17.

Phương Lương đi thẳng đến hành lang tầng ba thì bước chậm lại.
Thật đúng là...đứa con bất hiếu này, sao lại có thể dùng ánh mắt băng lãnh như vậy mà nhìn cha nó chứ.....Hắn có dạy nó vậy sao?
Nhưng mà, xem ra Hạo thật sự rất quan tâm tới trợ lý đặc biệt vừa mất trí nhớ kia....
Hắn căn bản không cần tìm người điều tra, đúng là Trịnh Duẫn Hạo thông minh, nhưng nó cũng không biết được cái người bên cạnh hắn cung cấp thông tin ra lại là Phác Hữu Thiên....Phương Lương cười khổ.
Hạo không tin người làm cha sẽ lo lắng cho nó, đương nhiên cũng sẽ không nghi ngờ cha hắn tìm bằng hữu của nó mà hỏi chuyện.
Cha con ngăn cách như hai đầu trái đất, muốn biết chuyện của Hạo phải nhờ quan hệ tốt, may còn có Phác Hữu Thiên dở hơi, biết chuyện về Hạo đều đem kể lại cho hắn, giúp hắn chiếu cố rất nhiều. Lần này trở về lại còn phải lén lút như vậy, giấu diếm cả con mình, thật là xấu hổ.
Aiz, hèn chi mỗi lần Hữu Thiên gọi điện thoại lại chế nhạo ông, nói nó so với con trai ông còn giống hơn....Phác Hữu Thiên cũng coi như con nuôi của hắn đi?
Vừa nghĩ tới mục đích lần này Hữu Thiên gọi hắn trở về....Phương Lương lại cảm thấy đau đầu.
Tuy biết chuyện của hai người từ hai tuần trước, hắn cũng phải cố gắng rất nhiều để tiêu hóa cái tin kinh ngạc này....nhưng.....tâm tình của hắn vẫn rất phức tạp a....
Con trai hắn quả nhiên yêu một nam nhân.....
Như thế là rõ, hai năm không gặp hắn vẫn có thể nhận ra dục vọng chiếm giữ và bảo vệ của con trai mình, hết lần tới lần khác nghe Hữu Thiên nói, tiểu tử này căn bản còn không hiểu nó đang làm gì....
Thật phức tạp, thật phức tạp! Lẽ nào muốn hắn đánh thức "tình yêu" gì đó của Hạo sao? Đó chẳng phải là muốn hắn hợp tác cho con trai mình với nam nhân khác sao?
Nhưng có thể khiến cho Hạo dùng hết tâm tư coi trọng, ở đời chắc cũng chỉ có một người...Bởi suy nghĩ của con trai hắn....thực sự là....quả thực là thử thách chỉ số thông minh của người làm cha này.
Tâm tình thực phức tạp...Sống ở đời, đây là lần đầu tiên cảm thấy nan giải.
Nhưng Hữu Thiên nói đúng, nhìn Hạo tức giận không khống chế được bản thân quả thật là....rất thú vị.
Rất thú vị...
Phương Lương nhìn trần nhà, khóe môi bất giác cong lên thành hình cung.




Buổi chiều cuối tuần, thời tiết vốn đang đẹp bỗng xuất hiện những đám mây đen.
Gần đây, mưa nói tới là tới, bầu trời đang sáng sủa bỗng chốc có thể rơi xuống những hạt mưa bụi nho nhỏ.
Thời tiết bất định.....cũng giống như tâm tình cậu.
Kim Tại Trung ngồi trên sân thượng, dưới mái hiên, cạnh chiếc bàn bằng gỗ trắng, nhìn bầu trời mờ mịt, trong lòng cậu càng thêm rối ren.
Vừa rồi lão quản gia nói Trịnh Duẫn Hạo lúc ra ngoài có phân phó qua, nói thứ hai cậu tới công ty làm việc, không được ở nhà nữa. Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc phát hiện cậu ngày càng giống một vật nặng vô dụng sao? Kim Tại Trung than nhỏ, như vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn nhàn rỗi cả ngày, cứ như một phế nhân vậy.
Dù có phải học lại từ đầu, cũng tốt hơn là con sâu gạo được người ta nuôi ở nhà.
Cậu nhìn xa xa, chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, không có phát hiện phía sau có người.

