Có Một Tình Yêu Nhỏ

Nguyễn Công Phượng là con trai Nguyễn Công Bảy năm nay học lớp 11 là con cả trong gia đình cậu có một đứa em trai tên Nguyễn Thế Long năm nay học lớp 5, bố mẹ Công Phượng thường hay đi làm xa và rất ít về nhà cũng vì công việc. Công Phượng ngay từ bé đã rất tự lập năm lên lớp 3 cậu thậm chí còn đề nghị với bố mẹ rằng cậu có thể ở nhà một mình mà không cần ai coi sóc, tất nhiên hai người không đồng ý với ý kiến của cậu mãi cho tới khi Công Phượng lên lớp 6 học mới yên tâm một chút mà để cậu ở nhà. Công Phượng cũng rất vui vẻ hòa đồng với mọi người cậu cũng rất hài hước nhưng đa phần thì cậu giấu nó sau lớp vỏ lãnh đạm ít nói. Từ bé Công Phượng đã đi học võ cậu cho rằng bản thân nhỏ con như vậy rất vô dụng cần phải có thứ gì đó giúp cậu tự vệ và bảo vệ cho em trai. Công Phượng cũng học rất giỏi năm nào cậu cũng đạt học sinh giỏi mang về cho bố mẹ và rất được thầy cô quý mến.

 Sáng hôm sau lúc Công Phượng đang trên đường đến trường thì phát hiện ra Xuân Trường ở đằng trước, mặt hắn như gấu trúc không hiểu tôi qua hắn đã làm gì, không lẽ chỉ vì đánh thua mình sao ? Nghĩ đoạn cậu tiến về phía Xuân Trường. Xuân Trường miệng ngáp ngắn ngáp dài, cả đêm qua hắn tự trấn định mình rất lâu rằng hắn không phải vì nụ cười của Công Phượng mà thành ra như vậy kết quả đến tận 3 giờ sáng vì quá mệt nên hắn lăn đùng ra ngủ. Quay lại thấy Công Phượng đang tiến về phía mình tim hắn lần nữa giật thót lên đập thình thịch trong lồng ngực. 

Công Phượng kéo Xuân Trường vào một góc rồi nói chuyện. Nếu nói là hai người nói chuyện thì không hẳn từ đầu đến cuối gần như chỉ có mình Công Phượng nói còn Xuân Trường chỉ lâu lâu ậm ừ cho có. Xuân Trường thực sự mà nói thì hắn chẳng nghe thấy Công Phượng nói gì cặp mắt vừa híp lại vừa thâm của hắn đang nhìn chằm chằm vào miệng Công Phượng, cái gì mà bạn bè tốt hiểu lầm gì đó hắn chẳng nghe thấy mãi đến khi Công Phượng vỗ vào vai hắn một cái.

- Sao được chứ ! Cậu đồng ý không ?

- Ơ hả ? Có có tớ đồng ý - Xuân Trường mờ mịt đáp

- Ừ vậy được, mình đi trước tạm biệt - Công Phượng nói xong rồi quay lưng đi để mặc cho ai đó vẫn ngơ ngẩn đứng đó

Xuân Trường sau một lúc thì cũng tỉnh ba chân bốn cẳng chạy đến trường.

Chiều đó

- A đau..anh à nhẹ xíu...á - Gia Minh bị Xuân Trường xách tai vừa vừa năn nỉ

- Còn biết đau ? Mày có biết mày làm anh mày mất mặt lắm KHÔNG HẢ- ba chữ cuối Xuân Trường gần như muốn hét lên. Tên nhóc này hay lắm dám lừa hắn rõ ràng mình nói xấu người ta trước lại còn lẻo mép bảo rằng Công Phượng chặn đường đánh nó làm hắn nghi nhầm đi đánh Công Phượng rồi lại bị cậu tẩn cho một trận. Thật mất mặt, mà cũng tại hắn lúc đó đang ngứa tay chưa tìm hiểu gì đã đi đánh người cũng may Công Phượng cũng không thù dai haiz lỗ nào chui cho vừa đây.

Đến trước nhà Công Phượng Xuân Trường đứng một hồi lâu rồi mới bấm chuông cửa.

Tinh tình ( tiếng chuông cửa đó tôi không biết miêu tả thế nào :v )

Có người ra mở cửa là Thế Long, cậu nhóc sau khi mở cửa thấy Xuân Trường liền chào hỏi đến khi thấy Gia Minh sau lưng hắn thì tròn mắt nhìn.

- Anh trai em có nhà  không ?- Xuân Trường bất ngờ hỏi

- Dạ có đang ở trong nhà, hai người vào đi để em gọi anh hai ra

Dứt lời Thế Long chạy vào nhà vừa chạy vừa gào lên gọi Công Phượng ầm ĩ. Công Phượng mang trà và bánh ra mời anh em Xuân Trường rồi ngồi xuống cười hỏi.

- Hôm nay cậu đến có việc gì thế

- À  việc lần trước là tớ và thằng em có lỗi trước thật xin lỗi !

- Chuyện đó không sao đâu không phải sáng nay mình đã nói với cậu là không cần xin lỗi rồi sao ? - Công Phượng thầm nghĩ tên này bộ sáng không nghe mình nói gì sao ?

- Vậy sao được có lỗi thì phải nhận lỗi chứ - Nói đoạn hắn cùng Gia Minh đứng dậy cúi đầu xin lỗi, động tác này hắn ở nhà đã bắt Gia Minh cùng hắn tập rất nhiều lần đến độ Gia Minh muốn gãy luôn cái lưng bé nhỏ của nó. 

- Không không sao đâu đừng làm thế - Công Phượng vừa đỡ Xuân Trường vừa cười nói ở bên cạnh Thế Long cũng nhanh tay đỡ Gia Minh lên nếu chậm tý nữa không khéo Gia Minh sẽ lăn đùng ra nền nhà mất.

Ngồi nói chuyện một lúc hắn phát hiện rất nhiều giấy khen treo trên tường, trên đó là giấy khen của Công Phượng

- Oa cậu giỏi ghê ! Toàn giấy khen học sinh giỏi - Xuân Trường vừa uống một ngụm trà vừa tấm tắc khen

- Người ta giỏi vậy chứ đâu có như anh xí - Gia Minh bên cạnh nghe thế bèn bĩu môi.

Xuân Trường liền trừng mắt đe dọa với nó, mày có cần phải nói xấu anh mày thế không hả ? Bỗng nhiên không biết Xuân Trường nghĩ gì vành tai bắt đầu phiếm hồng, Công Phượng không nhìn thấy điểm lạ đó bèn nói với em trai giải vây cho Gia Minh.

- Hay là em cùng Gia Minh lên phòng chơi đi để anh với anh Trường nói chuyện.

- Dạ - Thế Long ngoan ngoãn đáp rồi kéo Gia Minh đi tránh khỏi con mắt sắp tóe lửa của Xuân Trường

Sau khi hai cậu nhóc đi thì hắn và cậu tiếp tục ngồi nói chuyện. Có vẻ hơi sai nhưng hắn và cậu nói chuyện với nhau rất hợp, hai người nói đông nói tây chán chê mê mải rồi Xuân Trường mới đứng dậy gọi Gia Minh về nhà

-Không em chưa muốn về em muốn ở đây chơi cơ- Gia Minh mè nheo

- Đến giờ về rồi có gì mai đến chơi mẹ mắng tao không biết đâu đấy - Xuân Trường vừa nói vừa làm mặt quỷ dọa Gia Minh, đùa chứ thằng nhóc này sao mặt lại dày như vậy ? Nó gây sự trước lúc bắt đi xin lỗi còn không chịu đi giờ thì không chịu về đùa ta sao ?

Mãi một lúc Gia Minh mới ngoan ngoãn theo anh trai trở về. Lúc Công Phượng tiễn họ ra cửa Xuân Trường bất ngờ hỏi

- Phượng này...à..ừm...cậu có thể kèm cho mình được không ? - Xuân Trường vừa nói mặt vừa cúi xuống đất không dám ngước lên

- Được chứ mình rất rảnh cậu muốn học lúc nào thì cứ nói với mình

- Vậy được tám giờ tối nay mình qua nhé 

- Ok hẹn tối nay

Màn đối thoại vừa rồi người sửng sốt nhất chính là Gia Minh. Đùa chứ anh trai của nó nay lại muốn học sao còn nhờ người kèm nữa ??? Chuyện gì xảy ra vậy chứ ???

Sau khi từ nhà Công Phượng trở về Xuân Trường không ngừng tự cười, bố Lương nhìn thấy liền hỏi

- Trường mày lại gây chuyện gì à ? Đừng nói với bố là mày lại đánh nhau nhé ?

- Còn tuyệt hơn đánh nhau cơ hí hí - Xuân Trường đáp sau đó đỏ mặt chạy bay biến lên phòng bỏ lại bố Lương vẫn còn mờ mịt, ông bèn quay sang hỏi Gia Minh

- Anh mày làm sao vậy ?

- Con không biết bố đừng hỏi con, con không ổn rồi - Sau đó thì Gia Minh cũng lủi vào phòng

- Bọn nó làm sao vậy ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top