Có Một Tình Yêu Nhỏ

- Từ đã Phượng như vậy không ổn - Xuân Trường hốt hoảng ngăn Công Phượng lại

- Trường à ...tớ...muốn cậu...ưm..

Công Phượng đẩy Xuân Trường vào tường hai tay đưa nhẹ ra sau gáy Xuân Trường kéo đầu hắn xuống rồi cậu áp đôi môi màu hồng nhạt vào môi hắn, môi của cậu thật mềm khá ẩm ướt, cứ vậy Công Phượng nút lấy vành môi của Xuân Trường. Lúc đầu Xuân Trường ngỡ ngàng hai tay nắm lại giữa không trung mặc cho Công Phượng liếm mút bờ môi của mình nhưng sau đó hắn cũng bắt đầu phối hợp với cậu đôi môi hai người quấn lấy nhau không rời. Xuân Trường dường như càng hôn càng nghiện cứ vậy hắn bắt đầu từ bị đẩy vào tường đổi thành Công Phượng là người đẩy vào tường, hắn khẽ tách môi cậu ra từ từ đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng Công Phượng lưỡi hai người dây dưa không dứt cứ vậy hết lần này đến lần khác cả hai chìm đắm vào mê lạc mãi cho tới khi Công Phượng không còn dưỡng khí nữa hắn mới tách môi ra, một sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài từ miệng hai người sau đó rớt xuống dính lấy áo của cả hai. Chưa dừng lại ở đó Công Phượng bỗng vươn tay xoa nắn nơi đang cương cứng của Xuân Trường hắn trợn mắt kinh ngạc cố lấy tay cậu ra 

- Đừng Phượng không ổn đâu đây...đây là phòng thực hành của..a....nhà trường..lỡ có người đến thì sao...a.....

- Không sao tớ khóa cửa rồi ...Trường à tớ muốn..ưm

Dứt lời Công Phượng liếm mút vành tai đã đỏ ửng của Xuân Trường bên dưới bàn tay hư hỏng của cậu tiếp tục xoa nắn nơi dục vọng đang kêu gào dữ dội của hắn. Xuân Trường cố gắng kìm nén cảm giác muốn đè Công Phượng xuống vì nếu hắn và cậu làm chuyện đó ở đây và bị bắt gặp thì chắc chắn hai người sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nhưng mà cái người kia thực sự làm hắn quá kích thích hắn thực sự chịu không nổi nữa rồi. Xuân Trường túm lấy eo Công Phượng đè cậu xuống sàn nhà bàn tay luồn vào trong áo cậu không ngừng chạy loạn xạ. Cả hai tiếp tục hôn và không ngừng vật lộn giữa sàn nhà, không may trong lúc chìm đắm trong mê lạc Xuân Trường đụng phải chân bàn làm chiếc bình thủy tinh trên bàn rơi xuống 

"Xoảng" đúng lúc này có tiếng người ở ngoài

- Chuyện gì vậy! Ai đó!có người ở trong phải không mau mở cửa ra đây. Xuân Trường lúc này sắp cởi hết đồ trên người hắn và cậu xuống thì hoảng sợ lồm cồm bò dậy Công Phượng cũng hoảng hốt vực dậy theo hắn, ở ngoài cửa tiếng người đập cửa ầm ầm sau đó là tiếng chìa khóa leng keng cánh cửa chợt bật mở.

- A A A A A A A A - Xuân Trường hét lên 

Hắn tỉnh giấc hoảng hồn nhìn xung quanh, đây là phòng hắn Xuân Trường thở phào thì ra hắn nằm mơ thật may mắn nếu giấc mơ đó là thật không biết hắn và cậu sẽ chui chỗ nào để trốn nữa. Xuân Trường lau mồ hôi đầm đìa trên trán xuống giường bật đèn, lúc nãy khi nằm mơ hắn đá văng hết chăn mền xuống dưới giường giờ phải nhặt lên lại. Trong lúc nhặt đồ hắn nhìn thấy đống truyện nằm lộn xộn trên nền nhà bèn nhặt chúng lên xếp gọn gàng vào kệ sách vừa nhặt hắn vừa nhìn tên từng cuốn truyện ' Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (ver u23) ' hừm quyển này là chuyển thể này hình như của một tác giả nam thì phải, sau đó 'Promise' tác giả hình như là nữ KiuDims thì phải bộ này ngược quá, 'Mặt Tối Trong Ta' bộ này hắn rất khoái tính cách của các nhân vật, 'Biết' bộ này nhiều thể loại đam có mà ngôn cũng có, 'Angels'  bộ này cũng vừa ngôn vừa đam rất dễ thương nhưng mà cũng khá ngược tâm đây hừm, còn nhiều quá có mấy bộ còn chưa đọc hết, ế cái này là hé hé.....cứ như vậy hắn vừa xếp vừa đánh giá từng cuốn truyện một vừa làm hắn vừa lẩm tuyệt đối không đọc đam mỹ trước khi đi ngủ. Sau khi hoàn thành xong mọi thứ hắn lại bay lên giường nhắm mắt tiếp tục chìm vào mộng mị.

Sáng hôm sau

- A hello Trường tối qua ngủ có ngon không ?- Công Phượng niềm nở chào hỏi Xuân Trường.

- À..ừm ngủ ngon lắm. .còn.. còn mơ rất đẹp nữa- Hắn ngập ngừng đáp lời Công Phượng.

- Oa mơ gì thế kể cho mình nghe với ? -Công Phượng không phát hiện ra sự bất thường của hắn tò mò hỏi

- Không ...không có gì đâu chỉ là mơ tào lao thôi - Hắn quay mặt đi nhìn vu vơ đáp.

- Làm gì mà bí hiểm thế không nói thì thôi - Công Phượng chề môi về phía hắn sau đó quay bước tiếp tục đến trường.

- Ế chờ với 

 Xuân Trường quay lại thấy cậu đã đi mất bèn hớt hải chạy theo. Hắn đuổi theo cậu hai người tiếp tục đấu tay với nhau rốt cuộc hắn vẫn thua, tuy tay hắn to hơn tay cậu nhưng cậu là dân học võ nên biết được điểm nào cần đánh vào chặn đòn ra sao thế nên hắn vẫn là người chịu thua.

- Này tối nay làm bài tập toán nhé- Công Phượng bỗng quay đầu nói với hắn

- Ủa không phải cậu chia lịch tối nay học tiếng anh sao ?

- Mình thấy tiếng anh của cậu không tệ có thể tạm nghỉ một hôm được nhưng mà toán cậu hơi chậm nên tối nay đổi học toán.

- Ò ra thế, mà khoan vậy nghĩa là cậu đang khen tớ giỏi tiếng anh hả ? - Xuân Trường mừng rỡ hỏi Công Phượng.

- Cứ cho là thế đi- Dứt lời cậu giơ chân đá vào chân hắn một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

- Ui da đau quá Công Phượng cậu được lắm dám đánh lén tớ ! Đứng lại mau ! 

Hai người một cao một thấp người trước kẻ sau vừa chạy vừa cười đuổi nhau ầm ầm trên con đường làng nhỏ khiến một số người đi đường phải dừng lại nhìn bọn họ.

- Bọn trẻ ngày nay thật tăng động- Một người đi đường nhìn bọn họ rồi quay sang nói với người bên cạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top