6.

Hôm nay, trời mưa.

Kim Tại Trung đứng trước máy photo, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. Bầu trời xanh sáng sủa hôm qua đã bị thay bằng những đám mây đen nặng nề, những giọt mưa nhỏ như những giọt thủy tinh rơi xuống, đem cảnh vật bên ngoài cửa sổ tẩy sạch đến mơ hồ, làm cho người ta liên tưởng tới một loại cảm giác xa xôi.
Tiếng máy photo ngừng hẳn, cậu chậm rãi cúi đầu, đem những tư liệu đã in xong cầm lấy đóng thành tập, động tác hết sức bình thản.
"Khụ....khụ khụ!". Trong không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên thay đổi thời tiết, cậu lại cảm thấy cổ họng khó chịu, đầu cũng có chút váng vất. Đợi lát nữa đi tìm nước uống, cậu nghĩ vậy.

Phân loại văn kiện quan trọng, cậu bỏ vào túi đựng, đi ra khỏi phòng photo.

Đi dọc theo hành lang, cậu cùng những nhân viên khác chào hỏi, còn có mấy người chạy tới nhờ cậu giúp đưa đồ cho Trịnh Duẫn Hạo. Cứ như vậy, lúc đi chỉ có một người một túi, tới lúc quay về lại có thêm vài văn kiện cần xin ý kiến.....Mọi người thực sự cho rằng cậu thực sự không quan tâm tới chuyện đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo sao?
Không đúng. Cậu so với bọn họ còn lo lắng hơn, càng sợ hơn, chỉ là cậu phải kiềm chế cùng che giấu mà thôi.
Cậu không muốn Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu trần trụi, trong lòng cậu nhìn giống như có một bức tường thành kiên cố, kỳ thực lại vô cùng mỏng manh, chỉ cần Trịnh Duẫn Hạo hơi trêu chọc, lập tức sẽ vỡ tan ra.
Cậu không muốn biến thành như vậy, đây chính là danh dự duy nhất còn lại.


Kim Tại Trung bước vào thang máy, đi thẳng tới tầng cao nhất. Nhìn đèn tầng nhích dần lên, tim cậu cũng theo vậy mà đập nhanh hơn.
Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cậu chuẩn bị đi tới phòng tổng tài phía hành lang bên trái, mới đi được mấy bước, thiếu chút nữa thì bị một thân ảnh hấp tấp lao ra đụng trúng, cậu vội vã lui về sau một chút, vừa mới đứng vững, chợt nghe người nọ mở miệng.
"A, tôi từng thấy qua cậu! Cậu là trợ lý đặc biệt của Hạo đúng không?". Một nữ nhân ăn mặc vô cùng khí chất, vóc người cực kỳ nóng bỏng chỉ vào Tại Trung nói to, trên mặt biểu tình dị thường vui vẻ.

Hạo? Cô ấy biết Trịnh Duẫn Hạo sao?


"Xin hỏi cô là?". Kim Tại Trung nghi hoặc hỏi thăm. Cậu chưa gặp qua người này.
"Tôi là bằng hữu của Hạo, được rồi, còn chưa tự giới thiệu". Cô ấy tươi cười rạng rỡ. "Tôi là Giang Dĩ. Tôi biết cậu, cậu tên Kim Tại Trung đúng không?". Cô ấy thoạt nhìn rất hưng phấn, hai mắt hiện ra không biết ánh sáng gì, tựa như tóm được cái gì thú vị vậy.

"Vâng". Kim Tại Trung chỉ có thể gật đầu. Bằng hữu của Trịnh Duẫn Hạo sao....Nữ nhân từng có quan hệ với Trịnh Duẫn Hạo không ít, nhưng, các nàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở công ty! Bởi vì Trịnh Duẫn Hạo công tư vô cùng phân minh, tuyệt đối sẽ không cho tình huống này phát sinh, hơn nữa đa phần nữ nhân với hắn đều chỉ là tình một đêm mà thôi....Cái người trước mắt này....Là bằng hữu cực kỳ thân quen của hắn sao?
Không biết tại sao, đang nhìn tới khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của cô ấy, trong lòng Kim Tại Trung hiện lên một trận co rút đau đớn.
"Tôi không tìm được phòng làm việc của Hạo, cậu dẫn tôi đi được không?". Khuôn mặt Giang Dĩ vui vẻ, hoàn toàn không kiêng kị nắm lấy tay cậu.
Kim Tại Trung có chút giật mình bị cô ấy kéo đi, cậu kỳ thực rất muốn rút tay về, nhưng người ta là nữ nhi, cho nên không có ý định cự tuyệt.

"Ở chỗ nào a? Tầng này tôi tìm cả buổi rồi, không thấy phòng tổng tài đâu cả". Cũng chẳng thấy bảng tên đâu. Giang Dĩ quay đầu nhìn về phía Kim Tại Trung. "Cậu nhanh dẫn tôi đi....ai nha!". Cô nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, giống như phát ra hiện ra châu lục mới, hai mắt nhìn chăm chú trên chiếc cổ sạch sẽ của Tại Trung, sau đó nở nụ cười mờ ám.

"Cái gì vậy?". Bị cô nàng nhìn như vậy toàn thân thấy khó chịu, Tại Trung hỏi.
"Cậu thật không cẩn thận nha!". Nàng đưa tay hướng về phía dấu đỏ thẫm. "Ở đây, bị cái gì cắn sao?". Nàng ha hả cười, biết rõ còn cố tình hỏi.
Kim Tại Trung sửng sốt....Lập tức như nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt, cậu nhanh chóng giơ tay nên che đi chỗ cô nàng chỉ.
Dấu hôn!


Thế nhưng đêm qua cậu không có thấy...Đúng rồi, là sáng sớm hôm nay! Trịnh Duẫn Hạo thừa lúc cậu đang giúp hắn mặc quần áo, cúi đầu cố ý hôn mạnh vào đó!

Warn: H nhẹ
....

"Thả.....buông!". Kim Tại Trung đẩy hắn, mạnh mẽ tìm cơ hội thoát thân. Đầu của cậu càng ngày càng choáng váng, đầu lưỡi nóng hổi của Trịnh Duẫn Hạo truyền tới làm cậu mất đi khí lực.
Trịnh Duẫn Hạo lờ đi cự tuyệt yếu ớt của Tại Trung, trực tiếp lôi áo sơ mi đã được sơ vin của cậu ra, vươn tay vào xoa dọc theo đường thắt lưng mảnh khảnh. Kim Tại Trung muốn ngăn cản bàn tay vô phép của hắn nhưng lại bị hắn mạnh mẽ trói chặt hai tay ra sau lưng, khiến cậu không thể động đậy, cơ thể ngược lại càng dán chặt vào người Trịnh Duẫn Hạo.
"Thoải mái không?". Hắn tà mị nói nhỏ, liên tục hôn lên làn da mềm mại của Tại Trung, mỗi chỗ hôn qua đều như muốn bùng cháy vậy.
"Dừng tay.....". Tại Trung cực kỳ váng đầu, hai tay bị bắt chéo sau lưng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người, đem đôi chân thon dài xen vào giữa hai chân cậu, tay cũng từ thắt lưng cậu đưa dần lên, để cho Kim Tại Trung có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng của cậu, thỏa mãn mà nghe tiếng cậu thở hổn hển.
Kim Tại Trung không trốn được, chỉ có thể dựa người về sau, cả cơ thể gần như đổ dài trên mặt bàn lạnh lẽo, miễn cưỡng dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể. Tư thế như vậy, quần áo mở phân nửa, làm cậu càng thêm mê người.
Trịnh Duẫn Hạo hôn lên phần da thịt lộ ra của cậu, bắt đầu cởi áo cậu mặc ra.
Kim Tại Trung không còn sức lực ngăn cản, cậu cố gắng hít thở, trên mặt và cơ thể đều xuất hiện một tầng đỏ nhạt.
Trong đầu cậu hoàn toàn rối loạn, cả người tỏa ra nhiệt độ vô cùng cao, mê man tùy ý để Trịnh Duẫn Hạo xâm phạm cơ thể, khí tức hỗn loạn lại mạnh mẽ làm cậu đau đầu tới nhíu chặt mày.
Cậu không chú ý thấy quần áo của mình đã bị cởi tới tận thắt lưng, cũng không biết được Trịnh Duẫn Hạo đang hạ trên người cậu vô số dấu hôn, càng không cảm giác được da thịt cậu đã bị phơi bày ra....
Cậu chỉ biết mình khó chịu muốn ngất đi rồi—–
Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu ngừng giãy dụa, da thịt xích lõa cũng nóng dị thường, hắn nâng khuôn mặt chôn ở cần cổ cậu lên, hai tay chống bên cạnh cậu, nhìn cậu hai mắt nhắm chặt, nóng như than nằm trên bàn hít thở.
Sau đó, hắn phát hiện ra hai tay Kim Tại Trung vô cùng lạnh.
"Chết tiệt!". Trịnh Duẫn Hạo đứng thẳng dậy, nhanh chóng giúp cậu mở rộng quần áo.
Kim Tại Trung hôn mê, trước khi ngất vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ giống như ác ma của Trịnh Duẫn Hạo.
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm