22.

"Bởi vì....bởi vì yêu thiếu gia".

22.

Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ nhưng so với những điều hứa hẹn thì còn chân thành tha thiết hơn.

"Ách!".

Kim Tại Trung ngẩng đầu, giống như nơi sâu nhất trong đáy lòng rốt cuộc cũng bị đào ra, cổ họng cậu sau khi nói xong thì co rút không ngừng.

Nói....cậu rốt cuộc cũng nói cho hắn biết.....

Cậu đã từng nghĩ....cả đời này cũng sẽ không nói ra được tình cảm của mình.....

Không bao giờ.....phải.....kiềm chế. Đây là khoảnh khắc cuối cùng, để cậu quên đi tất cả, cái gì cũng không muốn, chỉ cần yêu nam nhân này.

Trịnh Duẫn Hạo đỡ hông cậu, mặt đá trên vòng vì động tác kịch liệt mà đung đưa.

Yêu....Tại yêu hắn.

Cảm giác không nói nên lời, nhưng, hắn có thể cảm thấy một dòng nhiệt nóng chảy vào trái tim nguội lạnh của mình, giống như lời nói của Tại Trung bùng lên, cũng giống như tình cảm của hắn....Trong nháy mắt, Trịnh Duẫn Hạo dùng lực đâm thẳng vào, làm Tại Trung theo từng chuyển động cuồng bạo tới muốn ngất.

Hắn hiểu rồi.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tại Trung lại quan trọng với hắn!

Thì ra là thế....nguyên lai hắn.....

Từ khi Tại Trung gặp chuyện không may tới nay, tình cảm vốn phức tạp, mơ hồ giờ thoáng được mở rộng, kỳ thực nói rõ chỉ có một câu đơn giản.

Hắn biết nên làm thế nào.

Mới có thể làm Tại Trung cả đời danh chính ngôn thuận ở lại bên hắn.

Cúi đầu nhìn Tại Trung đang từ từ nhắm mắt, Trịnh Duẫn Hạo khóe miệng cong lên đầy tiếu ý, hàm chứa cả nhu hòa chưa từng có.

Ở trong lòng, hắn đã hạ một quyết định.

Trịnh Duẫn Hạo thân ảnh cao lớn đi song song với chủ quản cao cấp, hắn nhìn xung quanh, dự tính sau ba giờ thì "quay phim" xong.

Hôm nay hắn có một buổi ký hợp đồng quan trọng, cho nên chọn một khách sạn 5 sao để đón tiếp vị khách từ Pháp tới. Mặt khác, cũng coi như là cố ý diễn thử tiết mục cho 'người kia'.

Sau khi có tin đồn hắn kết hôn với Phương Tinh Nhã, hắn bắt đầu xem ai là người tung tiền mua người đưa tin, cả ngày thay hắn tuyên truyền về chuyện cưới vợ, cùng 'Phương Tinh Nhã mang thai con của hắn'.

Xem kết quả điều tra, tất cả các mũi đều chĩa vào Phương Lương.

Xuyên chuỗi toàn bộ sự kiện—-cha hắn tại sao lại chọn đúng lúc xuất hiện, sao lại nói mấy lời ẩn ý, đưa tin kết hôn giả trên các phương tiện thông tin......Trịnh Duẫn Hạo cười.

Thật là thú vị. Nội dung vở kịch quan trọng hôm nay sẽ được trình diễn, thân là nam diễn viên chính, hắn đương nhiên cũng tra ra được người viết kịch bản, quả thật là 'Cao trào xuất hiện!'.

Tên kia tốt nhất nhanh chóng tìm một người vợ để kéo dài hương hỏa, miễn cho chết rồi không có người nối nghiệp.

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh làm mấy chủ quan bên cạnh lông tơ dựng đứng. Bọn họ trong lòng đều cầu khẩn, trong đầu tổng tài lúc này tuyệt đối không phải nghĩ tới mình.

Trịnh Duẫn Hạo xoay người đi vào thang máy, đợi thang máy mở cửa, hắn ngưng mắt nhìn đại sảnh yên lặng tráng lệ và tao nhã.