"Có muốn dùng trà không?". Phương Lương bưng tới một chiếc khay gỗ vuông, bên trên có đồ gốm màu vàng nhạt, một hộp đường viên nhỏ, trên tay vẫn còn cầm một chiếc chén nhỏ, hắn lộ vẻ mỉm cười, đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu.
Cũng không đợi Tại Trung trả lời, hắn ngồi xuống đối diện, đem khay trà đặt lên bàn.

"Lương thúc". Tại Trung có chút kinh ngạc mở miệng. Cậu cho tới giờ vẫn chưa thể tin được người này là cha của Trịnh Duẫn Hạo.
Nhưng có lẽ Phương Lương hay cười, cậu cũng không thấy quá xa lạ.
Cậu nghe lão quản gia nói cha mẹ Duẫn Hạo dưỡng lão ở Thụy Sĩ, còn có một em trai và một em gái. Dưỡng lão? Cậu tuyệt không nghĩ nổi Phương Lương vẻ mặt ưu nhàn ngồi đây cần phải dưỡng lão ở nơi nào, hắn thoạt nhìn nhiều lắm cũng mới hơn 45 tuổi.


"Hồng trà này ngon lắm, là ta mang riêng tới đây". Phương Lương rót một chén cho Tại Trung. "Cậu ngồi đây nhìn gì vậy?". Ông vội vã cho thêm đường vào chiếc chén Riga, một bên nhìn bầu trời xám xịt, không biết cảnh này thì có gì hấp dẫn.

"Cảm ơn". Kim Tại Trung cầm lấy chén. "Cháu đang nhìn....cũng không có gì". Cậu ngồi đây nhìn gì? Cậu cũng không biết, chỉ là ngồi nhìn xa xa có thể làm ưu phiền trong lòng giảm bớt.
Cậu nhấp một ngụm trà, che đậy tâm trạng mình.

"Cậu không cho thêm đường sao?". Phương Lương thấy cậu uống luôn còn tưởng cậu quên, thấy Kim Tại Trung lắc đầu, hắn lại hỏi. "Cũng không cho sữa?". Hắn vẫn thấy cậu lắc đầu.

Kim Tại Trung khẽ ngẩn người, cậu cũng không thấy có gì quan trọng, sao ngữ khí của Phương Lương lại có chút quái dị.

"Đây là kiểu uống gì vậy? Cậu học Hạo sao?". Cái tên nghiệt tử kia uống cà phê cũng không thêm cái gì, mỗi lần vậy ông đều rất hoài nghi sao nó có thể nuốt nổi chỗ đó.
Một người thích cà phê đen, một người thích hồng trà tinh khiết, không biết là ai ảnh hưởng bởi ai. Phương Lương bỏ thêm hai thìa vào trong chén.


Học Trịnh Duẫn Hạo...phải không? Kim Tại Trung kinh ngạc nhìn cái chén trên tay, hồng trà màu nâu sậm, hương thơm tươi mát, trên mặt nước khẽ động còn phản chiếu khuôn mặt cậu.
Lương thúc nếu như không hỏi, cậu cũng chưa từng chú ý tới....quả thực, dù là cà phê hay hồng trà, cho tới giờ cậu đều không thêm gia vị, người bình thường uống nhiều sẽ quen thôi, cậu chưa từng thấy gì kỳ quái....cậu trước đây....cũng đều uống vậy sao....
Cậu muốn biết nhiều hơn....tuy chỉ là chuyện nhỏ....cậu thực sự mong muốn khôi phục lại ký ức, thật muốn biết.....chuyện trước đây của cậu và Trịnh Duẫn Hạo.

"Cậu vẫn không thay đổi". Phương Lương uống một ngụm trà, sau đó đột nhiên bật ra một câu.
"Dạ?". Kim Tại Trung lấy lại tinh thần, không nghe rõ hắn nói gì.

Phương Lương cười yếu ớt. "Ta nói, cậu vẫn như trước đây, không thay đổi". Hắn dựa vào ghế, hưởng thụ cảm giác man mát của những cơn gió thoảng.
"Ngài....ngài trước đây gặp cháu rồi ạ?". Tại Trung trợn mắt quan sát, không rõ ý tứ của hắn.
"Đương nhiên gặp rồi". Phương Lương gác tay lên hai bên ghế. "Cậu theo con trai ta 6 năm, ta hiển nhiên có thể gặp cậu rồi, nhưng chúng ta chỉ có lần đầu tiên gặp mặt nói ngắn gọn vài câu thôi". Khi đó lão quản gia đưa cậu tới gặp hắn, nói rõ Kim Tại Trung sẽ trở thành một phần trong gia đình.
Kim Tại Trung nghi hoặc. "Vậy hôm qua ở hoa viên....". Vì sao lại làm bộ không quen? Còn xưng mình là Phương Lương, làm cho cậu tưởng hắn họ Phương....kết quả không ngờ lại là cha Duẫn Hạo.

"Nếu như ta nói ta là Phương Lương, cậu sẽ không đoán được thân phận của ta đúng không?". Nói ra thì còn gì thú vị. "Ta chỉ muốn xem cậu có nhớ hay không thôi". Kim Tại Trung vì tai nạn mà mất trí nhớ, chuyện này Phác Hữu Thiên có nói cho hắn.

Nguyên lai là xem mình có thực sự mất trí nhớ hay không. Thành thực mà nói, chính cậu cũng không hiểu, khi nghe mập mờ thế này làm cậu thực sự rất khó chịu.

"Cậu nếu như muốn biết chuyện, ta có thể nói một chút". Phương Lương đương nhiên biết Tại Trung sẽ không tiếp thu được phương pháp của hắn, cho nên hắn dùng một câu chuyện lôi kéo cậu.
Quả nhiên, Tại Trung lập tức chuyên chú.
Phương Lương trong lòng bật cười. Hài tử này, luôn dễ bị người ta nhìn thấu như vậy. "Ta tuy rằng từng nói chuyện với cậu có một lần, nhưng những chuyện về cậu, lão quản gia kể cho ta rất nhiều, cũng thường thấy cậu bên cạnh Hạo....Khi cậu mới tới, tính cách hoàn toàn quật cường, từ bề ngoài cũng có thể thấy. Bề ngoài cậu rất nghe lời Duẫn Hạo, nhưng thực ra cậu không phục nó lắm. Sau lại thay đổi tính tình, mỗi lần đều rất yên lặng đứng bên cạnh Hạo, nó nói gì cậu cũng đều cố gắng hoàn thành....Ta thường nghĩ, sao cậu lại có thể chịu nổi tính tình kỳ quái của nó, ngay cả ta cũng phải bội phục". Trên đời này đúng là chỉ có Tại Trung mới chịu nổi.
"Cháu trước đây....là như vậy sao?". Kim Tại Trung nắm chặt chiếc chén trong tay. Nghe Lương thúc nói, hình như cậu đối với Trịnh Duẫn Hạo đều rất thuận theo.
"Ta biết cậu muốn khôi phục ký ức, nhưng chuyện này không miễn cưỡng được, cậu cũng đừng có sốt ruột quá". Phương Lương nhìn cậu nhíu chặt mày, nhịn không được đưa ra ý kiến.
"Cháu....muốn biết một việc trước đây". Hơn nữa rất cấp bách, muốn có thể biết ngay.

Tại Trung hạ mắt. Mỗi lần nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo, trong lòng lại như có âm thanh nói,có chuyện nhất định phải nói với hắn, là một chuyện rất quan trọng, nhất định phải tự mình nói với Trịnh Duẫn Hạo.
Nhưng cậu nghĩ thế nào cũng không ra.
Cậu rốt cuộc muốn nói gì với Trịnh Duẫn Hạo? Cái cảm xúc mãnh liệt muốn nói ra này thật khó, lần nào thấy Trịnh Duẫn Hạo cũng muốn mở miệng nói cho hắn, nhưng lại không thể bật ra âm thanh gì.
Là chuyện cực kỳ quan trọng....cậu muốn biết.
Mỗi lần nghĩ tới làm tim cậu lại đập liên hồi, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

"Ta cũng muốn biết". Phương Lương nhìn Tại Trung, bỗng lên tiếng.
"Chuyện gì ạ?". Kim Tại Trung nâng mắt. Lần này cậu nghe rõ, Lương thúc muốn biết chuyện gì?
Phương Lương cười hiền. "Ta cũng muốn biết....tại sao cậu lại không để ý tới an toàn bản thân mà che chở cho Hạo, làm chính mình bị tai nạn mất trí nhớ". Kỳ thực hắn không cần hỏi, đáp án này...rất dễ có thể thấy, nhưng hắn thực sự khó hiểu, tại sao Kim Tại Trung đối với Trịnh Duẫn Hạo cố chấp này lại hoàn toàn bị cuốn hút.
Thực sự là....người ngoài cuộc thì không thể hiểu được.

