Có Một Tình Yêu Nhỏ
Từ ngày ngỏ lời muốn được Công Phượng kèm thành công tối nào Xuân Trường cũng mang tập bút sang nhà cậu học. Lúc đầu bố mẹ Lương cũng thắc mắc hắn đi đâu vào mỗi tối, sau khi điều tra kèm hỏi cung thì hắn mới khai là đi đến nhà bạn học thêm, hai bác rất nghi ngờ về lời nói này của hắn liệu có phải là đi học thật hay là lại đánh đôi với thằng Văn Thanh xóm trên đi đánh đu khắp nơi nữa. Nhưng khi thấy sự chân thành của hắn thì cả hai người tạm tin hắn một lần nhưng lại quay sang cá cược với nhau xem hắn sẽ học được bao lâu.
- Tôi cược 3 ngày nữa nó sẽ đâu lại vào đấy - Bố Lương tuyên bố hùng hồn.
- Ông nghĩ làm sao mà con mình lại tệ thế được ít nhất cũng phải 5 ngày - Mẹ Lương phản bác.
- Thế nếu 3 ngày mà nó lại như cũ thì bà tính sao ? - Bố Lương tỏ vẻ nguy hiểm.
- Được tôi cược nếu sau 3 ngày mà nó lại như cũ thì tôi sẽ không càm ràm chuyện ông uống rượu trong vòng một tháng - Mẹ Lương giơ tay lên trời tuyên bố - Thế còn ông ?
- Có mỗi một tháng, mà thôi được rồi nếu sau 5 ngày nó mới lười lại như cũ thì tôi sẽ làm việc nhà một tháng. Thế nào - Bố Lương cũng không vừa chọi lại.
- Được nhất trí - Cả hai người đồng thanh đáp.
Kết quả sau 2 tuần hắn vẫn chăm chỉ rời nhà đi học thêm đều đặn và không có xu hướng dừng lại. Cả hai người tiu nghỉu nhưng ngay lập tức lại vui mừng trở lại ít ra con trai cứng đầu của họ cũng đã chuyên tâm học hành.
................
Ngày chủ nhật.
- Trường ơi ! Mày đâu rồi ? Đi chợ xách đồ giùm mẹ nào. Cái thằng này đâu rồi có nghe không ? Ơ đi đâu rồi ??? Mới sáng sớm đã biến mất rồi. Hừ con với cái.
Tìm không thấy cậu con quý tử đâu mẹ Lương đành xách làn ra chợ. Còn về cái tên kia, hắn đang nhảy nhót ở nhà Công Phượng.
- Hôm nay bố mẹ mình về - Công Phượng vừa phơi quần áo vừa nói.
- Ế nay hai bác về hả ? Vậy tối nay tớ có sang học được không?- Xuân Trường đang đấu kiếm với Thế Long sửng sốt quay lại hỏi.
- Được chứ sao không bố mẹ mình hiền lắm mà đây là việc học nên rất hoan nghênh
- Ừ vậy được nhưng mà hai bác có điều cấm kị gì không ? Tỉ như là có thói quen gì đó hay là ghét cái gì đấy hay như là .... - Chưa nói dứt lời Xuân Trường bị Công Phượng cắt ngang.
- Đừng quan tâm mấy chuyện tầm phào đó giúp mình nghĩ xem nên nấu gì cho bố mẹ đây
- Ừm để coi canh dưa chua nấu tép thế nào ?
- Cái này được á ! Thêm gan xào cần tỏi nữa được không nhỉ
- Được chứ mà bố mẹ cậu có dị ứng món nào không thế ?
- À không cậu nghĩ thêm một món nữa đi- Công Phượng nhìn Xuân Trường với một đôi mắt cún con khiến hắn xuýt nữa đã ngã nhào ra đất, may mắn hắn vẫn giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ.
- À ..ừm...mấy món kia có vẻ mặn hay là bắp cải luộc đi cho thanh mát
Công Phượng gật gù tỏ vẻ đồng ý với hắn, thế là sau khi xong việc nhà Công Phượng cùng Xuân Trường dẫn nhau ra chợ lựa đồ về tiếp đón hai vị đại nhân của Công Phượng, còn về phần Thế Long cu cậu đã lủi mất từ lúc nào rồi.
Hai người ra đến chợ liền chia nhau mỗi người một việc mà làm, Công Phượng đi mua tép và gan còn Xuân Trường đi lựa bắp cải, cần tây và dưa chua còn về phần tỏi thì Công Phượng nói nhà cậu có rồi. Lay hay nửa buổi trong chợ cuối cùng cả hai cũng hoàn thành xong công việc chuẩn bị đồ nấu. Lúc ra khỏi chợ Xuân Trường nhanh nhẹn cướp hết túi đồ trên tay Công Phượng tự mình cầm lấy, cậu muốn đòi lại thì hắn nói để hắn tập thể dục một chút mà thực ra thì đống đồ cũng không nặng lắm, Công Phượng không làm được gì đành mặc kệ cho hắn xách
Cả hai sánh bước trên con đường làng nhỏ và hẹp phía xa xa những cánh đồng đã chín vàng, những hạt lúa như những giọt sữa của trời đất chịu nặng trên cây lúa. Ẩn trong biển lúa chín vàng ấy những bác nông dân đang đi lại kiểm tra để ngay sau đó gặt xuống mang những hạt sữa trắng thơm ấy trở về. Một cơn gió thoảng qua cơn gió se se lạnh mang đi chiếc lá bàng cuối cùng trên thân cây đồng thời kéo theo mùi lúc chín đi khắp các con đường làng. Trên cao bầu trời dường như cao hơn, xanh hơn rộng lớn hơn rất nhiều, những đám mây rực rỡ với những màu xanh, vàng, hồng...Phía trước tiếng lũ trẻ chơi đùa ríu rít, chơi trốn tìm sau những đống rơm mới tuốt, hay chơi thả diều trên đồng ruộng đã được gặt hái xong xuôi. Khung cảnh trở nên thật lãng mạn nên thơ biết bao nhiêu.
Công Phượng và Xuân Trường bất giác chìm vào khung cảnh đó, tim cả hai như có gì đó kích thích rung lên trong lồng ngực. Một lúc lâu sau Xuân Trường quay lại nhìn Công Phượng định nói gì đó nhưng lại thôi, Công Phượng ngước lên nhìn hắn đưa tay lên gạt mái tóc lòa xòa bị gió thổi tung của Xuân Trường sau đó cốc nhẹ vào đầu hắn.
- Định nói gì thế ?
- À ..không không có gì đâu - Xuân Trường quay mặt đi lảng tránh nói, Công Phượng cũng không để tâm lắm bắt đầu nói chuyện huyên thuyên Xuân Trường bên cạnh cũng trả lời với cậu. Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất về tương lai, chuyện lúc bé, trường lớp....Tiếng cười nói của hai thiếu niên tuổi mười sáu ríu rít rộn rã con đường nhỏ.
- Này kia có phải thằng cu nhà chị không bà Chiến - Một người bạn của mẹ Xuân Trường vừa mới phát hiện liền nói, mẹ Xuân Trường lập tức hướng ánh nhìn về phía ngón tay mà người nọ kể.
Xuân Trường ? Nó đi đâu vậy nhỉ ? Kia là Công Phượng sao ? Thằng bé biết thằng Phượng nhà bác Bảy à ? - Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó thì hàng loạt câu hỏi phun ra từ miệng mẹ Xuân Trường nhưng bà nói khá nhỏ nên không ai nghe thấy được. Bỗng bà nhìn thấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Xuân Trường. Thằng con chết tiệt này. Sáng gọi nó đi chợ phụ xách đồ cho mình mà không thấy đâu hóa ra đi với thằng Phượng mua đồ. Mẹ mình thì không xách đồ giùm lại đi xách cho người ta mày giỏi lắm Trường ạ. Suy nghĩ một hồi bà liền trở về nhà trong đầu hiện lên những câu hỏi không có lời giải nhưng có một điều chắc chắn bà sẽ hỏi Xuân Trường mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top