Hắn rất chờ mong.....Sau mấy giờ nữa chỗ này sẽ có bão lớn đây.

"Cùng anh quen biết là sai lầm lớn nhất trong đời em".

Trong hội trường chật ních ký giả và máy ánh, có hai người lén lút trốn sau bức tượng điêu khắc Trung Quốc. Mở miệng oán giận là một người mang kính râm, một nữ nhân quái dị ăn mặc nóng bỏng quần áo mỏng manh. Vì sao nói nàng quái dị? Bởi vì cách ăn mặc của nàng làm người ta phun máu mũi, nhưng trên đầu lại dùng cái khăn như mấy bà già che mặt và đầu, chỉ lộ ra mỗi mũi và mồm, trông rất giống tội phạm truy nã, chỉ sợ người nhà cũng không nhận ra nàng.

Chiếc váy ngắn bó sát người hàng hiệu lại phối với cái khăn lụa như bà cụ 90 bán thức ăn ngoài chợ, thế này là làm sao, khỏi phải nói, tựa như nàng sợ bị ai đó tóm được, hành động hoàn toàn thần hồn nát thần tính. Có một đồ vật rơi trên mặt đất thật nhỏ cũng làm cho thiếu chút hét lên. Nếu không phải mọi người đang chăm chú nghe, chỉ sợ có quần chúng nhiệt tình báo cho bệnh viện tâm thần khoa chữa bệnh và chăm sóc rồi, hoặc gọi tới đồn công an.

"Em thật vô tình, cư nhiên lại nói như vậy với học trưởng bao năm thương em như em gái mình như vậy". Trả lời nàng là một nam nhân tây trang phẳng phiu, hắn cũng đeo kính râm, nhưng trang phục có vẻ bình thường hơn.

"Đúng vậy, đúng vậy, anh thực sự là thương em, thương tới mức em muốn đạp cho anh hai cước!". Giang Dĩ nghiến răng nghiến lợi, trên đầu như bốc khói. "Anh đúng là đầu heo! Ai không chọc, chọc Hạo làm gì? Anh xem, một đống ký giả thế này, anh ăn no rửng mỡ à?". Thật ngu ngốc! Sáng sớm chạy tới nhà nàng nói cho nàng xem trò hay, nàng vui vẻ thay quần áo đi cùng, kết quả là đem nàng đi xem "trò vui" đến thiếu chút nữa thì đụng xe.

Hắn cư nhiên lại bày ra cái trò này? Quả nhiên là ngại mệnh mình quá dài.

Phác Hữu Thiên biểu tình như tiểu hài tử vô tội mếu máo. "Ai nha, không còn cách nào khác, anh lo cô Phương Tinh Nhã kia nhát gan, cho nên mới đem 'một ít' phóng viên tới đến cùng giúp đỡ việc lớn". Kỳ thực phải là 'rất nhiều'.

Coi, hắn thật tốt bụng! Tin tức chấn động như thế, nếu không giật được tít, mấy phóng viên nhỏ bé kia sẽ bị cuốn gói a! Hắn còn đặc biệt tuyển chọn nơi rộng lớn, lại còn là nơi có điều hòa thổi phù phù, hắn là đang giúp bọn họ nha.

Giang Dĩ căn bản không tin lý do thoái thác của hắn, nhìn đồng hồ, sắp tới giờ, nàng bước hai bước tới bên cạnh, cố gắng đứng thật xa hắn.

"Em làm cái gì vậy?". Phác Hữu Thiên hồ nghi quay đầu kỳ quái hỏi.

"Em làm gì? Em muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh!". Nếu như Trịnh Duẫn Hạo thấy nàng đứng cùng chỗ với Phác Hữu Thiên, nói không chừng lại hiểu nhầm nàng cũng tham gia vào, nàng còn chưa muốn chết. "Em sống chưa đủ, muốn thăng thiên anh cứ tự nhiên đi". Nàng mới không cần bị kéo theo.

"Em thật quá đáng". Hắn thật ủy khuất, đây là chuyện tốt mà. Phóng viên thì có tin tức, Duẫn Hạo và Tại Trung có thể hạnh phúc. Cỡ nào vui mừng a, vì sao không ai hiểu đây là mưu kế tuyệt diệu vĩ đại chứ? Hắn thật sự là vất vả mà chả ai hay. "Kỳ thực em cũng không cần lo lắng, anh nghĩ rồi, cái tên Duẫn Hạo kia dù có tức giận, cũng không có khả năng đem anh thủ tiêu đâu?". Hắn bày ra nụ cười đắc ý, sắp xếp quy lại, trò chơi này cũng không lấy mạng hắn được.

Giang Dĩ suy nghĩ nam nhân trước mặt, thật muốn bổ cái đầu ấu trĩ của hắn, nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa phế liệu gì. Quen hắn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hắn thật là ngu hết thuốc chữa.

"Đúng vậy, anh ấy còn dùng phương pháp kinh khủng hơn, làm cho anh sống không bằng chết". Nàng nhàn nhạt nói, bắt đầu bày ra tư thái 'không quen biết'.

Phác Hữu Thiên đang cười liền cứng lại, nhưng rất nhanh khôi phục. "Đừng lo, anh đã chuẩn bị tốt, sau chuyện này, anh sẽ thể hiện tình bạn sâu sắc của anh với hắn". Chỉ cần hắn xuất hiện đúng lúc, Duẫn Hạo sẽ kinh ngạc, sau đó cảm kích sự giúp đỡ của hắn, rồi coi hắn như ân nhân.

Đến lúc đó nếu như Duẫn Hạo tính sổ, ưu khuyết điểm tự nhiên có thể giúp được! Hai mắt hắn như tỏa sáng.

"Oh". Giang Dĩ liếc mắt khinh bỉ, đáp cho có lệ. Nhất định không phải kế sách tốt, đúng là hoang tưởng, rồi cũng tan vỡ thôi. "Nhưng mà, em lo trò vui của anh lại bị bỏ trống thôi! Nam thứ cho tới giờ cũng chưa xuất hiện".

"Đúng rồi, chỉ còn mấy phút....". Phác Hữu Thiên quay đầu nhìn bốn phía, tìm kiếm nam nhân nên xuất hiện lúc này. "Cậu ấy là người giữ chữ tín, nhất định sẽ không trốn đi....A, tới rồi!". Hắn vui vẻ, thấy diễn viên đã xuất hiện ở cửa khách sạn.

Thân ảnh thon gầy đứng yên ở trước cánh cửa sáng bóng, cậu mặc áo sơ mi tối màu cùng quần jean, trên tay còn xách theo một túi hành lý nhẹ nhàng.

Là Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, đã 12h30...Cậu sẽ đáp may bay rời Đài Loan lúc 2h chiều.

Đáng nhẽ cậu muốn đi sớm hơn, nhưng không biết tại sao, sau ngày đó, Trịnh Duẫn Hạo quấn chặt lấy cậu, chỉ còn thiếu nước đem xích khóa cậu lại bên cạnh. Mỗi khi quay lưng, đều có thể cảm nhận được đường nhìn nóng rực của hắn chĩa thẳng vào, như muốn đốt tan chảy cậu luôn. Điều này làm cậu không thể giấu chuyện muốn rời đi, ngay cả muốn gọi điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.

Thật vất vả, Trịnh Duẫn Hạo hôm qua cả ngày khác thường không dính lấy cậu nữa, cậu mới tranh thủ thu thập hành lý, gọi điện đặt vé máy bay được. Sau đó đột nhiên lại nhận được điện thoại của Phác Hữu Thiên nói có chuyện rất quan trọng, bảo cậu hôm nay nhất định phải tới khách sạn này tìm hắn.

Tại Phác Hữu Thiên cứ cầu xin, nghe hắn nói cũng có vẻ rất nghiêm trọng, cho nên cậu đành phải đồng ý.

Vừa bước vào đại sảnh, cậu thấy bên trong đông đảo phóng viên, vì không có quan hệ gì tới cậu nên cậu chỉ hờ hững liếc qua, đoán chừng chắc là muốn đưa tin về người nổi tiếng nào đó, thế nên mới có cảnh tượng này.....Nghĩ tới đây, Kim Tại Trung hạ mí mắt.