Kim Tại Trung giật mình sửng sốt, cậu không hiểu ý của Lương thúc.
"Ngài...ngài nói gì ạ?". Cậu mở miệng hỏi. Cậu không phải chỉ đơn thuần bị tai nạn thôi sao? Lão quản gia, Phác Hữu Thiên, Giang Dĩ....mọi người đều nói vậy với cậu a!
Cái gì mà không để ý an toàn che chở cho Hạo?
Trong lòng kích động, vết thương trên trán lại nhói đau, trong đầu cũng hoàn toàn rối loạn, sắc mặt cậu tái nhợt.

"Không ai nói cho cậu sao?". Phương Lương giả vờ kinh ngạc. Đương nhiên không ai nói cho cậu rồi, bởi vì Trịnh Duẫn Hạo từng nói, nếu Tại Trung mất trí nhớ, không được nói những chuyện phức tạp làm cậu hỗn loạn.
"Ban đầu có một chiếc xe nhắm tới Hạo, nhưng cậu lại liều xông lên trước, sau khi đẩy nó ra, không những cứu nó, mà còn chịu đâm thay nó....Cậu không biết nguyên nhân chiếc xe gây tai nạn sao?". Hắn bày ra vẻ mặt nghi hoặc, nếu như hiện tại trước mặt có cái gương, hắn nhất định có thể thấy vẻ mặt mình nhập vai biết bao.

Tại Trung như bị điện giật, nắm chặt hai tay run run.
Nếu những điều Phương Lương nói là sự thực, trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh rất nhiều người kinh hãi.
Cậu thấy chiếc xe đó, còn thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng ở bên kia, thấy ánh mắt mình rung động kịch liệt, sau đó chạy tới chỗ Duẫn Hạo, đẩy hắn ra ngoài, đụng vào Trịnh Duẫn Hạo, sau đó....
Bịch một tiếng, cậu thấy cảnh vật trước mắt hoàn toàn tối đen, thân thể cũng nóng rực, thậm chí còn nghe thấy tiếng hét của mọi người.
Cậu cố gắng mở mắt, mơ hồ thấy Trịnh Duẫn Hạo ôm cậu....đúng rồi! Cậu muốn nói.
Cậu có chuyện quan trọng muốn nói cho Trịnh Duẫn Hạo.
Là cái gì? Là cái gì....
Vết sẹo trên trán cậu lại truyền tới từng đợt đau nhức, mỗi một dây thần kinh trên người căng lên như muốn nổ tung, máu toàn thân dường như chảy ngược, lồng ngực cuồn cuộn ngột ngạt khiến cậu không thở nổi.
Trái tim thắt chặt làm viền mắt cậu bỗng đỏ hoe ẩm ướt.
Leng keng một tiếng, cậu lỡ tay làm rơi tách trà trên bàn.

"Làm sao vậy? Sao lại bất cẩn rồi". Phương Lương thân thiết hỏi. Hắn biết Tại Trung có thể là nhớ lại gì đó, thật ra hắn thấy cách này quá mức dữ dội, nhưng nếu không cho cậu một chút kích thích, ký ức của cậu có thể bị phong tỏa cả đời.
Tại Trung cũng thật vất vả mới có thể khôi phục lại một chút ký ức. Phương Lương bên cạnh cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu của hồng trà, trên mặt bàn có những hạt nước quỷ dị, giống như mồ hôi lạnh trên người cậu....
Chảy ròng ròng xuống.




"Thế nào, thúc nói gì đi?".
[Nói gì. Sắc mặt cậu ta quả thật không tốt, tái nhợt....chắc chắn là nhớ tới chuyện gì đó].
"Cháu đã nói mà, cách này thực sự rất hiệu quả. Khi xuất viện, bác sĩ cũng nói nên tạo những kích thích thích hợp, hết lần này tới lần khác cái tên Hạo kia bảo hộ cậu ấy như đồ dễ vỡ vậy, cái gì cũng không chịu nói cho cậu ấy biết, rất nhiều chuyện đều chỉ nói qua loa, khó trách cậu ấy cái gì cũng không nhớ ra". Phác Hữu Thiên tỏ vẻ nói, cứ như thể công lao này đều là của hắn vậy.
[Bảo hộ....Hạo thực sự làm vậy?]. Hắn thật nghi hoặc, bọn họ hiện giờ đang nói cái này? Thật là đứa con trai như cái ngọn núi băng từ nhỏ của hắn sao?
"Thúc không thấy hắn để Tại Trung tự nhớ ra sao? Vẫn còn nghi lời cháu nói".
[Này cũng đúng....]. Nhưng mà hắn....aiz. [Ta thực sự cảm thấy phức tạp]. Hắn thở dài, cũng không rõ mình đang làm gì.
"Đây là cơ hội duy nhất cho thúc làm người cha tốt, nếu thúc không muốn thì thôi. Lẽ nào thúc kỳ thị chuyện này?
[Ta không kỳ thị cái gì]. Hắn nghiêm túc bác bỏ. Đừng nói hắn sinh hoạt ở nước ngoài lâu như vậy, hắn không cảm thấy mình vĩ đại tới mức đi bình luận hay kỳ thị cái gì. [Nhưng cháu nói muốn ta đánh thức cái tên nghịch tử hỗn trướng kia...]. Hắn thực sự cảm thấy đau đầu. Cư nhiên muốn giật dây con mình yêu nam nhân, cảm giác này thật kỳ quái vặn vẹo...Một lời khó nói hết.
"Vậy thúc có muốn hắn hạnh phúc không?". Giọng nói chán nản.
[Đương nhiên!]. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm, cũng mang một chút hàm ý bồi thường.
"Vậy còn do dự cái gì nữa". Nghĩ kỹ, cùng con của hắn là một người đức hạnh. "Thúc với Duẫn Hạo rất giống nhau, không hổ là cha con".
[Ta mà giống nó?]. Hắn cũng vậy sao...khó đối phó? Chính hắn cũng hoài nghi...sao lại có thể nuôi ra đứa con như này....hoàn toàn là một đứa kỳ quái vừa lạnh như băng vừa khó hiểu. [Cháu cảm thấy chơi đùa vui lắm sao?]. Chỉ chờ chế giễu không bằng.
"A? Ha ha...". Phác Hữu Thiên cười gượng hai tiếng. "Sao thúc lại nghĩ về cháu như thế, cháu là lo lắng cho Duẫn Hạo và Tại Trung nên mới bí mật giúp họ như vậy mà!". Thật đúng là! Hắn là một người vừa lương thiện lại vừa hào hiệp a, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn đang chờ xem kịch vui.
[Vậy sao?]. Ngữ khí tuyệt đối không tin. Hắn nghĩ cái thằng con nuôi này lại bày sẵn bẫy, nhưng hắn không thể không nhảy vào. [Ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hạo, hiện giờ nên làm thế nào?].
"Nói tới cái này a, ha hả...". Hắn cười đến thập phần quỷ dị. Chuyện tiếp theo hắn sớm đã chuẩn bị. Thật lâu không có cảm giác dũng cảm thế này. "Cháu mấy hôm trước vô tình nghe lão quản gia nói Phương Tinh Nhã kia từng tới tìm Tại Trung, bọn họ căn bản không quen biết, cháu đoán cô ta muốn đuổi Tại Trung đi, cho nên cháu nghĩ...".
Hai cái ống nói, một thì không có hảo ý dâng ra cái "Lương kế", một thì nhăn chặt mày cân nhắc "quỷ kế" có thể thực hiện được không.
[Còn giả bộ làm gì? Đúng là tiểu tử tinh quái!]. Nghe xong kế hoạch, hắn thực sự nghĩ làm ông chủ của "Khoa học kỹ thuật Phác thị" rất nhẹ nhàng đúng không? Không sao cái thằng con nuôi hắn lại có thời gian mà nghĩ mấy chuyện này, suốt ngày chỉ tìm cách hại người, đồng thời cũng thấy thương cảm thay cho nhân viên của nó, có sếp thế này thật đúng là bất hạnh.
"Cái gì! Thúc thấy cách này không được sao?". Hắn dùng ngữ khí đều đều giải thích. "Thúc cũng biết con trai thúc vốn mất cảm giác với chuyện tình cảm rồi, cá tính hắn lại cố chấp y như tảng đá, cho nên kê đơn đúng bệnh mới được!". Cho nên hắn mới hao tổn tâm trí a! Thực sự là cực khổ cho bản thân.
[Chuyện này có thể náo nhiệt lớn đấy]. Hắn trầm ngâm, dù sao cũng lớn tuổi, lo lắng lại nhiều hơn.
"Thúc lo cái gì? Duẫn Hạo hắn a, chỉ cần nhận định một việc, sẽ không tìm cách thay đổi. Giống vậy, nếu hắn nhận ra mình sớm yêu Tại Trung, dù tình hình có khó khăn thế nào cũng sẽ khắc phục, hắn luôn tự cao tự đại, thiên hạ vô địch, không có chuyện gì có thể làm khó hắn được". Nói thật, cái này vừa có lợi lại vừa có điểm đáng ghét.
[Ta biết rồi]. Khóe miệng gượng cười. Hắn sao lại không biết con trai mình kiêu ngạo thế nào, có năng lực làm người ta khuất phục ra sao chứ? Hắn do dự rồi nói nhỏ. [Chờ xong việc, ta sẽ cho cháu một khoản tiền].
"Này?". Hắn kinh ngạc. "Không cần, tiền nong gì chứ? Thật tổn thương tình cảm". Hắn căn bản là làm tiêu khiển....Không, phải là vì tình bằng hữu lúc đó cảm động nên mới nhúng tay vào, không phải để nhận tiền! Tiền, hắn cũng không thiếu.
[Không phải]. Ông biết là hắn hiểu nhầm. [Ta là muốn đưa tiền cho cháu, để cháu còn đi chuẩn bị].
"Dạ? Chuẩn bị cái gì a?". Hắn chẳng hiểu đầu đuôi gì.
[Mua tàu vũ trụ]. Phương Lương nghiêm túc nói.
"....". Phác Hữu Thiên cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua. "Cái gì a....thúc già rồi không nên nói mấy chuyện cười buồn chán thế này được không?". Hắn ỷ lại vào chuyện nói chuyện điện thoại nhiều rồi, bắt đầu quay ra quở trách trưởng bối. Cũng không ngẫm lại xem, đã năm mươi rồi, còn nói mấy chuyện nhạt nhẽo vậy.
[Ta nghiêm túc mà]. Hắn chậm rãi mở miệng. [Nếu như Hạo biết cháu đứng sau màn này...thì dọn nhà di dân có lẽ không thoát được, trốn chân trời góc biển nào nó cũng sẽ tìm ra, thẳng thắn mà nói cứ mua tàu vũ trụ đi tị nạn tránh bão là tốt nhất, chờ nó tha thứ cho thì về, bằng không ta cũng không đảm bảo cháu có thể 'chết toàn thây']. Hắn nói cứ như đang bàn chuyện thời tiết vớ vẩn vậy. Hạo tuy rằng không so đo thù nhỏ, nhưng thù lớn thì đòi gấp đôi không thời hạn, xem ra con nuôi có thể cả đời phiêu bạt trong vũ trụ rồi.
"Ách....". Hắn đột nhiên hít một cái, cố nặn ra nụ cười. "Thúc không nói, cháu không nói....thì làm gì có ai biết được!". Đúng không? Chỉ cần không ai nói, Duẫn Hạo sẽ không biết.
[Phải không? Nhưng nó rất nhạy cảm, ý nghĩ cũng có thể dọa người. Cháu có thể xác định giấu diếm không có kẽ hở?]. Hắn dùng ngữ khí nghiêm túc trêu chọc, muốn xem thằng con nuôi này còn cười nổi không.
"Này....". Đương nhiên là không thể! Sao mà không có kẽ hở chứ. "Cháu đây....". Hiện giờ muốn thu tay hình như không kịp rồi.
Hắn ôn tồn mỉm cười, mở miệng. [Con ngoan, đi mua tàu đi].
"Trời ơi.....". Hắn nhịn không được rên rỉ. Thật là thất sách a! Sao lại không nghĩ tới hậu quả? Đều là hắn mải chơi...ách, đã trót bỏ vốn vào.
Hắn thực sự rất cố gắng nghĩ biện pháp hỗ trợ a! Sao không có ai thông cảm cho vất vả cực nhọc của hắn? Duẫn Hạo có thể nhìn thấy "một điểm nhỏ" mồ hôi vất vả của hắn mà tha thứ cho hắn không?
Có không?
Có...không?
....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm