Có Một Tình Yêu Nhỏ

- Hu hu hu anh hai hu hu hu -  Thế Long vừa đi vừa khóc, Công Phượng từ trong bếp ngó ra thấy cậu nhóc nước mắt nước mũi tèm lem bèn dừng việc đang làm trong bếp đi đến cạnh Thế Long, cầm chiếc khăn tay ngồi xuống trước mặt cậu nhóc vừa lau mặt cho cậu em vừa hỏi. 

 - Làm sao thế, có chuyện gì kể anh nghe nào

 - Hức hôm hay hức thằng Gia Minh nó đánh em hức

 - Gia Minh ? Sao nó lại đánh em

- Em ném đá vào nó

- Gì ? Em ném đá vào nó ? Em sao lại gây sự trước với người ta vậy hả - Công Phượng có hơi bất ngờ, cậu em hiền lành của anh thế mà lại gây chuyện trước với người ta. Hừm có lẽ cậu đã hơi chiều nó quá rồi. Thế Long thấy anh trai hỏi vậy liền lập tức thanh minh.

- Không không phải, tại nó nói xấu anh trước ! Nó nói cái gì mà anh đàn bà anh yếu đuối này nọ rồi tự khen anh của nó to con khỏe mạnh đánh một cái là anh bay bla..bla.....

Thế Long kéo một hơi thật dài kể lể, Công Phượng thì tròn mắt nhìn em trai kể lể. Em trai của anh đánh nhau vì anh, đùa sao anh đâu có quan tâm mấy cái đấy nhóc này sao giờ nóng tính vậy.

- Anh hai đừng giận em nha lần sau em không thế nữa - Thế Long lí nhí

- Được rồi dù sao cũng không phải tại em, mau rửa tay chuẩn bị ăn cơm nay anh làm sườn sốt cà chua cho em đó - Công Phượng dìu dàng nói

- A thật sao anh hai ! sườn sốt cà chua !

Nhìn cậu nhóc tung tăng chạy đi cất cặp rửa tay Công Phượng cười lắc đầu mới đó đã quên rồi. Sau đó xoa xoa thái dương Gia Minh ? Em trai Xuân Trường sao ? Có lẽ cần nói chuyện một chút, nếu không thì Thế Long lại đánh nhau mất haiz bọn nhóc.

Chiều hôm ấy 

Công Phượng đi đang trên đường đến nhà Gia Minh để gặp phụ huynh của cậu nhóc nói chuyện thì bỗng bắt gặp Gia Minh, Công Phượng bèn gọi cậu nhóc lại để nhắc nhở dù sao thì nhắc thôi là được rồi đâu cần gặp phụ huynh nhỉ. Ấy thế mà thằng nhóc kia sau khi biết cậu là anh trai Thế Long liền khóc ầm lên rồi chạy mất để Công Phượng đứng đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh đã làm gì đâu ? Anh mới chỉ nói mình là anh trai Thế Long thôi mà  ? Chuyện gì vậy chứ ? 

Tối ngày hôm ấy lúc 8 giờ 30 

Công Phượng đi mua đồ sau đó để tiện đường về cho nhanh cậu đi tắt qua cánh đồng, khi băng qua được nửa đường thì cậu phát hiện có một bóng người. Trông khá quen.....LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ! Là cậu ta, giờ này ở đây làm gì vậy chứ đừng nói là đánh nhau với mình nhé. Kết quả là Công Phượng đã đúng cái tên bự con kia quả nhiên đến đánh nhau với cậu, nói gì mà vì em trai này nọ rồi cậu bắt nạt em trai hắn, đùa sao Nguyễn Cộng Phượng đây bắt nạt em trai mi hồi nào hả ? Chắc chắn là thằng nhóc kia múa môi hừm ta xem nhẹ nó quá rồi.

- Này nói cho rõ đi tôi bắt nạt em trai cậu lúc nào ?

- Mày không cần nói nhiều đánh em tao một cái tao đánh mày mười cái ! Im lặng chịu đòn là được rồi.

- Haiz... có anh trai như vậy bảo sao thằng nhóc nó ngang ngược vậy.