Mấy hôm nay, cậu cố gắng không nghe không nhìn, nhưng vẫn không thể ngăn cản tin tức Trịnh Duẫn Hạo sắp kết hôn lọt vào tai.

Cậu sợ không dám hỏi. Cậu không muốn nghe câu trả lời từ miệng Trịnh Duẫn Hạo....nhưng thật ra, cậu sẽ rời xa hắn, có hỏi hay không, dù có là thật, cũng không còn quan trọng.

Cứ coi như cậu không có dũng khí đi! Cậu muốn chạy trốn...muốn thoát khỏi ngôi nhà tràn ngập khí tức của Trịnh Duẫn Hạo, trốn khỏi nơi Trịnh Duẫn Hạo ở. Cậu muốn đi Nhật Bản, có thể sẽ tìm một công việc làm. Nhưng dù vậy, Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ vấn chiếm giữ tâm trí cậu....bản thân hắn luôn bá đạo như vậy.

Thở dài, đặt tay trước ngực, cậu nhớ tới sợi dây chuyền bị đứt ngày trước, Trịnh Duẫn Hạo đã thay bằng một sợi dây bạc mới, hôm nay Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang đeo chiếc vòng ấy. Giống như, giống như cậu có thể ở bên cạnh hắn, cái dây chuyền đó thay thế vị trí của cậu, làm bạn với nam nhân, vừa hấp dẫn lại vừa nguy hiểm đó.

Đè xuống cảm xúc trong lòng, cậu tự nhủ, không nên lưu luyến gì nữa.

Nhìn sơ qua đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng Phác Hữu Thiên đâu, Tại Trung nghi hoặc. Phác Hữu Thiên nói cứ đứng chờ ở tiền sảnh là được, giờ cũng không có sai, sao hắn còn chưa xuất hiện?

Đám người đang thì thầm bỗng ầm ĩ, máy ảnh giơ lên, ánh sáng chớp lóe liên tục, người đợi đã lâu rốt cuộc cũng xuất hiện.

Kim Tại Trung đứng sau đám phóng viên, thấy ầm ĩ vô thức quay đầu lại, nhưng không ngờ lại nhìn thấy.

Trịnh Duẫn Hạo bước ra ngoài, hắn đã sớm biết sẽ có chuyện này, cho nên không cảm thấy bất ngờ.

Gần như trong lúc nhất thời, hắn liếc mắt thấy Tại Trung đứng sau đám người, vẻ mặt hắn hoàn toàn kinh ngạc, trong ngực cũng có khiếp sợ. Con ngươi của hắn tràn đầy lửa giận.

Lúc đầu đám phóng viên thi nhau đặt câu hỏi, nhưng khi thấy người ít khi lộ diện này, mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, thế nào cũng không ngờ, người lãnh đạo tập đoàn Lam Hải tiếng tăm quốc tế lại trẻ tuổi như vậy! So với ảnh chụp trong tư liệu....còn tuấn mỹ hơn.

Bên cạnh hắn như có một vách ngăn bất khả xâm phạm, đám phóng viên đều cách hắn một đoạn, không có bước tiếp về trước. Hắn cũng không động đậy, đứng im gần cánh cửa thủy tinh, giữ khoảng cách thích hợp.

Phía sau bức tượng truyền tới một tiếng ho, đánh thức suy nghĩ của mọi người quay về thân phận và mục đích tới đây.

Sao lại....sao Trịnh Duẫn Hạo lại ở đây? Kim Tại Trung nghĩ thầm, cậu chỉ có thể nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, hô hấp theo những câu hỏi sắc bén của đám phóng viên mà hoàn toàn muốn ngưng lại.

"Duẫn Hạo tiên sinh, xin hỏi tin đồn của ngài và Phương Tinh Nhã tiểu thư có phải thật không?".

"Phương Tinh Nhã nói ngài có chuyện về giới tính, cho nên không kết hôn với nàng, ngài cảm thấy thế nào về chuyện lên án này?".

"Xin hỏi ngài có đúng là đồng tính không?".

"Nghe nói ngài có nhiều scandal như vậy là để che giấu chuyện đồng tính luyến ái, có đúng không?".

Năm mồm bảy miệng. Những câu hỏi độc ác bén nhọn cứ lần lượt tuôn ra, Trịnh Duẫn Hạo thủy chung trầm mặc, chủ quản đi sau hắn mồ hôi chảy ròng ròng. Không biết là sợ Trịnh Duẫn Hạo nổi giận, hay vì chuyện nghe được làm sợ hãi, dù sao, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân thật vô tội, vốn muốn giải tán đám phóng viên, nhưng tổng tài còn chưa lên tiếng cũng không dám làm liều.

Hai tròng mắt Trịnh Duẫn Hạo tối lại, vẫn nhìn Tại Trung đứng ở sau, hoàn toàn không lọt tai bất cứ câu hỏi nào, đối với câu hỏi của bọn họ, hắn cũng không muốn trả lời, chỉ là đứng lặng im.

Cứ như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ.

Tim Kim Tại Trung đập ngày càng nhanh hơn, dường như sắp nhảy ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo vẫn chăm chăm nhìn cậu....không giống như trước đây.....

Cậu quên mất mình không nên xuất hiện trước mắt Trịnh Duẫn Hạo lúc này, bỗng nhiên kích động nảy lên, là sợ sự thực bị vạch trần sẽ làm tổn thương Trịnh Duẫn Hạo. Cậu nắm chặt túi hành lý trong tay.....không rõ quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo sẽ bị phơi bày thế nào.

Phủ nhận nó! Tuy rằng hai người từng quan hệ, nhưng bọn họ không có tình cảm, Trịnh Duẫn Hạo là một người bình thường, càng không nên dính vào chuyện này, mau mở miệng phủ nhận. Kim Tại Trung gấp tới độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, đối với thái độ im lặng của Trịnh Duẫn Hạo không giải thích được.

Hắn nếu như không nhanh giải thích, đám phóng viên này sẽ tự thêm mắm thêm muối. Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc là do dự cái gì? Tại Trung lo lắng và sốt ruột đều viết hết lên mặt.

Trịnh Duẫn Hạo cách đoàn người nhìn Tại Trung một lúc, những lo lắng của cậu dành cho hắn, hắn đã thu hết vào trong đáy mắt. Rốt cuộc nhìn cũng đủ, hắn hướng về đám phóng viên và máy ánh.

Vấn đề của bọn họ, hắn không nghe. Hắn thích ai, muốn cùng ai kết hôn, tính hướng của hắn làm sao, không có quan hệ gì với đám người xa lạ này. Cũng không cần ai phê chuẩn, càng không thèm để ý xem có bị ai lên tiếng không, tình cảm của hắn, hắn tự mình chọn, dù cả thế giới này không tán thánh, bài xích, cũng không quan tâm.

Hắn chỉ có một quan tâm duy nhất, là người trong lòng hắn.

Trịnh Duẫn Hạo giương khóe miệng, nở nụ cười.

Một nụ cười không có lãnh khốc, không có châm biếm, rất thuần túy, rất mỹ lệ, khiến đám người choáng váng, hô hấp tăng lên. Đôi mắt mang theo tiếu ý hơi híp lại, cả người hắn như có nam châm, bất giác bắn ra lực hấp dẫn khiến người ta không cách nào lơ là.

Đám phóng viên choáng váng. Bọn họ bắt đầu nghĩ, nam nhân anh tuấn cao lớn trong giới thương nhân này, có lẽ nên đổi nghề.....bước vào làng giải trí, xác định là cái cây kim cương hái ra tiền.

"Không liên quan tới các ngươi". Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nhìn mọi người bình tĩnh nói, âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên.

Đám phóng viên bị câu nói của hắn làm hoàn hồn, đều tự hỏi như vậy là ý gì?

Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, lời nói tựa như bom nguyên tử. "Đối tượng tôi thích là nam nhân, nhưng điều này không có quan hệ gì tới mấy người". Hắn rất tự nhiên nói, không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói khiến mọi người minh bạch.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm