Meet you

"Tôi chung thuỷ với em từ giây đầu, nhưng em nào hay biết tôi tồn tại."

Trang Pháp biết đến Ninh Dương Lan Ngọc từ chính bộ phim đầu tiên của em, từ chính vai diễn đã đưa em vụt sáng trở thành cô gái đầy tiềm năng và sáng giá trong làng điện ảnh Việt Nam. Vai diễn đầu tiên với hình ảnh cô gái miền tây sông nước, mộc mạc, giản dị với tài năng diễn xuất của cô sinh viên năm 2 trường đại học sân khấu điện ảnh đã giúp em càn quét các giải thưởng, các bảng xếp hạng trong và ngoài nước khi em chỉ mới vỏn vẹn 20 tuổi. Dù khi ấy, chị đang theo học tại Pháp nhưng với niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt, chị vẫn luôn dõi theo nền nghệ thuật nước nhà, với mơ ước một ngày nào đó chị sẽ thuyết phục được ba mẹ có niềm tin vào con gái và cho phép chị được theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Thế mà không biết từ khi nào, chị đã theo dõi cả những thông tin về cả diễn xuất và điện ảnh, cụ thể là về cái tên Ninh Dương Lan Ngọc. Em có khuôn mặt mang lại sức hút lạ kì, từ đôi mắt thơ ngây, trong sáng đến nụ cười trong trẻo, toả sáng, chị đã bị hớp hồn và trót lỡ đắm say vào nụ cười rực rỡ như ánh dương ấy.

Găng tay đỏ, bộ phim đầu tiên đưa chị đến gần em hơn. Khi đó em đang là diễn viên được săn đón sau khi em giành được giải cánh diều vàng thứ 2 trong sự nghiệp chỉ trong vòng 5 năm, vượt qua các gương mặt gạo cội để trở thành nữ diễn viên đầu tiên và duy nhất thời điểm bấy giờ giành được 2 chiếc cúp của giải thưởng danh giá này. Còn chị chỉ đang là cô ca sĩ từng bước vào nghề những năm tháng đầu tiên.

Chị đã khá hào hứng để gặp và tiếp xúc với em khi biết em là diễn viên chính của bộ phim, nhưng rồi đến tận ngày quay cuối cùng chị vẫn chưa thể gặp em, em và chị chẳng có cảnh quay chung nào. Mãi cho đến ngày họp báo phim ra mắt, chị mới có thể nhìn thấy em. Giữa chị và em là một diễn viên khác trong phim, chưa bao giờ chị lại cảm thấy cái khoảng cách này xa như vậy. Chẳng thể đứng cạnh nên thi thoảng chị sẽ lại lén nhìn sang em. Trong suốt buổi họp báo, chị đã nhiều lần ngập ngừng muốn bắt chuyện với em, nhưng rồi lại thôi khi thấy em đang giao lưu cùng những người khác. Cho đến khi buổi họp báo kết thúc, chị đã chẳng còn cơ hội khi em bận lịch trình khác nên đã vội rời đi. Hình ảnh của em ngày hôm ấy  vẫn đọng lại trong tâm trí chị. Chị biết rằng mình đã trót yêu em từ lúc nào không hay và cũng chẳng biết khi nào chị lại có cơ hội gặp em lần hai khi con đường phát triển của cả hai vốn chẳng có điểm chung nào cả.

Sau lần đầu tiên hợp tác với em trong bộ phim ấy, mọi thứ dường như đóng băng. Chị mong được gặp lại em, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người ngày càng xa vời, khi sự kiện chị tham dự chẳng có em, những sự kiện em tham dự chị lại chẳng được mời. Tình cảm của chị dành cho em như một ngọn lửa âm ỉ, luôn cháy trong trái tim chị.

Em vẫn cứ là em, là một Ninh Dương Lan Ngọc toả sáng và nổi tiếng hơn mỗi ngày, em được ví như Ngọc nữ thế hệ mới của làng điện ảnh Việt Nam.

Trong khi đó, chị lại phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong cuộc đời đó là sự phản đối theo đuổi đam mê âm nhạc từ ba mẹ. Sự phản đối của ba mẹ như những mũi dao đâm vào trái tim chị. Chị đã khóc rất nhiều, nhưng chưa từng có ý muốn từ bỏ tất cả... Và rồi, niềm khao khát âm nhạc đã thành công giúp chị thuyết phục ba mẹ những bước đầu tiên sau những cái hẹn 5 năm. Cuối cùng, ba mẹ cũng đồng ý cho chị theo đuổi ước mơ, với một điều kiện: chị chỉ được sáng tác nhạc chứ không được đứng trên sân khấu. Mặc dù đồng ý với yêu cầu của ba mẹ nhưng chị vẫn đang cố gắng, rằng một ngày nào đó cái tên Trang Pháp sẽ được toả sáng trên sân khấu với dưới sự ủng hộ của ba mẹ.

Và rồi, cơ hội một lần nữa hợp tác với em sau 4 năm đến. Chị được mời sáng tác, hát nhạc phim và đóng một vai khách mời trong "Gái già lắm chiêu 3", bộ phim có sự tham gia của em là diễn viên nữ chính.

Trái tim chị như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi lần đầu tiên nhìn thấy em sau 4 năm. Em vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào, nhưng đã mang nét trưởng thành hơn trước rất nhiều. Chị cố gắng kìm nén những cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt chị không thể rời khỏi em... Em xuất hiện như một đóa hoa tím giữa rừng hoa. Bộ váy dạ hội tím lộng lẫy, ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Cổ chữ V sâu vừa phải, khoe khéo xương quai xanh gợi cảm. Chân váy xẻ cao, để lộ đôi chân dài miên man khiến trái tim chị thổn thức.

Mùi cà phê thoang thoảng và hương thơm của đồ ăn nhẹ lan tỏa khắp phim trường. Tiếng máy quay lách cách, những ánh đèn của set quay rọi sáng lung linh, những tiếng cười nói rôm rả của các diễn viên, nhân viên tạo nên một không khí sôi động. Mặc dù bây giờ đã là nửa đêm, nhưng không khí phim trường vẫn tràn đầy sức sống, bởi vì có em. Em vẫn toát ra một nguồn năng lượng vui vẻ, tươi tắn, đùa giỡn với những người xung quanh. Những giây phút giải lao ngắn ngủi trong khi chờ đoàn phim bố trí lại cảnh quay, chị tranh thủ nhấp ngụm nước để lấy lại giọng hát. Ánh mắt chị vẫn luôn dõi theo một bóng hình tươi tắn đang trò chuyện rôm rả với mọi người. Phút chốc, chị hòa mình vào đám đông, lộ ra nụ cười tươi trước những câu nói đùa của em. Chợt, em quay sang, đôi mắt sáng long lanh của em lướt qua đám đông và dừng lại trên người chị, em đang tiến lại gần chị.

"Nãy vừa vào là quay luôn nên em chưa kịp chào hỏi chị, em là Ninh Dương Lan Ngọc.", em tươi cười chào hỏi.

Bao nhiêu năm theo dõi em, Trang Pháp vẫn luôn đặc biệt thích nụ cười của em. Nụ cười ấy như một phép màu, khiến mọi phiền muộn tan biến. Nhưng khi đối diện trực tiếp, chị mới nhận ra nụ cười ấy còn rạng rỡ hơn cả trên màn ảnh gấp bội lần. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trang Pháp chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Chào em, chị là Trang Pháp. Chị là fan của em đấy.", Trang Pháp đáp lại, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Chị chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội như lần trước nên còn định sau cảnh quay sẽ mạnh dạn chào hỏi em, nào ngờ em đã chủ động tiến đến và bắt chuyện với chị trước.

"Em cảm ơn chị. Em cũng nghe anh Nhân với anh Nam kể về khách mời. Hai anh bảo chị giỏi lắm, vừa hát hay mà còn sáng tác giỏi nữa, nay em mới được gặp chị.", em ngạc nhiên và ngại ngùng trả lời.

"Dường như hai anh hơi quá lời rồi.", Trang Pháp cười tươi đáp lại.

Nụ cười trên môi chị như một chiếc mặt nạ, che giấu đi nỗi buồn đang ngập tràn trong lòng. Có lẽ em chẳng biết sự tồn tại về vai diễn của chị trong bộ phim đó, cũng phải thôi vì vốn dĩ chúng ta chẳng có cảnh quay chung nào và bộ phim cũng không thu về được kết quả như mong đợi nên em đã không có ấn tượng gì về những diễn viên khác trong bộ phim ấy.

Giờ giải lao đã hết, cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, em và chị quay lại tiếp tục những cảnh quay còn đang dang dở.

Những hình ảnh ngày hôm ấy về em luôn nằm trong tâm trí của chị, từ ánh mắt, nụ cười, giọng nói và tất cả mọi thứ về em. Em là một diễn viên điện ảnh, chị lại là một ca nhạc sĩ, con đường nghệ thuật của cả hai như hai đường thẳng song song chẳng có giao điểm, phải mất 4 năm chị mới lại có thể gặp lại em kể từ lần đầu tiên, mất 4 năm chị mới có cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với em.

Chị tự hỏi, liệu phải mất bao lâu nữa, chị mới có thể trở thành một người bạn và thân thiết với người con gái xinh đẹp và tài năng là em như những người bạn trong nghề khác của em, khi em vẫn đang từ đỉnh này vươn đến đỉnh khác trong sự nghiệp còn chị vẫn mãi chưa thể chạm được đỉnh đầu tiên trong sự nghiệp của mình? Cứ ngỡ sẽ có thể tiến thêm bước nữa kể từ lần gặp gỡ ấy nhưng dường như mọi thứ ngày càng xa vời hơn đối với chị...

__________
leoyoute

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top