Bà Lương không quan tâm đến vấn đề sợ sệt các kiểu kia của hắn, ngay lập tức đi thẳng vào chủ đề.
- Hôm này con không về ăn cơm, con đã đi đâu ? - Một câu hỏi hết sức nhẹ nhàng nhưng với Xuân Trường nó như tiếng gầm của một loài dã thú ghê rợn nào đó từ thủa sơ khai.
- Dạ...dạ.. con...con đi sang nhà Công Phượng ạ.
- Công phượng ?- Bà Lương nhíu mày nhìn hắn.
Xuân Trường thầm nuốt nước bọt cố gắng nói tiếp:
- Dạ là Công Phượng con bác Bảy ấy ạ, bác Bảy ở ngay chỗ gốc cây bằng lăng xóm mình ấy.
- À. Thế, con đến nhà bác Bảy làm gì ?
- Con...con đến đó chơi ạ.
- Chơi ? Chơi ở nhà bác Bảy ? - Mẹ Lương nhíu mày nhìn hắn lần hai.
Xuân Trường giờ này thực sự rất hoang mang, hắn sắp tiêu rồi sao hắn còn chưa bày tỏ với Công Phượng mà....
Đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ của mình hắn lại bất ngờ nghe tiếng mama thân yêu hỏi lần nữa.
- Mẹ hỏi thẳng con chơi với thằng Phượng là có ý gì ?
- Ý..ý gì là sao ?- Xuân Trường thắc mắc hỏi lại.
- Có phải mày định dụ dỗ nó cái gì phải không ?
Xuân Trường nghe thấy vậy thì thật sự sợ hãi rồi. Mẹ biết hắn thích Công Phượng rồi sao ? Không thể nào hắn thậm chí còn chưa nói với ai cơ mà ? Hắn cũng chưa từng mở miệng lẩm bẩm nữa ấy chứ, không lẽ do mình ngủ mớ nói ra.
- Mẹ nói cho mày biết Công Phượng thằng bé rất ngoan, nó là con nhà gia giáo không biết chơi bời la cà lêu lổng. Mày nếu dám dụ dỗ nó gia nhập cái băng phá hoại của mày thì liệu hồn. - Tiếng mẹ Lương cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn khiến hắn à lên một tiếng.
- Mẹ yên tâm. Con Lương Xuân Trường tuyệt đối không làm gì hay lôi kéo Công Phượng vào con đường tội lỗi con xin thề có trời đất chứng giám. - Hắn giơ tay lên trời hùng hồn tuyên bố.
- ... - Mẹ Lương
- Hơn nữa cậu ấy còn là gia sư của con.
- Hả gia sư ? Vậy là mấy bữa nay mày học ở nhà nó à ? Nó dạy mày ?
- Dạ vâng nên mẹ yên tâm con tuyệt đối không làm gì khiến cậu ấy sa ngã - Vừa nói hắn vừa làm bộ mặt đáng tin cậy.
- Vậy được tạm tha cho mày. Trong tủ có trái cây đấy vào lấy mà ăn.
- Dạ vâng ạ.
Nhìn bóng lưng Xuân Trường rời đi lòng bà nhẹ nhõm.
----------------------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau, tại phòng học B12 lớp 11B2.
- Các em cất hết toàn bộ sách vở, giấy tờ có liên quan đến môn tiếng anh vào cặp đi nào. - Giọng cô giáo vang lên trong phòng.
Đám học sinh nghe vậy lục tục cất đồ vào cặp, có người tranh thủ xin giấy của đứa bên cạnh. Xuân Trường ngồi đó nhìn đám người nhao nhao kia cảm thán. Công Phượng sau khi biết lịch kiểm tra đã sát sao giám sát hắn học bài, chỉ cần hắn lơ là cậu liền gõ cái cóc vào đầu hắn, hắn nhăn mặt đau khổ nhìn cậu đáp lại là cái trừng mắt lạnh lẽo của ai đó. Chính vì muốn chứng minh bản thân không dốt hắn quyết tâm đạt điểm cao toàn bộ các bài kiểm tra lần này, mà môn tiếng anh lại là môn đầu tiên của năm học. Đúng thế đây chính là bài kiểm tra 45 phút đầu tiên sau khi bước vào lớp 11 của hắn. Thế nên hắn tuyệt đối không được để bài kiểm tra này thậm tệ như mấy bài kiểm tra miệng được. Vì tương lại của hắn, tương lai của Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng cố lên !!!
- Vì đây là kiểm tra vào tiết cuối thế nên ai làm xong có thể ra về, được rồi bắt đầu tính giờ làm bài. - Cô giáo cất giọng lên lần nữa.
Ngay khi cô giáo dứt lời cả đám phía dưới cắm cúi vào làm bài. Thời gian bắt đầu trôi qua đến phút thứ 15 sau đó đến phút thứ 20 bắt đầu có những tiếng lầm bầm xì xầm khó hiểu:
- Lương Xuân Trường sao nó chưa ra ?
- Đùa sao Xuân Trường đến tận giờ này vẫn chưa nộp bài đi về à ? Chuyện gì xảy ra vậy ?
Cuối giờ khi cô giáo đọc tên từng người lên nộp bài gần như những người đang ngồi ở đó ngoại trừ cô giáo đều sững sờ khi thấy Xuân Trường mang bài lên nộp cho giáo viên. Đúng thế sững sờ, Xuân Trường nổi tiếng lười biếng, dốt nát, không có lòng kiên nhẫn vậy mà hôm nay lại ngồi làm bài đến hết giờ. Không cần biết bài làm của ai kia thế nào điểm ra sao chỉ duy nhất việc hắn ngồi đến cuối giờ làm bài đã là một sự chân động lớn đối với toàn bộ thành viên trong lớp rồi.
Ngày hôm sau tin tức Lương Xuân Trường làm bài đến hết giờ được lan truyền khắp toàn bộ khối 11 và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.
----------------------------------------------------------------
Lương Xuân Trường : Tác giả đâu ra đây ! Không thể chấp nhận được nữa, mau ra đây nói chuyện.
Tác giả : có em.
Lương Xuân Trường : Tại sao em có thể xây dựng anh thành một nhân vật thảm hại như vậy hả ??? Anh đây dù sao cũng là ĐỘI TRƯỞNG HOÀNG ANH GIA LAI ĐẤYYYYY.
Tác giả : Anh yên tâm tạo hình này rất ổn không sao đâu em thấy anh rất ngầu :3
Lương Xuân Trường : Ngầu cái con khỉ khô ấy, thảm không thể thảm hơn. Còn nữa anh mà đánh không lại Công Phượng hả ?
Nguyễn Công Phượng từ đâu xuất hiện : Hả cái gì ? Ý gì đây ? Anh ý kiến gì ? À tôi biết rồi anh chán tôi rồi chứ gì được lắm ông đây dỗi ! Hứ.- Nói xong quay mông bỏ đi thẳng :))))
Lương Xuân Trường vội chạy theo xin lỗi.
Tác giả gọi với theo : Anh Phượng đừng tha cho ông ấy, ông ấy chê anh ẻo lả ấy - Sau đó thích thú nhìn hai kẻ một to một nhỏ đang đuổi nhau trên sân cỏ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top