21.
Cậu lại nằm mơ.
Mơ thấy một nữ nhân, nói với cậu những điều mơ hồ, khiến cậu nhớ tới rất nhiều chuyện kỳ lạ, còn có cả đau lòng. Cậu còn mơ thấy một người rất quan trọng muốn bỏ cậu đi, cậu muốn đuổi theo hắn, nhưng dù cậu có nhanh tới đâu, bóng lưng kia cũng ngày càng xa vời.....càng ngày càng xa....
Cuối cùng cậu không thể chạm tới, chỉ còn một mình cậu cô độc với ranh giới hắc ám vô tận.
Cậu muốn gọi hắn quay về nhưng không phát ra được âm thanh gì, chỉ vì, cậu không có tư cách làm vậy.
Cậu giống như một người bị ung thư, không còn đợi được bao lâu.
Cậu tồn tại chỉ gây trở ngại cho người kia, gây ra tổn thương. Mà đó là chuyện cậu không muốn thấy.
Thế nhưng....thế nhưng cậu....cậu thực sự......
Một quất roi thật mạnh vào trái tim vỡ vụn từ lâu của cậu, Kim Tại Trung đau đớn bừng tỉnh.
Trần nhà....màu lam.
Cậu nằm trên giường thở gấp, trên trán đẫm mồ hôi, ngón tay nắm chặt chiếc chăn tới trắng bệch.
Không khí lạnh lẽo làm cậu thoáng khôi phục tri giác, mồ hôi hai bên má rơi xuống, nói cho cậu đây là thế giới thực. Kim Tại Trung nhắm mắt lại, một lần nữa lại là màu sắc đó, màu sắc như muốn cười nhạo cậu.
Là màu sắc thuộc về Trịnh Duẫn Hạo.
Không phải là mơ....
Nữ nhân kia, những lời nàng nói, bóng lưng rộng lớn quay đi, từng dòng hồi ức hiện về, ngay cả màu sắc trước mặt cậu...Tất cả đều không phải mơ.
Tất cả đều không phải là mơ!
Cậu nhớ rõ từng chữ Phương Tinh Nhã nói, lúc đứng trước cửa phòng làm việc, lúc ở hoa viên Trịnh gia; cũng nhớ rõ tin tức trên TV sáng nay, tin nói Trịnh Duẫn Hạo sẽ kết hôn với Phương Tinh Nhã, đau đớn không ngừng, cậu lại càng nhớ rõ, trên chiếc giường này, trong căn phòng này, cậu từng nhiều đêm xích lõa bị Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy.
Ký ức khôi phục....Cậu rốt cuộc cũng biết quan hệ trước đây với Trịnh Duẫn Hạo, cũng hiểu rõ những điều mình muốn nói lúc trước khi hôn mê, càng hiểu rõ những ký ức này.....là không dám nhớ lại.
Chỉ tiếc, cậu không có cách nào lặp lại, không thể lựa chọn quên đi lần thứ hai. Cậu từng có một cơ hội, nhưng cậu lại buông tay. Chỉ vì nhớ tới một câu nói cậu không thể nói ra, cậu tình nguyện buông tay để có thể bắt đầu lại một lần, để lựa chọn Trịnh Duẫn Hạo.
Kim Tại Trung hạ mắt, chống người ngồi dậy. Cơn đau đầu choáng váng kéo tới, cậu hé môi, cố điều chỉnh hơi thở.
Dù cho nhớ lại thì sao?
Trịnh Duẫn Hạo sẽ kết hôn, nếu không phải Phương Tinh Nhã, cũng sẽ là một nữ nhân khác chạy tới chiếm mất cái ôm ấm áp đó, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi! Mà hiện giờ Phương Tinh Nhã cũng mang thai con của Trịnh Duẫn Hạo.....Kim Tại Trung trong ngực đau xót, nước mắt đọng trên viền mắt khẽ rơi.
Cậu căn bản không có tư cách....căn bản là không có.....
Hết lần này tới lần khác cậu không buông tay được, chỉ biết dùng thân thể đổi lấy Trịnh Duẫn Hạo bên mình, chính bản thân cậu cũng không thể diệt tận gốc những vọng tưởng trong lòng, những đêm trằn trọc tự nhủ, tuyệt đối không được rơi sâu vào hạnh phúc ảo tưởng nữa, nhưng vẫn không thể thoát ra được....ngày càng lún sâu hơn.
Tất cả đều có giá, cậu gặp chuyện không may mà kết thúc mọi chuyện, bây giờ lại....
Đây là muốn nói cậu chỉ có thể chọn con đường rời xa Trịnh Duẫn Hạo sao? Kim Tại Trung cười khổ.
Nếu như cậu cái gì cũng không nhớ, ít nhất còn có thể ở bên cạnh hắn làm việc, dù chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn cũng tốt, cậu muốn được chia sẻ không khí bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo. Thế nhưng, hiện tại cái gì cũng nhớ ra, cậu không thể che giấu.
Một mình tạo nghiệp chướng, sau này Trịnh Duẫn Hạo sẽ có vợ bên cạnh, cậu sẽ không chỉ cảm thấy nhục nhã, mà cũng không thể chịu được.
Cậu không thể chịu được.....Trịnh Duẫn Hạo ôm một người khác trong lòng.
Kim Tại Trung bỏ chăn ra, chậm rãi đứng lên, cậu nhìn chiếc giường lớn màu lam. Không biết cậu đã trải qua bao nhiêu tối trên chiếc giường này? Một bằng chứng không thể chối bỏ, một tội lỗi không thể tha thứ.
Cậu không muốn đợi trong căn phòng này, điều này làm cậu nhớ lại thân thể và trái tim mình dơ bẩn như nào.
Cậu bước thong thả về phía cửa, mới đi được năm bước, cánh cửa đã bị mở ra. Kim Tại Trung thấy người trước mặt, trái tim vốn im lìm giờ kinh ngạc tới muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn người vốn đang phải ngủ trên giường giờ lại đứng trước mặt hắn, vẻ mặt thập phần không vui. Hắn đóng cửa, tiến lại gần cậu.
"Đứng lên nhanh vậy làm gì, ngủ không ngon sao?". Hắn cau mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Lão quản gia nói, bác sĩ kiểm tra cậu không sao, chỉ là thiếu máu và mất ngủ, mặt khác, áp lực tinh thần cũng là nguyên nhân gây ngất xỉu.
Áp lực tinh thần? Là vì cậu muốn nhanh chóng khôi phục trí nhớ sao? Trịnh Duẫn Hạo trầm tư. Hắn không thúc giục cậu nhớ lại chuyện gì, thậm chí còn cố giấu diếm, đã như vậy, là tự cậu yêu cầu sao?
Cảm thụ được Trịnh Duẫn Hạo luôn gây ảnh hưởng cho cậu, khoảng cách gần như này làm thần trí cậu hốt hoảng. Kim Tại Trung nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc trước mắt, cậu rất căng thẳng. Tuy rằng lúc trước mất đi trí nhớ, hai tháng nay vẫn đều thấy hắn, nhưng dù sao vẫn thấy thiếu gì đó, hôm nay cậu nhớ lại mọi chuyện, đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, cảm giác phức tạp tuyệt đối không giống.
Cùng lúc vì tình cảm với hắn mà tim đập nhanh, rồi lại thêm ánh mắt hắn nhìn cậu không dứt, hô hấp so với ngày trước còn nhanh hơn.....Còn tin tức hắn kết hôn nữa.
"Trở lại nằm xuống, ngày mai không được đi làm". Trịnh Duẫn Hạo lạnh giọng nói, nhưng trong câu nói tràn ngập trách móc. Thấy bộ dạng uể oải của Tại Trung, hắn nghĩ tâm tình mình tệ tới cực điểm rồi.
Kim Tại Trung giật mình. "Không.....Tôi muốn quay về phòng mình". Chỉ đứng lại thế này, cậu phải kiềm chế xúc động muốn ôm chặt lấy Trịnh Duẫn Hạo. Cậu không muốn ngủ trong căn phòng tràn ngập mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo nữa, như vậy sẽ làm cậu càng thêm lưu luyến, sẽ làm nhiễu loạn quyết định rời đi của cậu.
Cậu sẽ đi, trước khi Trịnh Duẫn Hạo kết hôn.
