1. Hội ngộ

Ninh Dương Lan Ngọc một nửa hí hửng, một nửa lo lắng. Gần đây em vừa mới đồng ý tham gia một show truyền hình về âm nhạc vì niềm đam mê hát hò cháy bỏng của mình. Tại em cũng ham vui khi nghe có tới 30 chị đẹp sẽ ở đó nữa. Nhưng em lại rất lo lắng vì biết khả năng hát của mình tới đâu.

Tuy nhiên ván đã đóng thuyền, em đã nhận lời và cũng đi tới trường quay rồi. Đã không thể rút lui vậy thì cố gắng tận hưởng thôi.

"Uảaaaa ??? Đi đâu đây ??"

"Nhà Bè !! Trời ơi, mừng quá !!"

Trong căn phòng trống vắng với tông màu trắng chủ đạo chỉ có duy nhất một người con gái bên trong. Gặp được nhỏ em thân thiết với giọng hát ngang ngửa mình đang một mình ngồi trong phòng, Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi mừng rỡ. Hai chị em hào hứng chạy tới nắm tay rồi ôm nhau.

"Ủa sao không có ai hết dạ ?" - Lan Ngọc thắc mắc nhìn xung quanh.

"Tui biết đâu. Nãy tui vô còn không có ai luôn á bà." - Diệu Nhi nhún vai.

"Có ứng cử đội trưởng không ? Năn nỉ đi, lát tui cho về chung đội" - Nhỏ bắt đầu hất cằm lên ra vẻ với em rồi đó.

"Hong thèm ! Tui tự ứng cử rồi liu liu. Tui không có thèm thu nhận cô nếu cô rớt vị trí đâu" - Lan Ngọc lè lưỡi đáp trả.

Cũng hên mà có chị có em nên cả hai cũng đỡ căng thẳng hơn rồi. Đang lo chọc ghẹo nhau thì cửa phòng đột ngột mở ra, đi vào sau đó là một lượt hai chị đẹp khác. Tạm thời buông tha cho nhau mà bắt đầu chào hỏi những chị lớn khác đi đã. Được một lúc thì phòng hội ngộ càng lúc càng náo nhiệt lên rồi.

Là một chiến thần ngoại giao, Lan Ngọc gặp được khá nhiều người quen trong đây. Có những người em chỉ biết chứ không quen, cũng có những người gần như là mới biết luôn nữa. Nhưng không sao, em có nhiều người nói chuyện là tốt rồi.

"Cún ơiiii, bồng em~" - Lan Ngọc giơ hai tay lên hướng về phía người phụ nữ.

Em cười tít cả mắt khi thấy Diệp Anh đang chống hông đứng nhìn em. Chị Diệp đây là một người quen từ trước của em đó. Nhiều người kêu là hai người là đối thủ các thứ nhưng thực tế thì Diệp Lâm Anh khá thân với Lan Ngọc nha. Chưa kể chị ấy còn chiều em hết cỡ nữa.

"Em xin chào mọi người ạ !"

Đang đu trên người Diệp Lâm Anh như con khỉ nhỏ, Lan Ngọc nghe một giọng nói chuẩn con gái thủ đô, vô cùng nhỏ nhẹ len lỏi trong sự ồn ào của tiếng chào và tiếng vỗ tay.

Em ngước mặt lên, ngó nghiêng nhìn xem ai vừa bước vào. Là một người phụ nữ rất đẹp nha, còn chơi nguyên cái đầu màu hồng nữa. Nhìn quen quen nhưng em không nhớ mình đã gặp ở đâu.

"Trang Pháp !! Hú !! Bên này !!" - Diệp Anh một tay đỡ mông Lan Ngọc cho em đừng té, một tay giơ lên ra hiệu cho người phụ nữ tóc hồng đó.

"Chị Diệp !" - Thùy Trang cúi đầu chào mọi người rồi từng chút một di chuyển đến chỗ cả hai bọn em.

Trang Pháp hả ? Chết rồi ! Hình như hồi đó chị ấy có hợp tác với phim của em để làm nhạc nè. Bảo sao lại trông quen đến thế. Chị đẹp hơn ngày trước rất nhiều luôn ấy.

Nãy giờ không có chào hỏi gì hết mà người ta lại gần rồi. Giờ chỉ mong cho người đó đừng có nhớ em là được.

"Hello chị Diệp, hello bé Ngọc nhá." - Thùy Trang.

"Em chào chị Trang Pháp ạ !!" - Lan Ngọc tuột xuống khỏi người Diệp Anh, lễ phép bắt tay với Thùy Trang khi chị cười với mình.

Người chị tóc hồng cười với em vô cùng duyên dáng, tay chị ấy thì lại mềm mại và ấm áp vô cùng. Từ cái bắt tay, Lan Ngọc đột nhiên bị kéo vào một cái ôm, kèm theo là một nụ hôn ngay trên má.

Khung cảnh xung quanh ồn ào trở lại khi Thùy Trang thả em ra. Vài người chị đứng xung quanh còn không quên ồ lên một tiếng khiến em giật mình mà hoàn hồn lại bởi những lời trêu ghẹo.

"Xin lỗi bé, chị bị quen lúc bên Pháp." - Thùy Trang dịu dàng giải thích.

Người gì đâu mà ăn nói nhỏ nhẹ thế không biết nữa.

"Eo oi, chắc Ngọc nhìn giống gái Pháp nên Trang Pháp mới bị quen ấy nhờ ? Nãy gặp tụi mình em ấy có thế đâu ?" - Lynk Lee hùa theo trêu chọc cả hai người đang ngại ngùng kia.

Em ho nhẹ một cái để chữa ngại, hai má lúc này càng hồng hơn so với hồi nãy.

Cái gì mới xảy ra vậy nè !?

"Á ! Khổng Tú Quỳnh !!" - Em vui vẻ reo lên nhằm mục edichs chuyển dời sự chú ý.

Nhanh chóng lẻn đi chỗ khác, Lan Ngọc cần tìm kiếm Diệu Nhi để tiếp tục quăng miếng rồi.

Phòng hội ngộ càng lúc càng đông. Cho đến khi người cuối cùng bước vào, mọi người đều bắt đầu quen với không khí hơn một chút. Em tràn đầy năng lượng mà pha trò với các chị bên này khiến các chị lớn trong giới nghệ sĩ không khỏi vui vẻ. Ai cũng có ấn tượng tốt với nụ cười tỏa nắng và sự lễ phép, dí dỏm của em hết á.

Nhưng không hiểu sao, cứ thi thoảng em lại vô thức liếc mắt tìm kiếm trong đám đông một cái đầu hồng. Và cũng vô tình, đôi lúc lại bắt gặp chị ấy cũng đang nhìn về phía em.

"Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng xin chào mừng tất cả 30 chị đẹp đang có mặt tại buổi tối ngày hôm nay !! Xin được phép giới thiệu, tôi là diễn viên Quốc Trường, người sẽ đồng hành cùng các chị trong chuyến hành trình này !"

Sự chú ý của mọi người đổ dồn lên người đàn ông vừa lên tiếng. Từng tràng vỗ tay nhiệt nhiệt chào đón Quốc Trường. Bên cạnh anh ấy còn có một người đàn ông khác.

"Còn tôi là người mẫu Lâm Bảo Châu. Xin một lần nữa được chào đón 30 chị đẹp của chương trình !!"

Lan Ngọc vui vẻ vỗ tay, trong lòng một nửa là hào hứng, một nửa là hồi hộp. Xung quanh em có rất nhiều chị em đồng nghiệp, thậm chí không phải ca sĩ cũng có. Nhưng khiến em căng thẳng hơn cả chính là những chị đại, những giọng ca lẫy lừng và có cả diva đang ngồi ở đây, cùng một chương trình với em.

Dường như nhận thấy em đang căng thẳng, một bàn tay lén lút vỗ nhẹ vào lưng em. Là bàn tay của Diệp Anh.

Lan Ngọc lấy lại tinh thần mà mỉm cười, vô tình lúc này lại bắt gặp chị đẹp dịu dàng với mái tóc hồng khi nãy đang ngồi cách em bởi Mlee. Chị ấy hay cười thật đó, xinh quá.

"Cùng tận hưởng nhé." - Khẩu hình miệng của Thùy Trang đã hướng về phía Lan Ngọc như thế.

Em ngoan ngoãn gật đầu, tràng pháo tay lúc này lại hơi nghiêng về phía Thùy Trang như muốn nói "Chị cũng vậy."

Có lẽ như hành trình sắp tới sẽ rất đáng mong chờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top