18.
Đêm khuya.
Trong căn phòng tối mờ trống trải, người nằm trên giường vô thức cầm lấy chiếc chăn trên người, hai tay nắm chặt run rẩy, mồ hôi chảy dài từng giọt.
Vẻ mặt của cậu cực kỳ khó chịu, tựa hồ như vùng vẫy trong bãi lầy sâu thẳm.
Cậu cau mày, hô hấp ngày càng nhanh, mi mắt run ngày càng rõ ràng, không thể khắc chế được, rốt cuộc cậu mở miệng bật ra âm thanh....
"Ách!".
Kim Tại Trung bừng tỉnh, nhanh chóng xoay người ngồi dậy.
Cậu không ngừng thở hổn hển, mồ hôi theo động tác chậm rãi chảy xuống.
Theo thói quen nắm lấy ngực áo, chớp mắt một cái, bọt nước trên lông mi cậu rơi xuống trên mu bàn tay.
Cậu nhìn chất lỏng trong suốt không bị khống chế trượt xuống, rơi vào chăn rồi hóa thành hư vô.
Nhìn xung quanh gian phòng quen thuộc, cậu kinh hoàng, trong đêm tối, tiếng đập của trái tim còn vang vọng rõ.
Lại nằm mơ....gần đây cậu ngủ không ngon....
Sau khi biết nguyên nhân của vụ tai nạn, cậu không thể an tâm đi vào giấc ngủ.
Ký ức mất đi giống như dòng lũ bị chặn lại, hoàn toàn không theo trình tự sắp xếp của thời gian, mỗi đêm lại len lỏi vào trong giấc mơ của cậu, không ngừng chảy ngược lại, từng đợt từng đợt thật lớn, lớn tới mức cậu không có thời gian tự hỏi, chỉ có thể tiếp thu những hình ảnh xẹt qua trước mắt.
Cậu không phân biệt được đâu là thật đâu là giả!
Có những giấc mơ lặp lại rất nhiều lần, có những giấc mơ lại hư ảo không thể nắm bắt, có giấc mơ lại là một mảnh đen kịt như nhà lao vây chặt lấy cậu, làm cậu ngay cả trong mơ cũng có thể cảm nhận được đau đớn khắc cốt ghi tâm đó.
Trong đó, hầu như đều là những đoạn hồi ức ngắn, là khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ của Trịnh Duẫn Hạo.
Tựa như bãi cát bồi không đáy, không ngừng hút chặt cậu vào đó, mỗi lần muốn trốn chạy, lại càng làm cậu lún sâu hơn, như đêm đen quỷ dị, tránh thế nào cũng không khỏi, vùng vẫy sao cũng không thể thoát.
Cậu không hiểu!
Rốt cuộc nam nhân kia có ý nghĩa quan trọng gì đối với cậu?
Vì sao cậu lại tình nguyện để mình bị thương cũng muốn bảo vệ cho hắn bình an? Vì sao chỉ cần nhìn hắn lại cảm thấy trái tim đập nhanh hơn? Vì sao mỗi dây thần kinh bé nhỏ cũng đều mẫn cảm với hắn? Vì sao mỗi đêm lại bị hắn làm phiền trong lòng?
Vì sao? Vì sao?
Trước khi hôn mê cậu muốn nói gì?
Cậu thật muốn biết!
Nhưng những ký ức bây giờ cậu có thể nhớ thật ít ỏi, tựa như mảnh ngói bị nát vụn, cậu có thể hiểu rõ những hoa văn trên từng mảnh nhỏ, nhưng lại không thể chắp vá lại hoàn chỉnh diện mạo ban đầu.
Chí ít....đã không còn trì trệ như trước....Kim Tại Trung an ủi chính mình.
Thở dài trong lòng, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường....hơn 1 giờ sáng.
Cậu đứng lên đi tới trước cửa sổ, mở cánh cửa kính ra, gió nhẹ man mát thổi vào phòng, những nặng nề trong lòng chậm rãi bình ổn.
Cứ ngủ sẽ lại mơ....hiện giờ ngủ cũng không ngon. Cậu nhìn mấy nhà kính bao phủ bởi hơi nước, thầm nghĩ sẽ qua đó tản bộ một lúc.
Cậu đi ra khỏi phòng, sau đó xuống lầu, nhẹ nhàng mở cửa lớn ra ngoài.
Sân nhà Trịnh gia rất rộng, mặc dù đêm đen bao phủ, nhưng những ngọn đèn đường trang nhã được sắp xếp đủ để soi sáng, bên dưới ánh sáng vàng là những con thiêu thân bay quanh, bốn phía an tĩnh tựa như cả thế giới này chỉ có mình cậu.
Buổi chiều ẩm ướt làm không khí bây giờ ẩm thấp, hơi gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, thật dễ mắc lạnh. Kim Tại Trung suy nghĩ.
Nhưng....cậu thực sự muốn đi xem nhà kính, dù sao cũng cảm thấy có chút quen thuộc, nghe lão quản gia nói, khi cậu mới tới đây, công việc chính là trông coi nhà kính. Tuy lão quản gia dặn dò thân thể cậu không tốt, thể chất kém dễ sinh bệnh, nhưng cậu cũng không đến mức yếu ớt vậy chứ? Chỉ là tản bộ một chút thôi mà, hẳn sẽ không sao.
Cậu không thích mình thân là nam nhân mà lại vô dụng vậy, lo nhiễm phong hàn, cậu còn lo vì mình mà người khác phiền phức hơn, nếu không cậu cũng không cần suy nghĩ nhiều như này.
Cậu tự nhủ sẽ đi không lâu, rồi bước lại gần nhà kính.
Lão quản gia nói, những thực vật bên trong nhà kính, đều là những giống rất khó chăm sóc. Trồng mấy thứ này là sở thích của Phương Lương, tuy rằng hắn ở Thụy Sĩ, nhưng tiếc những cái cây mình chăm chỉ trồng, cho nên mới xây nhà kính để bảo tồn nó.
Khó trách mấy ngày trước, cậu thấy Lương thúc đứng ở đây. Kim Tại Trung chậm rãi đi dạo xung quanh, bên trong có rất nhiều loài lan xinh đẹp, còn có một cái cây hình thù kỳ quái không biết tên, còn có một loài hoa rất thơm....Nhìn gian giữa, cậu thực sự bội phục Lương thúc có nhã hứng cùng kiên trì. Tuy là nói trồng cây trong phòng kính, nhưng bên trong cũng được bày một bộ bàn ghế đầy đủ, hình như là để nghỉ ngơi bên trong.
Đi tới gian cuối cùng, bầu trời đột nhiên đổ mưa phùn, Kim Tại Trung ngẩng đầu, mới vừa nhìn, liền phát hiện mưa ngày càng dày hạt.
Cậu đi tới nhà kình cuối cùng, mở cửa chuẩn bị đi vào tránh mưa.
Giây tiếp theo, ánh mắt cậu ngưng lại.
Kim Tại Trung ngạc nhiên nắm tay cửa, cứng ngắc đứng đó, trợn mắt nhìn người ngồi bên trong.
Người nọ mặc áo dài màu xanh nhạt, trước ngực là chiếc vòng cổ bạc có mặt đá màu đỏ tươi chói mắt, ngồi im lặng bên bàn. Có lẽ vì ánh sáng của những ngọn đèn phản chiếu lên kính trong phòng, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn càng thêm hư ảo, nhu hòa tới say lòng người, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt băng lãnh, mái tóc đen vì động tác mà khẽ rủ xuống, che giấu khuôn mặt luôn cao ngạo của chủ nhân.
Thủy tinh không quá trong suốt nhưng tràn ngập huyền bí, màu sắc cùng phong thái đều làm người ta luyến tiếc.
Người và cảnh, đan vào nhau, đẹp như một bức họa.
Người trong tranh đẹp tới nỗi làm người ta không thở nổi....đến nỗi, ngay cả hoa cỏ hai bên vốn đang khoe sắc lại vì có hắn mà mất sắc.
Cảm thấy có người nhìn chăm chú, hắn từ từ ngẩng đầu lên.
Kim Tại Trung thấy toàn thân chấn động, tựa hồ bị cặp mắt kia kéo lấy, cậu muốn xoay người đi tránh đường nhìn mà không được, chỉ vô thức nhìn lại hắn.
Chủ nhân của đôi mắt mê người mở miệng, mày hắn cau lại.
"Cậu ở đây làm gì?".
Vì sao.....cứ lúc nào lơ đãng cậu lại đụng phải nam nhân này?
Kim Tại Trung giật mình lo lắng,không có đáp lại, giống như không tìm được thanh âm của mình.
Trịnh Duẫn Hạo mày nhăn ngày càng sâu.
"Đã trễ thế này còn không ngủ, chạy ra đây làm gì?". Hắn không vui nhìn Tại Trung vì còn đang đứng ngoài nên bị mưa ướt thấm đẫm hai bên vai. Một cỗ tức giận bùng lên. Hắn thật muốn tiến lên lôi cậu ta vào.
Mờ mịt tới giờ mới nghe thấy Trịnh Duẫn Hạo hỏi, Kim Tại Trung hoàn hồn. "Tôi....tôi không ngủ được....cho nên mới....". Cậu không thể nói rõ ràng trước mặt hắn, không thể.
Hai ngày trước cậu đã đi làm trở lại, cùng Trịnh Duẫn Hạo tiếp xúc cũng tương đối nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lòng bàn tay lại vì khẩn trương mà đổ mồ hôi, tâm tư bình tĩnh cũng bắt đầu gợn sóng. Cậu rất lo sẽ bị Trịnh Duẫn Hạo phát hiện, hắn luôn...thay đổi thất thường.
"Vào đây!". Trịnh Duẫn Hạo nhìn quần áo Tại Trung đã ướt đẫm. Ban đêm thời tiết lạnh vậy mà cậu ta lại mặc áo ngắn tay đi lung tung? Không phải mới vừa từ bệnh viện về sao? Thực sự là không biết yêu quý bản thân một chút!
Hắn hẳn đã nhắc lão quản gia dặn Tại Trung chuyện thể chất mẫn cảm, lời hắn nói là gió thoảng qua tai sao? Cũng không biết cậu ta đi bên ngoài bao lâu rồi, khẳng định sẽ lại bị bệnh ho khan.
"Tôi....tôi phải quay về". Kim Tại Trung cự tuyệt. Cậu thực sự....không muốn ở một mình với Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt lạnh hơn. "Tôi nói cậu vào đây!". Khẩu khí bao hàm cả tức giận và mệnh lệnh.
Quay về? Không thấy bên ngoài đang mưa gió sao? Đi tới nhà chính cũng phải mất 5 phút, vậy cũng đủ làm cậu ta ốm không xuống giường nổi.
"Thế nhưng tôi...". Kim Tại Trung còn đang muốn giải thích thì đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía cậu. "Anh làm cái gì? Ách!". Cánh tay đột nhiên bị Trịnh Duẫn Hạo kéo lấy, thình lình bị lôi, cả người cậu vì đứng không vững mà rơi vào lòng Trịnh Duẫn Hạo.
Thật là dọa chết cậu.
Kim Tại Trung đối với động tác của hắn không phản ứng gì lại.
Thơm quá! Trên người hắn....có một mùi hương. Kim Tại Trung nóng bừng mặt, cậu hoảng sợ nhìn tư thế của mình và Trịnh Duẫn Hạo quá mức mờ ám, nhưng lại không muốn rời xa cơ thể tràn ngập hương vị nam tính ấy, hơn nữa Trịnh Duẫn Hạo cũng không có ý định buông cậu ra, cứ như vậy vòng tay ôm lấy cậu.
Cậu có thể nghe được tiếng tim đập của Trịnh Duẫn Hạo...thật bình ổn, mà tim cậu hiện giờ thì như trống dồn muốn dừng lại cũng không được. Vì sao tim cậu lại đập nhanh vậy? Cậu thực sự lo Trịnh Duẫn Hạo sẽ phát hiện.
Không biết có phải vì hơi nóng trên người Trịnh Duẫn Hạo không, Tại Trung cảm thấy cơ thể mình ngày càng ấm lên. Ảnh hưởng của người này thật lớn, cứ như này dựa vào trong lòng hắn, thần trí cậu liền rơi vào một mảnh mê loạn.
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn Tại Trung, cổ áo để lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế, quần áo vì dính mưa nên trở nên có chút trong suốt, cứ như vậy dính chặt vào thân thể thon gầy của cậu.
Đôi mắt Trịnh Duẫn Hạo dần trở nên tối thẫm, hầu kết gợi cảm co rút nhanh. Chậm rãi vươn tay lên, tốc độ thật chậm đặt lên lưng Tại Trung....Vừa mới chạm tới lưng lạnh lẽo do bị mưa xối, sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo thoáng chốc trở nên lạnh hơn cả những hạt mưa ngoài kia.
Hắn nắm chặt tay, liếc nhìn vết sẹo trên trán Tại Trung, cố gắng làm dịu dục vọng của mình.
Kim Tại Trung chỉ cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo khẽ chạm vào lưng, rồi thấy Trịnh Duẫn Hạo lướt qua phía sau mình, mạnh mẽ đóng cửa nhà kính. Trái tim cậu nảy mạnh, lúc Trịnh Duẫn Hạo chạm vào cậu, cậu còn tưởng....còn tưởng rằng....
Bầu không khí nóng rực theo tiếng đóng cửa mà biến mất.
"Anh...chờ, chờ một chút!". Kim Tại Trung lại bị kéo đi, cánh tay lần thứ 2 bị Trịnh Duẫn Hạo bắt lấy, tuy không rút ra được, nhưng lực đạo lần này cậu không thấy đau.
Trịnh Duẫn Hạo đem cậu kéo vào bên trong, nhét cậu ngồi xuống ghế, không thanh minh liền đưa tay kéo bộ quần áo duy nhất trên người cậu xuống.
Kim Tại Trung kinh hãi. "Anh làm cái gì.....". Cậu hoảng loạn muốn ngăn động tác của Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu đáng ra không nên kinh ngạc, hai người đều là nam nhân, thân thể cũng như nhau, nếu có ở trần thì cũng chẳng sao, nhưng cậu thực sự không muốn ở trần trước mặt Trịnh Duẫn Hạo. Huống chi, cậu tuyệt đối không hiểu vì sao Trịnh Duẫn Hạo muốn cởi quần áo cậu.
"Dừng tay....không nên như vậy.....". Cậu càng phản kháng Trịnh Duẫn Hạo càng dùng lực, da thịt trên người dần lộ ra, trên mặt cậu lại nóng thêm.
"Đừng nhúc nhích!". Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn, tóm lấy cái tay quấy nhiễu của Tại Trung. Hắn vốn không có tính nhẫn nại, nhíu mày, trực tiếp đem chiếc áo mỏng ẩm ướt xé rách.
Tiếng vải rách làm Tại Trung hoàn toàn sửng sốt, cậu ngừng tay. Thế nào cũng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo sẽ....xé rách quần áo cậu, mà còn làm hết sức.
Mới trong chớp mắt, Trịnh Duẫn Hạo thừa lúc Tại Trung ngừng giãy thì nhanh chóng đem quần áo tháo ra khỏi thân thể cậu.
Cảm thấy man mát trên người, cậu vừa mới hoàn hồn thì có một chiếc áo mềm bao lấy cơ thể cậu.
"Mặc vào!". Ngữ khí ra lệnh. Trịnh Duẫn Hạo ngồi lại vào ghế đối diện cậu. "Tốt nhất đừng để tôi thấy cậu sinh bệnh". Thanh âm trầm thấp du dương nhưng lại tràn ngập nguy hiểm.
Kim Tại Trung giật mình, không hề lựa chọn đem áo Trịnh Duẫn Hạo đưa cho mặc vào.
Thật ấm áp....Cơ thể được bao phủ bởi chiếc áo khoác da, có lông thú cao cấp bên trong, cái lạnh nhất thời giảm đi hơn nửa.
Áo khoác thật lớn, vẫn còn lưu lại mùi hương đặc thù và hơi ấm...thật làm cậu say mê....
Cậu không biết tại sao Duẫn Hạo lại đối xử với cậu như vậy?
Không để ý tới nguyện vọng cậu mà cởi quần áo cậu ra, sao đó lại đưa cho một chiếc áo khoác ra lệnh mặc vào. Đây là Trịnh Duẫn Hạo sợ cậu cảm lạnh sao? Hắn...lo lắng cho cậu?
Hắn rốt cuộc là bá đạo hay ôn nhu? Rốt cuộc là ghét mình hay quan tâm tới mình?
"Đem cài nút vào!". Thanh âm Trịnh Duẫn Hạo khàn khàn không vui. Hắn nhìn chiếc áo của mình trên người cậu, vì cậu gầy nên áo rộng thùng thình, hoàn toàn để lộ ra phần ngực....Khuôn mặt thanh tú vì hệ thống sưởi ấm của nhà kính mà ửng hồng, tóc vì dính ướt mà rủ xuống....
Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay.
Thật đáng ghét! Hắn cư nhiên lại đố kị với cả cái áo, có thể chạm tới từng nơi trên da thịt cậu. Cảm giác mê người này rõ ràng chỉ có hắn mới có tư cách thưởng thức, chỉ có hắn mới hiểu được.
Hắn hận không thể đem cái đống vải vóc chướng mắt trên người cậu xé rách hết, rồi chiếm giữ lấy cậu cả đêm!
Thế nhưng hắn cố ý không làm vậy.
Quả thật đáng chết!
Trên mặt Trịnh Duẫn Hạo bao phủ một tầng tuyết vừa dày vừa nặng không thể tan chảy.
Kim Tại Trung không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, chỉ là dưới ánh mắt giết người kia nhanh chóng cài nút lại.
Mùi hương trên áo khoác làm hơi thở của cậu rối loạn. Không phải mùi nước hoa nam tính, cũng không mùi xà phòng giặt, là hương thơm rất thanh, rất dễ chịu...là mùi hương của Trịnh Duẫn Hạo...thực sự rất thơm....bao quanh bốn phía cậu giống như Trịnh Duẫn Hạo đang ôm lấy cậu vậy.
Không biết đang suy nghĩ lung tung gì, Kim Tại Trung nhắm mắt lại, đặt tay trên khuy áo trước ngực.
Ống tay áo quá dài làm cậu đóng nút cũng rất khó khăn, cậu phát hiện ra, không chỉ vóc người Trịnh Duẫn Hạo cao hơn cậu, ngay cả chân tay cũng dài hơn rất nhiều.
Thật vất vả mới có thể đóng hết các nút, Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang chăm chú nhìn mình, ngón tay run run.
Thấy Kim Tại Trung cuối cùng cũng chỉ lộ ra hai bàn tay, mày của Trịnh Duẫn Hạo dần thả lỏng. Hắn luôn muốn làm gì đó, thực ra có thể không cần lo lắng nhiều vậy, chỉ cần thỏa mãn dục vọng bản thân là được rồi, nhưng hắn làm không được!
Hắn làm không được! Đối mặt với đôi mắt trong veo của Tại Trung, hắn lại cố gắng kiềm chế dục vọng.
Không giống....hắn biết trái tim mình bắt đầu thay đổi, nhưng hắn không biết là gì.
Kim Tại Trung bất an ngồi trên ghế. Cậu không biết nên mở miệng sao, nhưng không khí cứ yên lặng này thật không tự nhiên cũng rất xấu hổ.
Cậu nhìn về phía văn kiện và cà phê trên bàn, không khó đoán Trịnh Duẫn Hạo ở đây làm gì. Hắn đều ngủ muộn vậy sao? Hắn thường xuyên tới đây xem tài liệu? Cũng uống cà phê đen?
"Muộn thế này còn chạy ra đây làm gì?". Trịnh Duẫn Hạo cắt đứt suy nghĩ của Tại Trung, hỏi lại câu hỏi đã nói tới 3 lần.
Kim Tại Trung chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu tiếng Anh trên bàn. "Tôi không ngủ được...cho nên muốn tản bộ". Trên mặt giấy có phản chiếu những tia sáng đo đỏ, cậu chuyển tầm nhìn tới chiếc vòng rủ xuống trước ngực áo Trịnh Duẫn Hạo.
"Không ngủ được?". Không ngủ được? Cậu hình như chưa từng ngủ ngon. Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn Tại Trung, vành mắt cậu tràn đầy mệt mỏi, trong lòng không vui sao?
"Tôi muốn hỏi...". Kim Tại Trung nhịn không được mở miệng, thốt ra rồi mới nhận ra mình đem chuyện đang nghĩ lên tiếng. "Cái vòng kia, là của anh sao?".
Cậu không chỉ một lần suy nghĩ cái này. Nhất là những ký ức trong các giấc mơ gần đây, nếu như cậu không chắp vá sai, cái vòng kia hẳn là...là của cậu. Kim Tại Trung cố gắng kiềm chế lại muốn đưa tay tới trước ngực.
Trịnh Duẫn Hạo đôi mắt tối sầm lại. Hắn vươn tay kéo chiếc vòng lên, mặc cho chiếc vòng lay động trong không trung.
Hắn nheo mắt lại. Kim Tại Trung không phải lần đầu hỏi hắn về cái vòng này, cậu ta tuy mất ký ức, nhưng lại có ấn tượng với cái vòng này hơn hắn....Vì sao lại có cảm giác với cái vòng này?
Kim Tại Trung không nhớ nổi hắn là ai, nhưng lại nhớ kỹ cái vòng này hình dạng gì?
Trong lòng cậu, hắn không bằng cái vòng này?
Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt chiếc vòng trong tay. Đã vậy, hắn cũng không muốn trả lại nó, dù cho Kim Tại Trung vĩnh viễn không nhớ ra hắn là ai, ít nhất cũng sẽ tự chạy tới bên hắn tìm lại chiếc vòng.
Đáng ghét!
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung một lát, sau đó khẽ mỉm cười. Nụ cười rất đẹp, đủ để nhiễu loạn tâm trí của bất kỳ ai.
Kim Tại Trung khẽ vểnh môi, hơi thở dồn dập, tim gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Cái vòng này....là của tôi". Trịnh Duẫn Hạo trong giọng nói mang theo cám dỗ kỳ lạ vang lên.
"Hơn nữa, chỉ thuộc về tôi mà thôi". Hắn khẽ hôn lên mặt đá, đôi con ngươi đen nhánh tối tăm mang theo mê hoặc nhìn thẳng Tại Trung. Giống như một tuyên cáo, cũng tựa như một câu thần chú, in dấu trên mặt đá thạch anh.
Kim Tại Trung thấy toàn bộ dây thần kinh trong người căng lên. Cậu rất nhanh....lảng tránh đôi mắt ấy. Khuôn mặt đỏ bừng, cả người cũng nóng lên, máu trong người cũng phát nhiệt.
Cậu không hiểu ý tứ câu trả lời của Trịnh Duẫn Hạo? Chỉ là thấy hắn hôn lên mặt đá....cũng như đang hôn lên người cậu vậy...
Không phải là suy nghĩ linh tinh chứ?
Kim Tại Trung bề ngoài cố gắng che giấu nội tâm rối loạn, hít sâu một hơi để khống chế hô hấp hỗn loạn, nhưng lại thất bại.
Trịnh Duẫn Hạo thỏa mãn nhìn thấy ảnh hưởng hắn tạo ra, điều này làm cơn giận của hắn dịu lại. Hắn dù sao vẫn có thể làm lay động thần trí cậu, cho dù là cậu mất đi trí nhớ.
Nhìn Kim Tại Trung quay đầu làm lộ ra cần cổ trắng ngần, hắn lại nhíu mày.
"Gầy". Trong giọng nói đều là trách móc.
Kim Tại Trung nghe thấy hắn nói, lại vô thức muốn nhìn về phía hắn, nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Cậu không thể đối mặt với nam nhân này, đôi mắt của hắn thật sự như có ma lực...thật khủng bố.
"Cậu gầy". Trịnh Duẫn Hạo lặp lại. "Có chịu ăn uống đầy đủ không?". Gầy như vậy, sắp chỉ còn da bọc xương. Hắn đã dặn lão quản gia chuẩn bị đồ ăn bồi bổ thân thể rồi mà, từ khi xuất viện cũng đều ở nhà tĩnh dưỡng.
Nếu không phải cha mình, hắn cũng không phải lo lắng cha hắn thừa dịp hắn không ở nhà làm gì đó cậu, hắn cũng không đem cậu tới công ty sớm vậy. Sức khỏe còn chưa tốt, hắn không cho phép cậu mệt nhọc quá.
Hiện giờ công việc hắn giao đều rất nhẹ nhàng...không tốn nhiều tinh thần và sức lực....Nhưng trông cậu vẫn là bộ dáng mệt mỏi rã rời. Trịnh Duẫn Hạo quan sát cậu, càng nhìn càng thấy lửa giận tăng lên.
Kim Tại Trung không mở miệng. Cậu...đương nhiên là có ăn uống tốt, vấn đề này thật kỳ quái, căn bản là không giống từ miệng Trịnh Duẫn Hạo nói ra.
Này...là quan tâm tới cậu sao?
"Ông ta....". Duẫn Hạo nhăn mày."Ông ta có tới tìm cậu không, có nói gì không, hay có làm gì khiến cậu khó chịu không?". Hắn là ám chỉ cha hắn. Hắn không thể nào trông cậu 24 tiếng đồng hồ, chính là muốn xác nhận một chút.
"Ông ta?". Kim Tại Trung đương nhiên không hiểu 'ông ta' của Trịnh Duẫn Hạo hỏi là ai.
Nhìn trên mặt một mảnh nghi hoặc, Trịnh Duẫn Hạo nhăn mày càng chặt.
"Cha tôi". Hắn không vui bật ra hai chữ này, trên mặt hoàn toàn cảm thấy chán ghét với cái danh từ này.
Kim Tại Trung không hiểu hắn hỏi làm gì? Lương thúc là một trưởng bối tốt, tuy rằng ngày đó ở sân thượng không cẩn thận nói cho cậu nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng cậu lại thấy biết ơn, bởi nếu không mọi chuyện với cậu đều tối tăm.
"Không....không có". Cậu mở miệng đáp. Lúc này cuối cùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, cậu đột nhiên nhận ra.
Trịnh Duẫn Hạo thực sự rất giống cha hắn.
Cách họ biểu đạt sự quan tâm...đều không thuần thục, hết sức vụng về. Cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp Lương thúc ở hoa viên, lúc nghe hắn nói về con trai hắn, vẻ mặt, nụ cười, đều thể hiện ra niềm vui sướng lớn nhất của người cha.
Nhưng lúc Trịnh Duẫn Hạo xuất hiện, nụ cười kia thật kỳ quái lại biến mất, cậu hiện tại cũng hiểu tại sao.
Lương thúc vô cùng yêu mến đứa con trai làm hắn hãnh diện cả đời này, nhưng...sẽ không thể hiện ra. Kim Tại Trung do dự, có nên đem những lời Phương Lương nói lúc trước nói lại cho Trịnh Duẫn Hạo không.
Thấy Kim Tại Trung trả lời, mày Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng giãn ra một chút. Hắn nhìn bên ngoài, sắp 2 giờ sáng rồi.
Mưa bên ngoài vẫn chưa ngừng, trái lại càng lúc càng lớn, may ra tới sáng mới tạnh được. Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt ủ rũ mệt mỏi của Tại Trung.
"Đi ngủ đi". Hắn không hề lãng phí thời gian, trực tiếp đứng lên bước về phía cậu.
"Này?". Hắn...vừa nói gì? Đi ngủ? Ngủ ở đâu? Kim Tại Trung vẻ mặt khó hiểu.
Câu hỏi của cậu rất nhanh được giải đáp. Trịnh Duẫn Hạo lần thứ 3 kéo cậu, cậu hoàn toàn không có khả năng phản kháng, hắn đưa cậu tới chiếc ghế dài cách đó không xa, đặt cậu ngồi xuống.
Cái ghế rất lớn, chiều rộng cũng không nhỏ, đặc biệt làm cho người cao lớn.
"Ngủ ở đây, sáng tôi sẽ gọi". Trịnh Duẫn Hạo ra lệnh, liếc nhìn áo của cậu.
Trong nhà kính có điều hòa, mặc vậy chắc được rồi. "Mau ngủ đi! Đừng quên cậu còn phải đi làm!". Lần này ngoại trừ mệnh lệnh còn có một chút cảm xúc.
Kim Tại Trung muốn đứng lên, nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết cậu không ngủ được, nhưng...nhìn bên ngoài đang mưa to, nếu như hai người phải ở một chỗ, thì cậu thà chọn đi ngủ để trốn tránh bầu không khí quái dị này còn hơn.
Cậu nhìn ánh mắt không cho phép cự tuyệt của Trịnh Duẫn Hạo liền nằm xuống, chiếc ghế cậu nằm rất thoải mái. Vừa nằm xuống, cậu cảm thấy thật tốt, chiếc ghế rất êm, cả cơ thể được thả lỏng không ít.
Trịnh Duẫn Hạo đút hai tay vào túi quần, nắm chặt thành quyền, cố nén kích động muốn chạm vào Kim Tại Trung. Cậu không có một chút phòng bị nào....Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo đè nén dục vọng không cho xuất hiện.
"Mau ngủ đi, tôi sẽ ở đây". Hắn không vui bỏ lại một câu, xoay người đi ra bàn ngồi xuống. Hắn phải cách xa cậu một chút, nếu không hắn không đảm bảo mình kiềm chế nổi.
Kim Tại Trung rất ngạc nhiên, từ chỗ cậu nằm có thể nhìn thấy bờ vai vững chãi của Trịnh Duẫn Hạo, cậu không thể phủ nhận bản thân cảm thấy rất an tâm.
Nằm xuống mới biết, cậu thực sự rất mệt.
Mấy ngày nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy thả lỏng cả thể xác và tinh thần....là vì có Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh sao?
Đôi mắt mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Trịnh Duẫn Hạo.
Người này, rốt cuộc là bá đạo...hay ôn nhu!
Rất bá đạo...nhưng...cũng có một chút ôn nhu...."Cảm....cảm ơn".
Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế, hình như nghe thấy Tại Trung nói nhỏ, hắn quay đầu lại, thấy cậu đã nhắm mắt vào.
Là ảo giác? Hắn hình như có nghe thấy cậu nói cảm ơn.
Nhìn khuôn mặt ngủ yên của cậu, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu tiếp tục xem tài liệu.
Một đêm, hai người hòa bình ở chung. Không có giao triền mãnh liệt, không có đau lòng cố nén, không có dục vọng cuồng loạn, không có suy nghĩ bất an.
Hai người cùng yên lặng và bình thản, cùng trải qua một đêm mưa gió.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top