Trịnh Duẫn Hạo nhăn chặt mày. "Phòng tôi không tốt sao?". Hắn thấy giường mình thoải mái mềm mại, dễ dàng thả lỏng nghỉ ngơi, cho nên hắn mới ôm cậu tới đây. Cậu không phải hôm đó ngủ trên ghế mềm rất ngon sao? Sao bây giờ lại tỉnh nhanh vậy?
"Không phải.....". Kim Tại Trung không biết nên trả lời như nào.
"Vậy mau ngủ đi". Hắn ra lệnh.
"Không được, tôi ở đây sẽ làm phiền Hạo thiếu gia nghỉ ngơi". Kim Tại Trung tìm cớ. Cậu thực sự muốn rời khỏi đây.
Cứ ở cùng một chỗ với hắn thế này, cậu lại thấy mắt mình nong nóng. Nhất là nghĩ tới bản thân không thể ở bên cạnh hắn, trong lòng càng đau tới hít thở không thông.
"Tôi không có muốn......". Trịnh Duẫn Hạo dừng một chút, đột nhiên, trong con ngươi đen của hắn hiện lên một tia sáng.
"Tôi về phòng". Kim Tại Trung không chú ý tới câu nói mới được một nửa của hắn, chỉ muốn quay lại phòng mình. Cậu lướt qua Trịnh Duẫn Hạo, đi ra cửa.
Cậu xoay cửa, mới hé ra một chút rất nhanh đã nghe thấy phịch một tiếng, cánh tay đằng sau cậu vươn ra đóng cửa lại. Một hơi thở nóng bỏng thoáng chốc kề sát phía sau cậu, không khí xung quanh như cháy rực lên.
Kim Tại Trung nhìn cánh tay vòng qua người mình, trợn mắt nhìn bàn tay kia chống lên cửa.
Tim cậu như ngừng đập.
Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Hơi nóng cuốn đi thần trí thanh tỉnh của Tại Trung, hô hấp mê hoặc mang theo mị ý phả lên tai cậu.
Trịnh Duẫn Hạo nghiêng người, cự ly giữa hai người càng thêm gần, thanh âm khàn khàn như ma chú vang lên.
"Cậu vừa gọi gì?".
Câu hỏi trầm thấp vang vọng khắp cả căn phòng.
Kim Tại Trung hô hấp ngưng trệ, cậu....gọi hắn cái gì?
"Cậu vừa mới gọi gì?". Trịnh Duẫn Hạo lặp lại. Hắn không nghe sai, Kim Tại Trung vừa gọi hắn là Hạo thiếu gia giống như trước đây. "Cậu nhớ lại chuyện gì rồi đúng không?".
Hắn cúi gần tới lưng cậu, dọc theo cần cổ tinh tế tới vòng eo nhỏ được quần áo che giấu.
Cậu vừa gọi Trịnh Duẫn Hạo là gì, cậu căn bản không chú ý, chỉ là vô thức bật ra.....Cảm thấy ánh mắt nóng rực đằng sau, Kim Tại Trung cả người cứng lại.
Đúng rồi, Trịnh Duẫn Hạo còn chưa biết cậu đã nhớ lại....Có nên nói rõ cho hắn biết không?
Thấy cậu không trả lời, Trịnh Duẫn Hạo vươn tay lên vai cậu, mạnh mẽ xoay cậu lại, cùng đối mặt với hắn. "Có đúng cậu đã nhớ ra gì không?". Không giống.....có chút không giống, hắn có thể cảm nhận được.
Kim Tại Trung chỉ đem ánh mắt nhìn xuống tấm thảm, không nói gì.
Có nên nói không? Nói cậu đã khôi phục lại ký ức? Nhưng phải nói thế nào? Đối mặt với hắn, cậu cảm thấy khó chịu, kỳ thực có nên nói chuyện này cho Trịnh Duẫn Hạo không, có quan trọng không, dù sao cũng sẽ buông tay, cậu cũng chỉ là một quân cờ nhỏ bé trong trò chơi của người khác mà thôi.
"Trả lời tôi!". Trịnh Duẫn Hạo vốn không nhẫn nại, nhìn Tại Trung từ đầu tới cuối không nói gì.
Hắn muốn biết có phải cậu nhớ ra hắn không, hắn muốn biết Kim Tại Trung trước mặt này có phải là người trước đây chỉ thuộc về hắn không, hắn cố chấp muốn nhận được đáp án.
Hắn lay Kim Tại Trung, buộc cậu phải ngẩng đầu.
Kim Tại Trung đôi mắt trong veo nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy tình cảm chôn sâu trong lòng thật đau khổ....Cậu chỉ là yêu một người thôi mà, vì sao lại sai?
Chỉ vì cậu yêu một người, một người cùng giới tính với cậu sao?
Nhưng, cậu không có quyền lựa chọn. Cậu từng tự nói với bản thân, tuyệt đối không thể lún sâu vào tình cảm này, cũng từng tự nhủ, yêu hắn sẽ không có kết quả gì, tâm niệm mỗi đêm, từng giây từng phút, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại, vậy mà, cậu không kiềm chế được...
Cậu không kiềm chế được, ánh mắt tham luyến luôn hướng về khuôn mặt ấy, tình cảm thời gian qua chỉ tăng thêm, không giảm đi chút nào. Cậu vui, cậu buồn, tất cả cũng chỉ vì sự tồn tại của một người.
Tình cảm này vậy nhưng không được cho phép, cũng không được xã hội chấp nhận.
Yêu một người lại còn có điều kiện? Có đúng tình yêu này không được gọi là tình yêu chân chính không? Dùng hết trái tim cùng tâm trí để yêu một người, như vậy còn chưa đủ? Dù tình cảm có khắc cốt ghi tâm, chỉ cần có người không ủng hộ, có người khinh bỉ, sẽ biến thành dơ bẩn sao?
Cậu chỉ....là yêu một người.....
Nhìn đôi mắt luôn hấp dẫn cậu, Kim Tại Trung u mạc mở miệng.
"Tôi có nhớ ra chuyện gì...cũng có gì quan trọng sao?". Câu hỏi của cậu như đám mây lướt qua, tan biến trong không trung, nghe thật xa xăm.
Tất cả đã sớm kết thúc từ ngày cậu gặp tai nạn.
Cậu dùng mạng mình đổi lấy an toàn cho Trịnh Duẫn Hạo, cho đến tận giây cuối cùng trước khi hôn mê, cậu cũng không hề hối hận.
Cậu thậm chí nghĩ nếu như sự tồn tại của cậu làm khó xử như này, vậy biến mất cũng không sao, tình yêu sẽ vĩnh viễn ngủ say, còn tốt hơn việc đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo ôm người khác trong lòng.
Dù sao, cậu nên chết từ 6 năm trước rồi, không có gì khác nhau.
Trước khi mất ý thức, cậu nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo bình an vô sự lau vết máu trên khóe miệng, cậu cảm thấy rất may mắn vì sau cùng vẫn có chút tác dụng.
Vốn cậu cho rằng đó sẽ là một bức tranh đẹp tới cuối cùng....nhưng tại sao lại không như vậy? Cậu không chỉ còn sống, đánh mất ký ức, vậy mà vẫn bị Trịnh Duẫn Hạo hấp dẫn. Cho tới giờ đứng trước mặt hắn, những tình cảm dành cho hắn lại ùa về như những cơn sóng lớn không ngừng cuồn cuộn dâng. Đè xuống không được, đuổi không đi, hút không ra, vô pháp tự lừa dối bản thân.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn ánh mắt Tại Trung trong veo như muốn tan biến, hắn nhíu mày, giữ chặt bờ vai cậu, tựa như nếu hắn không làm vậy cậu sẽ hóa thành không khí mà biến mất.
"Cậu đang suy nghĩ gì?". Hắn không vui hỏi, phát hiện bộ dáng của Tại Trung thật....bi thương. Tuy rằng trên mặt cậu không có biểu tình gì, nhưng hắn cảm nhận được. Cái loại ưu thương thâm trầm này dù có kiềm chế cỡ nào, cũng lan ra từng chút trên người cậu.
Kim Tại Trung trầm mặc, nhìn hắn, cố sức đem bộ dáng người cậu yêu nhất khắc sâu vào trong đầu.
Trịnh Duẫn Hạo tức giận. "Tại sao không nói gì!". Tại sao lại bày ra bộ dáng này?
Giống như sợ Tại Trung giây tiếp theo biến mất trước mắt hắn, Trịnh Duẫn Hạo đưa tay ra, ôm chặt cậu vào lòng. Hắn muốn chạm vào cơ thể cậu, cảm giác nhịp tim yếu ớt của cậu, có như vậy mới có thể tin rằng cậu vẫn đang ở trước mắt hắn.
Kim Tại Trung dựa vào bờ vai rộng của hắn, ở phía của Duẫn Hạo không nhìn thấy, viền mắt cậu đỏ hoe. Cậu bao lâu rồi không được cảm thụ cái ôm ấm áp này? Một tháng? Hai tháng? Hay lâu hơn?
Nếu cậu không mất đi ký ức, hắn cũng không thể nhẫn nại nổi một đêm! Hắn muốn người này, khát vọng người này, muốn đem cậu nhập vào cơ thể hắn.
Hắn nhớ nhiệt độ cơ thể cậu, rất nhớ.....Cái người trong lòng luôn làm hắn say mê.....
Như bị thôi miên, Tại Trung vươn tay lên, đặt lên vai Trịnh Duẫn Hạo.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động tiếp cận Trịnh Duẫn Hạo, cũng là.....lần cuối cùng.
Hít sâu một hơi để làm dịu đi những cảm giác rối loạn trong đầu.
Cậu chậm rãi mở miệng. "Ôm tôi".
Yêu cầu tựa như một ma chú.
Trịnh Duẫn Hạo bỗng nhiên ngẩn người, hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hắn không phải không nghe thấy dù cho Tại Trung có nói nhỏ, chỉ là muốn nhìn thấy vẻ mặt cậu.
"Ôm tôi". Kim Tại Trung kiên định lặp lại một lần nữa."Tôi muốn thiếu gia ôm tôi". Một lần là tốt rồi! Cậu chỉ cần cảm thụ nhiệt độ cơ thể người này một lần nữa thôi! Cậu sẽ buông tay, cũng sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không gây tổn thương cho ai, cho nên.....để cậu trầm luân một lần thôi.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, gần như khẳng định cậu chắc chắn nhớ ra chuyện gì đó, tuy rằng Kim Tại Trung trước đây lúc chưa mất trí nhớ chưa từng chủ động nói vậy, nhưng Kim Tại Trung mất trí nhớ cũng sẽ càng không có khả năng muốn hắn ôm cậu.
"Cậu....". Trịnh Duẫn Hạo bị động tác kéo vạt áo của cậu làm ngứt đoạn.
Kim Tại Trung kéo khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo lại gần, ngẩng đầu, hôn lên đôi môi hắn.
Cậu thể hiện hành động khát cầu với hắn.
Cậu hôn rất ngượng ngùng, chỉ là chạm nhẹ lên môi Trịnh Duẫn Hạo, nhưng vẫn thành công khơi mào dục vọng bùng cháy như ngọn đuốc của hắn.
Hắn vẫn cố chịu đựng không chạm vào cậu, nhưng tình cảnh bây giờ, hắn không thể cố tình làm bậy một lần nữa, hắn cho Tại Trung cơ hội lựa chọn, nên hắn sẽ chờ. Song, dục vọng kiềm nén lâu ngày trong người chỉ nhờ một cái hôn mà bùng nổ, giống như con diều đứt dây, cũng không thể tiếp tục bay cao mãi.
Trịnh Duẫn Hạo xoa thắt lưng Tại Trung, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng, chạm môi thế này chưa đủ, hắn đọat lại quyền chủ động, làm càn chiếm lấy khuôn miệng ấm áp ẩm ướt của cậu.
"Ngô....". Kim Tại Trung vì nụ hôn sâu mà thở gấp. Mỗi lần cậu muốn thu đầu lưỡi lại, lập tức sẽ bị hắn quấn lại, hai đôi môi dính chặt lấy nhau không có cả cơ hội dứt ra để thở, chỉ có thể tùy ý để Trịnh Duẫn Hạo mãnh liệt xâm chiếm.
Cậu nắm chặt sau lưng áo Trịnh Duẫn Hạo mới có thể giữ cho người đứng thẳng. Cậu cũng muốn học Trịnh Duẫn Hạo, cậu vươn đầu lưỡi liếm lên bờ môi hắn.