- Câm miệng chịu đòn đi - Dứt lời Xuân Trường vung nắm đấm hướng thẳng đến mặt Công Phượng trên môi nở nụ cười đắc ý 

Bịch. Tiếng người ngã xuống đường nhưng người ngã lại là Xuân Trường, hắn lồm cồm bò dậy chuyện quái quỷ gì đây nó vừa làm gì? Rõ là mình sắp đấm vào mặt nó mà Xuân Trường nhăn mặt. Công Phượng vẫn đứng vững nhìn Xuân Trường, hắn bò dậy phủi bụi sau đó lại lao đến tấn công Công Phượng, cậu bình tĩnh tiếp đón đòn tấn công của Xuân Trường. Kết quả sau một hồi vật lộn Xuân Trường rơi vào cảnh không thể nào thảm hơn quần áo xốc xếch đầy bụi, tay chân thì trầy xước và đương nhiên mấy vết trầy xước này là do hắn tự mình gây ra không liên quan gì đến Công Phượng cả. Còn về Công Phượng quần áo vẫn chỉnh tề trên người không dính hạt bụi nào đang đứng nhìn Xuân Trường nằm trên đất. Đúng lúc Xuân Trường định bò dậy thì nhìn thấy dưới ánh sáng mờ nhạt của ông trăng hắn nhìn thấy Công Phượng đang cười, hắn ngẩn cả người ra trong lồng ngực tim hắn bỗng nhảy lên thình thịch. Hắn cứ ngần ra như vậy cho đến khi Công Phượng đi thật xa đến lúc đó hắn mới hoàng hồn bò dậy chạy như bay về nhà. Bác Chiến đang ngồi xem tivi ở phòng khách bỗng thấy có bóng đen lao ầm ầm vào nhà rồi biến mất. Xuân Trường ? Là nó sao ? Thằng này lại phá cái gì rồi. 

Lương Xuân Trường năm nay học lớp 11 bằng tuổi Công Phượng là con trai thứ hai của ông Lương Bách Chiến trước hắn có một người anh trai tên là Lương Vũ Hải, có thể nói người anh này của hắn và hắn hoàn toàn trái ngược nhau. Lương Vũ Hải chăm chỉ hiền lành thì hắn lười biếng và phá phách bấy nhiêu. Hắn thường hay trốn học đi chơi điện tử, tụ tập đánh nhau phá làng phá xóm đã nhiều lần ông Chiến rất đau đầu nhưng chỉ làm được gì hắn. Điểm tốt của hắn có lẽ là to con khỏe mạnh và rất giỏi đánh nhau đúng thế hắn thực sự rất giỏi trong việc đập nhau với người khác ấy thế mà hôm nay hắn đánh thua Công Phượng người này còn lùn và bé con hơn hắn. 

Xuân Trường nằm úp mặt trên giường tự trấn an mình, hắn không phải vì chuyện đánh thua Công Phượng mà vì nụ cười của người kia, sao lúc đó tim hắn lại đập mạnh như vậy chứ ? Này là sao ? Vật lộn một lúc trên giường hắn quyết định đi tắm để quên đi những gì mình đang nghĩ trong đầu. Nghĩ là làm Xuân Trường lon ton mở tủ lấy quần áo rồi biến vào phòng tắm. Trong nhà tắm nước từ vòi hoa sen xả ầm ầm xuống đầu thế nhưng Xuân Trường cảm thấy vẫn không ổn. Sao hắn cứ nghĩ đến nụ cười kia thế này? Rốt cuộc là hắn bị làm sao ? Có phải hắn bị Công Phượng đánh cho ngu rồi không? Đúng lúc hắn quay đầu nhìn về phía tấm gương ở trong phòng tắm hắn nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt Công Phượng trong đó.

- A...a.....a.....a...- Xuân Trường hét ầm lên.

Vợ chồng ông Chiến ở dưới nhà bị tiếng hét làm cho giật mình.

- Chuyện gì vậy ? Là thằng Trường sao ? - Bố Lương hỏi

- Hình như là nó - Mẹ Lương vừa lột vỏ nho vừa đáp

- Nó làm sao thế nhỉ

- Làm sao tôi biết được. À hình như hồi nãy tôi thấy nó về nhưng mà quần áo xốc xếch lắm

- Hừm có khi nào đi đường bị ngã hố không?

- Ông nghĩ cái gì vậy

- Biết đâu được hay có khi nào bị con gái nhà người ta trêu ghẹo không ?

- Cái này càng không thể ông nghĩ con nhà ai lại đi trêu nó hả ?

- Ừ phải.                                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top