1
Hôm nay Conny đi rồi, em buồn lắm.
Conny rất hay cười, lúc nào cũng ôm theo em thỏ bông mẹ làm cho đi xung quanh.
Conny có nụ cười rất đáng yêu và ngây thơ. Em mong ngày nào đó sẽ nhận được bức thư của Conny kể về thế giới bên ngoài tuyệt diệu như thế nào.
Chỉ là em biết rõ có lẽ bức thư của Conny sẽ không bao giờ đến tay em, hay bất kì ai. Và sự tồn tại của em sẽ chỉ còn trong kí ức của mẹ và những đứa trẻ ở đây
___________________________________
Em biết rất nhiều sự thật. Những sự thật em ước là không biết.
Nhiều năm trước, em có một người bạn thân. Tên cậu ấy là Radri và cậu ấy là người hiểu em nhất, hơn cả mẹ. Cậu ấy sẵn sàng bao che cho những hành vi trái với luật của mẹ, luôn luôn im lặng lắng nghe em nói chuyện linh tinh hay sẽ nhường lại món bánh trứng của mình cho em vào mỗi chiều thứ 7.
Tuy cậu ấy học không tốt bằng các bạn nhưng cậu ấy có trái tim tình cảm hơn bất kì ai !
Đến một ngày vào tháng 4, cậu ấy được nhận nuôi
Lúc ấy em biết rằng em sẽ xa cậu ấy, thậm chí có thể là mãi mãi. Nên em khóc oà lên, giãy đành đạch trước cửa để ngăn cậu ấy cùng mẹ đi đến cánh cổng, đến một gia đình mới. Em buồn lắm chứ, em mới chỉ có 4 tuổi rưỡi thôi mà !!
Mẹ lúc ấy cười trừ, nếu em nhớ không nhầm là nụ cười có phần buồn. Còn Radri thì không có cười, em thấy mặt cậu ấy cũng buồn lắm, giống em này
Nhưng Radri không khóc như em, cậu ấy đã đỡ em dậy, nắm lấy tay em và tuyên bố rất dõng dạc:
" Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu Linna! Tớ hứa tớ sẽ đều đặn viết thư cho cậu mỗi ngày, và sẽ xin phép ba mẹ mới đến thăm cậu mỗi cuối tuần ! Và tớ sẽ không bao giờ quên đi cậu !"
Nói xong thì cậu ấy khóc, em cũng khóc theo. Cả hai đều hiểu, đều ghi nhớ, đều khắc sâu trong lòng thề rằng sẽ không bao giờ quên đi đối phương.
Trời lúc này nhá nhem tối, mẹ có lẽ thấy thời gian đã trôi qua nhanh vượt khỏi kế hoạch dự định nên nhanh chóng đến bên chỗ bọn em an ủi.
Hai đứa nước mắt ngắn nước mắt dài vẫy tay tạm biệt nhau . Em sau khi tiễn bạn mình đã chạy thẳng vào phòng, một mình khóc tu tu, trách tại sao họ- những ba mẹ mới của Radri không nhận nuôi em.
Bỗng em nhận ra một điều, em hình như nhét nhầm vào cặp Radri cái cuốn sổ mẹ tặng em vào ngày sinh nhật thứ 3 rồi !!
Cái cuốn sổ ấy rất quan trọng, em thích cái món quà ấy lắm
Thế là em chạy ra khỏi nhà, mặc lời can ngăn của mọi người. Em phải lấy lại cuốn sổ, nhưng thực chất em chỉ muốn gặp Radri lâu hơn thôi.
Em cẩn thận rón rén đến bên cánh cổng đang mở. Bên trong không có người, chỉ có một chiếc xe tải trùm chiếc khăn đen.
A! Em đã nhìn thấy cái chân đeo cái tất mà mẹ may cho của Radri, chắc chắn là Radri đang ở trên chiếc xe ấy chờ được đi ra khỏi đây.
Sau khi xác nhận không có ai xung quanh, em chạy nhanh đến bên xe tải, vén tấm màn lên.
Hình ảnh lúc ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Cái mặt trắng nhợt không sức sống cùng cái ánh mắt vô hồn, trên ngực cắm cái bông hoa lạ màu đỏ tươi , chân tay như bị rút hết năng lượng mềm oặt đáng sợ.
Em không dám hét to, chỉ A lên một tiếng. Em sợ cái cảnh tượng mình chứng kiến, cũng sợ sẽ kinh động đến xung quanh khiến mẹ chạy ra đây và đánh đòn em vì tội chạy vào cái nơi bị cấm này.
Em lấy hết sức can đảm, cố gắng "đánh thức" cậu bạn em yêu dấu. Nhưng cậu ấy mãi không chịu "dậy".
Kể cả em có cù lét vào bụng cậu ấy. Điều này rất không bình thường, bởi cậu ấy sẽ luôn luôn bị giật mình, thức dậy mỗi khi em cù lét để trêu hoặc để kêu cậu ý dậy vào mỗi sáng .
Cho đến khi em vô tình đưa ngón tay qua mũi cậu ấy.
Cậu ấy không còn thở.
Mẹ bảo nếu con người ngừng thở thì con người sẽ chết.
Cậu ấy đi rồi. Bỏ lại em và lời hứa mãi nhớ về nhau, và cái ước mơ trở thành bác sĩ của mình.
Em quá hoảng sợ rồi, không thể chấp nhận sự thật đau đến cắt da cắt thịt này. Đứng đờ ra mới có mấy giây, em nghe thấy tiếng nói. Là của mẹ và người "đàn ông" lạ.
Em phải chạy, chạy thật nhanh nấp sau cái cây cách cánh cổng to một chút.
Giọng nói của mẹ và người đàn ông rất to. Mặc dù em đứng bên ngoài cánh cổng nhưng tai vẫn có thể cuộc trò chuyện mang tính bí ẩn này.
Cuộc nói chuyện làm sốc và khiến em phần nào hiểu ra sự bí ẩn từ cái "ngôi nhà" này
Isabella :" Thưa ngài, tôi đã giao hàng đúng hạn. Tuy chỉ số thông minh của 65389 không cao, nhưng những bộ phận khác đều phát triển tốt, và còn có nhóm máu hiếm."
'65389 là con số trên cổ của Radri mà, với cả giao hàng cái gì? là nói đến Radri sao ?' -Linna
Quỷ: " Chà chà, thức ăn đợt này tuy không phải là thượng cấp nhưng cũng có phần hảo hạng đấy. Tốt lắm Isabella, sắp đến ngày tổ chức Đại tiệc mừng vị Công Tước mới rồi, hãy chăm sóc tốt bọn thực phẩm này và cho ra những sản phẩm thượng cấp nhé"
' !!! đây chính là nói thức ăn là những đứa trẻ sao?? thượng cấp là gì???' -Linna
Isabella: " Vâng thưa ngài, tôi đã gửi danh sách những đứa trẻ có điểm kiểm tra ở mức bình thường từ độ tuổi từ 2- 7. Mong ngài hãy chọn ra đứa trẻ để đưa đi làm đồ ăn vào 2 tháng sau"
"!!! bọn mình, những đứa trẻ ở đây là thức ăn á?? Nhưng ai ăn ? Vị Công tước á ?? Mục đích xây nên chỗ này là để nuôi những thức ăn sao?? '-Linna cùng hàng ngàn sự hoang mang, bối rối, ngỡ ngàng
Em quyết định ló mặt ra để xem mặt chủ nhân giọng nói đó. Hắn không phải con người, hắn là một con quỷ có cái sừng mọc dài ở giữa trán, ba con mắt xếp chéo nhau ẩn sau cái mặt nạ, và thân hình to lớn cùng hai cái tay đầy móng vuốt như trong truyện cổ tích vậy.
Em muốn hét, hét thật to. Và dường như cảm thấy ánh nhìn của ai đó, con quỷ quay đầu về phía cánh cổng. May thay em đã kịp rụt cổ lại, co ro bản thân cạnh cái thân to hơn mẹ chút.
Isabella bị giật mình bởi hành động bất ngờ của quỷ. Hỏi ra mới biết là hắn cảm thấy có ai đó nhìn bản thân.
Cô nhanh chóng lấy chiếc dò định vị giả làm chiếc đồng hồ ra, không có chấm sáng nào xung quanh đây cả. Chỉ có một đốm sáng duy nhất gần đây nhưng cách khá xa.
Isabella đóng lại rồi bảo không có ai cả và một người một quỷ cho qua.
Không ai biết rằng khi con quỷ đang di chuyển cái đầu hướng ra chỗ Linna đang quan sát, cô bé đã kịp bò nhanh đến con suối gần đó và bơi theo dòng suối hướng về nhà.
_____________________________________
heheehheee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top