"Cậu đùa với lửa". Trịnh Duẫn Hạo ngữ khí trầm thấp khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả ra. Đôi mắt hắn ngày càng tối, giống như một dòng sông sâu không thấy đáy, đem hút người ta vào đó.
Kim Tại Trung không trốn tránh ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo nữa, trong mắt hắn hiện giờ có bóng hình cậu. Cậu nhanh chóng thở gấp, vẫn không nói gì, một lần nữa dựa vào người Trịnh Duẫn Hạo, chủ động hôn lên môi hắn.
Cậu không muốn lúc nào cũng chờ đợi! Ước muốn duy nhất bây giờ, cũng chỉ có nam nhân trước mặt.
Trịnh Duẫn Hạo không phải không sợ cậu sẽ....sẽ làm chuyện này, chỉ là ở bên Tại Trung lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, phải giữ chặt lấy cậu.
Hắn thừa lúc Tại Trung đang trúc trắc tham nhập khuông miệng mình, vươn tay đặt bên hông cậu, với vào bên trong lớp quần áo, xoa lên da thịt trơn bóng.
Kim Tại Trung như bị sét đánh, thân thể vì Trịnh Duẫn Hạo chạm vào mà nháy mắt run rẩy. Đôi môi vẫn giao triền nóng bỏng cùng da thịt bị chạm tới, bàn tay to lớn của Trịnh Duẫn Hạo nóng rực lướt qua xương bả vai, lại khẽ vuốt theo sống lưng, cử động ôn nhu giúp cậu thả lỏng thân thể.
Hắn cứ như vậy....vừa thô bạo cường ngạnh, lại ẩn chứa ôn nhu....sau này hắn cũng sẽ đối xử với vợ hắn thế sao? Nghĩ đến đây, Tại Trung càng hôn sâu hơn, thâm nhập sâu hơn.
Không nên nghĩ ngợi! Để cậu vứt bỏ tất cả, thực lòng đối diện với trái tim mình một lần. Chỉ lúc này đây....
Cậu muốn đem tình cảm của mình nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết!
Kim Tại Trung đưa tay xoa lên lồng ngực rắn chắc của Trịnh Duẫn Hạo, đem từng nút áo cởi ra, tay cậu vì không quen mà khẽ run.
Lúc cậu thành công đem tay tham nhập vào vạt áo đã mở rộng của Trịnh Duẫn Hạo, cũng là lúc đôi tay không an phận bị bàn tay nắm lấy, sau đó cả người được đẩy về phía giường ở đằng sau, chỉ trong chớp mắt, cậu đã bị Trịnh Duẫn Hạo đè chặt xuống lớp chăn mềm mại.
"Cậu làm gì?". Trịnh Duẫn Hạo thở dốc, ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm Tại Trung dưới thân, chỉ dùng một tay chế trụ động tác của cậu. Thực sự là đáng chết! Hắn muốn khống chế dục vọng sắp bạo phát nhưng không kịp nữa rồi, Kim Tại Trung vẫn nhanh hơn một bước. Cứ như vậy cúi xuống, hắn sẽ nhất định không để ý tới gì dự định ôm lấy cậu. Cậu mới ngất xỉu, cơ thể cũng còn rất yếu, nếu thô lỗ quá sẽ làm cậu bị thương.
Thấy khuôn mặt tức giận của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung bất giác giơ tay sờ lên mặt hắn. Cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo....cũng có ảnh hưởng sao?
"Tôi muốn thiếu gia". Cậu nói ngắn gọn, chỉ bốn chữ, nhưng phải dùng hết dũng khí trong đời cậu.
"Cậu quả nhiên là muốn gây chuyện". Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, tuy rằng hắn cũng hận không thể lập tức giữ lấy cậu, nhưng hắn cũng không thể dễ dàng bị dục vọng khống chế.
Bộ dạng Tại rất kỳ lạ. Phút chốc, hắn nhớ tới lúc cậu ngất ở hành lang, lúc ấy đang ở cùng Phương Tinh Nhã.
Khẳng định là có chuyện. Nếu cậu khôi phục ký ức, vậy....hắn rốt cuộc cũng có thể biết câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Kim Tại Trung hé miệng, cả người bị Trịnh Duẫn Hạo đè sát, da thịt lộ ra đều ửng hồng. Cậu biết mình không thể gạt được nam nhân này, nên cậu cũng không cố phủ nhận, dù Trịnh Duẫn Hạo có phát hiện ra cậu nhớ lại hay không, cuối cùng cũng chỉ có một con đường, đó là rời xa hắn.
Trịnh Duẫn Hạo dừng suy nghĩ, hắn cúi đầu hôn lên vành tai Tại Trung."Cậu muốn, tôi cho cậu".
Lời nói vừa dụ dỗ, vừa mang theo ma lực, ăn mòn từng sợi thần kinh trong cơ thể Tại Trung.
Hắn muốn biết đáp án, lúc Tại Trung không phòng bị, chính là lúc cậu thành thật nhất!
Lời nói lan tới cổ cậu, đó là chỗ cậu rất mẫn cảm. Trịnh Duẫn Hạo biết rõ từng chỗ có thể khơi mào kích thích trên người Tại Trung, chiếc lưỡi ma mị mang theo độc dược bắt đầu quấn lấy, từng chút cuốn Tại Trung vào, không để cho cậu cơ hội chạy trốn.
"Ách!". Kim Tại Trung nhịn không được bật ra.
Cậu có thể cảm nhận đầu lưỡi Trịnh Duẫn Hạo đang làm càn trên người mình, không thể giãy ra khỏi mật ngọt ấy, lý trí cậu dần mất không chết.
Tay Trịnh Duẫn Hạo cũng không bỏ qua cơ hội chạm vào Tại Trung, hắn vuốt nhẹ theo cần cổ, rồi trải những nụ hôn mơn trớn trên bờ vai mượt, vạt áo bị cởi ra phân nửa để lộ bờ ngực trắng ngần, hắn đem quần áo kéo hết xuống. Hắn chống khuỷu tay, nhìn Tại Trung xích lõa nửa người, hơi thở ngày càng hỗn loạn.
Một loại tình cảm tràn ngập trong cơ thể, không biết tên.....Mu bàn tay Trịnh Duẫn Hạo xẹt qua khuôn mặt cậu, lộ vẻ thương tiếc mờ nhạt.
Kim Tại Trung nhắm mắt, bị Trịnh Duẫn Hạo nhìn chăm chú như vậy, cậu thật muốn dùng thứ gì đó che đi cơ thể không có gì hấp dẫn của mình. Cậu vô thức bất an mà khẽ nhúc nhích phần dưới, lập tức cảm nhận được tay Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh đã nắm chặt thành quyền.
Cậu thật muốn ép điên hắn! Trịnh Duẫn Hạo đem áo sơ mi trên người mình cởi ra, lộ ra cơ thể săn chắc cùng thắt lưng mê người, chiếc vòng rủ xuống đung đưa trước ngực.
Ánh sáng đỏ trong không trung mê loạn ánh mắt Tại Trung. Đúng rồi, cậu muốn biết, vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại đeo chiếc vòng của cậu....là vì.....
Suy nghĩ mông lung của cậu rất nhanh bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện, hắn đưa tay dò xét, đặt trên thắt lưng cậu, rồi cởi cúc quần ra, không ngừng lại mà đưa tay vào bên trong.
Kim Tại Trung kinh ngạc hít không khí, theo phản xạ muốn giãy dụa thân thể tránh bàn tay nóng bỏng đang tiến nhập giữa hai chân cậu, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng cúi người áp chặt thân trên của cậu.
"Là cậu khơi mào, tôi sẽ không cho cậu cơ hội chạy trốn". Trịnh Duẫn Hạo trầm giọng, từ tốn mở miệng.
"A!". Kim Tại Trung thở dốc, cậu nhắm chặt mắt, lý trí bị chiếm hoàn toàn bởi hành động của Trịnh Duẫn Hạo, cả người cậu run run. "Ách......A!". Cậu không thể ngậm chặt miệng, chỉ để Trịnh Duẫn Hạo tùy ý khơi mào ngọn lửa dục vọng, không thể vãn hồi, xung quanh chỗ bị chạm tới bùng lên.
Nhiệt độ cao cùng tình cảm mãnh liệt bao quanh hai người, Trịnh Duẫn Hạo vẫn hôn, đôi tay nóng rực, cởi toàn bộ những đồ còn sót lại trên người. Hắn hoàn toàn muốn cảm nhận Tại Trung....không cho phép thứ gì ngăn trở.
Hắn đã từng cho rằng, mình thực sự sẽ phải chờ cả đời.
Nhưng người dưới thân mình mình hôm nay là thật. Hắn đã phạm phải sai lầm, hôm nay, hắn không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, hắn muốn nắm chặt cái người đã từng bước đi vào trái tim băng lãnh của hắn, dùng tất cả đánh đổi cũng không luyến tiếc.
Hắn sau này sẽ dùng từng phút giây đổi lấy, chỉ đổi lấy quyền được giữ Tại Trung bên mình.
"Cậu thật lâu không gọi tên tôi". Trịnh Duẫn Hạo vẫn hôn lên ngực cậu. "Tôi muốn nghe. Gọi tên tôi, Tại". Hắn nghẹn ngào mở miệng, thanh âm rất thấp rất nhỏ.
"Tôi....". Kim Tại Trung gần như không thở nổi, cậu bất giác nắm chặt chiếc chăn dưới thân.
Tại sao.....tại sao lại yêu người này như vậy?
Kim Tại Trung nhìn vào mắt Trịnh Duẫn Hạo, cậu thấy mình đang phải trả giá. Ngay từ đầu ôm ấp suy nghĩ muốn đền ơn đi theo hắn, luôn chịu đựng những dò xét vô lý của hắn, rồi ánh mắt không thể rời hắn, luôn đứng sau để nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, bị hắn hấp dẫn, bị năng lực của hắn thuyết phục, càng hiểu hắn, tình cảm càng lớn dần, rốt cuộc cũng bị hắn bắt được.
Tâm hồn và thân thể mình, hoàn toàn đều thuộc về hắn.
"Tôi muốn nghe cậu gọi tên tôi". Hắn hôn lên môi cậu, bên tai vang lên tiếng hít thở dồn dập của Tại Trung.
"Ách!". Phản ứng thân thể hoàn toàn phá vỡ các giác quan của cậu, cũng không chịu được, nước mắt khẽ trào, cậu hoảng sợ mở miệng. "Hạo.....Hạo!". Lồng ngực phập phồng kịch liệt, tựa như thiếu dưỡng khí, trên trán được bao phủ bởi một lớp mồ hôi.
Trước khi chiếm lấy cậu, hắn phải biết một chuyện.
Nhất định phải biết!
"Nói cho tôi biết....". Trịnh Duẫn Hạo dùng đôi môi ướt át hôn lên da thịt trơn bóng của Tại Trung.
"Vì sao lúc ấy lại đẩy tôi ra? Vì sao không để ý tới nguy hiểm mà bảo vệ tôi?".
Vành mắt bỗng đỏ hoe chua xót. Kim Tại Trung trong đầu hiện lên nụ cười lạnh lùng của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo không vui, Trịnh Duẫn Hạo cường ngạnh, Trịnh Duẫn Hạo không biểu tình, còn có ngẫu nhiên trước mặt cậu.....quan tâm và ôn nhu.
Nói ra đi!
Cậu vẫn muốn nói câu quan trọng kia.
Nói đi! Đây là cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ, sẽ không bao giờ....có thể nói ra nữa.
Bởi vì cậu sẽ rời xa nam nhân này....hoàn toàn đoạn tuyệt ân nghĩa với hắn, chặt đứt cả tình yêu sâu đậm.
Cho dù hắn có cười nhạo cậu đa tình, mặc cho hắn không tiếp thu hay hắn không đồng ý.
Cậu chỉ có thể trầm luân lúc này, trong thời gian ngắn ngủi này, đây là cơ hội duy nhất.
Đem lý do chôn sâu trong lòng....nói cho hắn đi!
Nói cho hắn cũng đâu sao....
"Vì sao, Tại?". Ngữ khí như ma chú nhỏ nhẹ bên tai cố ý muốn bức ra đáp án. Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, ngay cả hắn cũng không biết tại sao lại có thể bình tĩnh. "Trả lời tôi!". Lời nói mị hoặc ngày càng gần.
"Ách....Tôi.....".
Nói ra, thành thực mà đối diện với tình cảm đau khổ, thừa nhận cậu thực ra sớm đã....
"Bởi vì....bởi vì yêu thiếu gia".
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top