13.

Hai ngày trôi qua.
Kim Tại Trung vẫn chưa tỉnh lại.
Trịnh Duẫn Hạo ở phòng bệnh trông cậu tròn hai ngày đêm, hắn không biết tại sao, nhưng hắn hiểu mình muốn bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua hai đêm nguy hiểm.
Buổi sáng ngày thứ 3, bác sĩ tới thăm bệnh cho cậu, ông nói cậu hiện giờ đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần khôi phục là sẽ ổn, thời gian tỉnh lại sẽ nhanh thôi.
Nhưng 2 tuần, tròn 14 ngày, Kim Tại Trung vẫn ngủ say như vậy.

Trong khoảng thời gian này, Phác Hữu Thiên dù công việc công ty có bận thế nào, cứ cách ngày sẽ giành thời gian tới bệnh viện thăm Tại Trung, đôi khi đi cùng Giang Dĩ, nhưng mỗi lần tới Giang Dĩ đều khóc, Phác Hữu Thiên cũng chỉ có thể lần nào tới cũng vội kéo nàng ra ngoài.


Sau khi Kim Tại Trung được chuyển tới phòng bệnh khác, lão quản gia giúp cậu an bài ở căn phòng tư rộng rãi, giúp cậu có những điều trị tốt nhất.
Không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh, cũng không ai biết cậu có thể tỉnh lại hay không.
Những vết thương trên người cậu dần khôi phục, nhưng cậu vẫn là hôn mê như vậy. Vẻ mặt Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng lạnh, tất cả mọi người trong lòng đều cầu khẩn Tại Trung mau mở mắt.


Mấy ngày trước, tiêu đề báo chí đều là tình hình của thương nghiệp Trịnh gia. Đều nói về đối thủ của Lam Hải. Chuyện những người đứng đầu xí nghiệp Chính Vinh đều nhận tiền hoa hồng, không biết là ai gửi tới một tập ảnh chụp dày, băng ghi âm, băng hình, thậm chí cả tài khoản ngân hàng, ảnh đều chỉ rõ từng đơn vị, vật chứng đều đầy đủ như vậy, tin tức vừa đưa ra, cổ phiếu của Chính Vinh lập tức rớt sàn.
Không nghĩ tới buổi chiều, nội bộ nhân viên còn đồn thổi ra Chính Vinh vì gần đây đầu tư thất bại, tổn thất hơn 60 phần trăm tài chính, các ngân hàng không cho vay vốn nên không đủ vốn quay vòng, còn không biết là ai ở bên ngoài thu mua cổ phiếu của Chính Vinh, trong thời gian ngắn đã đủ phần trăm nắm giữ vị trí chủ tịch.
Giới thương nhân đều kinh ngạc không biết ai là người làm Chính Vinh sụp đổ, mặt khác còn chờ xem có trò hay gì nữa không.
Một tập đoàn thương nghiệp có quy mô cực lớn, nhưng chỉ hơn nửa tháng liền bị sụp đổ, không chỉ đứng trước nguy cơ tuyên bố phá sản, mà đám người nắm chức còn phải ngồi tù từ 6 đến 8 năm.
Là ai làm ra chuyện này?
Có ngưới nói, là vì Chính Vinh chọc tới Trịnh Duẫn Hạo của tập đoàn Lam Hải nên mới rơi vào tình trạng này, nhưng không có ai có chứng cứ, tất cả chỉ đều là những lời phỏng đoán vô căn cứ.



Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sô pha, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say trên giường.
Hắn một tay đặt trên trán, một tay ngắm nghía chiếc vòng thạch anh trên ngực.....đây là chiếc vòng của Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi vỗ nhẹ mặt thạch anh ấm áp, đôi mắt một khắc cũng không rời khuôn mặt bình thản của cậu.
Hắn không đi làm, từ ngày Kim Tại Trung gặp chuyện không may hắn không tới công ty, đem toàn bộ mọi chuyện giao cho cấp dưới xử lý, sau đó mỗi ngày đều ngồi trước giường bệnh nhìn cậu, từ sớm tới đêm.
Hắn muốn chờ Kim Tại Trung mở mắt, những cái khác, hắn không quan tâm.

Nửa tháng qua hắn chỉ làm hai chuyện: Thứ nhất đoạt lấy vụ đấu thầu khu Tín Nghĩa, Kim Tại Trung vì vậy nên mới bị cuốn vào tai nạn ngoài ý muốn, hắn sẽ không để cậu mất máu oan; thứ hai chính là triệt để trả thù người dám ngắm bắn người của hắn. Hai chuyện hắn làm đều phi thường thành công.
Thế nhưng Tại Trung vẫn chưa tỉnh lại.

Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt mặt vòng trong tay, vẻ mặt mịt mù.
Cái vòng này là hắn bảo lão quản gia tới công ty tìm, lão quản gia cũng lấy cả thư đe dọa cho hắn. Hắn biết đây là bùa hộ mệnh tùy thân của cậu, mỗi lần ôm Tại Trung, sẽ thấy chiếc vòng lay động trước ngực cậu, ánh sáng phát ra luôn khiến hắn cảm thấy đặc biệt mị hoặc.
Hắn đem chiếc vòng bạc bị đứt thay bằng chiếc vòng khác, sau đó giữ bên mình, hắn vốn không thích đồ trang sức gì, nhưng hắn muốn khối thủy tinh thạch anh này.
Hắn muốn nó.
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đứng lên, hai tay đặt bên mép giường, cúi thấp người, cơ thể dựa sát vào khuôn mặt thanh tú kia.

"Cậu khi nào mới chịu tỉnh lại?". Thanh âm của hắn rất thấp, hơi thở ấm áp phả trên mặt Tại Trung. Trịnh Duẫn Hạo đưa tay nhẹ xoa khuôn mặt tái nhợt của cậu.
Cậu không có chút xíu phản ứng. Kim Tại Trung vẫn nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dày che mất đôi mắt to trong suốt, đôi môi không hay cười lại khẽ cong lên, cái trán nhu nhuận tinh tế lại bị băng gạc che đi quá nửa.
Cậu nhìn chỉ giống như đang ngủ say.

"Mở mắt ra, Tại". Trịnh Duẫn Hạo chạm nhẹ vào mí mắt cậu. "Mở mắt ra". Hắn lặp lại lời nói.
Hắn không muốn nhìn Tại Trung cứ ngủ như vậy, tựa như sinh mạng trên giường ngày càng tan biến từng chút. Hai tuần nay, khuôn mặt và cơ thể cậu đều gầy đi rất nhiều, rất có thể ngày mai cậu sẽ rời bỏ hắn.
Ý nghĩ này làm hắn càng thêm cố ý muốn làm Tại Trung tỉnh lại.
Hắn chưa từng có cảm giác này. Hắn luôn rất mạnh mẽ, dù làm gì cũng đều tự tin nắm chặt lấy, cho tới bây giờ chỉ có thành công chưa từng thất bại, cho dù chuyện có khó khăn thế nào, hắn cũng đều có thể dễ dàng nắm trong tay, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng không thể qua nổi sự tính toán của hắn.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy có cảm giác không xác định nổi.
Không biết bao giờ Tại Trung tỉnh lại, không biết cậu có cứ như vậy mà biến thành người sống thực vật không, không biết.....
Có đúng hay không hắn sẽ không được nhìn thấy đôi mắt đen nhánh thuần khiết luôn đi theo hắn nữa.
Không được!
Hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.

"Tỉnh lại, mở mắt ra". Trịnh Duẫn Hạo giọng khàn khàn, nghe thật ôn nhu, thật ôn nhu, tựa như có thể hòa tan bất luận thứ gì. "Tại....". Hắn khom ngón tay, lần lượt quét qua da thịt trắng nõn của Tại Trung.
Hắn hạ tầm mắt, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu, dùng chính đôi môi ấm áp của mình làm nóng lên đôi môi lạnh lẽo kia.

"Mở mắt ra, Tại". Trịnh Duẫn Hạo dán trên môi cậu, giọng nói dịu dàng, đôi mắt vốn luôn mê người giờ âm u nhìn Tại Trung, giống như trăm nghìn sợi dây, từng chút bao bọc lấy người đang ngủ.

"Cậu luôn chỉ nghe lời tôi".
Cậu không nên liều mạng vì hắn, chỉ cần cậu tỉnh lại, hắn mặc kệ là lý do gì, trong lòng hắn hiểu rõ hắn mong cậu giống như trước, làm bạn đi cùng với hắn!

Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn thẳng cậu. "Nghe tôi nói, tỉnh lại".
Bầu không khí xung quanh thoáng cái trở nên ấm áp, thời gian cũng như chậm lại.
Tựa như phản ứng lại với lời ma chú của Trịnh Duẫn Hạo, lông mi cậu khẽ giật.
Dù là động tác vô cùng nhỏ, nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không để sót.
Nhận thấy cậu có phản ứng, Trịnh Duẫn Hạo bất chấp những vết thương trên người cậu có khỏi hay chưa, hắn bật dậy nắm lấy hai vai thon gầy của Tại Trung.

"Mở mắt ra!". Hắn quát, lay cơ thể cậu.

Nửa tháng qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Kim Tại Trung có phản ứng với âm thanh, hắn sẽ không để cơ hội này chạy thoát.
Hắn muốn cậu tỉnh lại!
Ngay bây giờ!

"Tại!". Hắn hét lớn, trong tiếng nói có chứa sự sốt ruột xưa nay chưa từng có.
Lông mi Kim Tại Trung rung rung càng rõ, khe khẽ không ngừng, ý thức yên lặng mười bốn ngày dần chảy về từng giọt từng giọt....

"Ách....". Tại Trung khó khăn bật ra, cổ họng khô nóng khiến cậu vô cùng khó chịu, thanh âm nghe vô cùng rời rạc.

Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh cầm lấy chén nước trên bàn, cúi đầu đặt trước môi cậu, đem nước từng chút đút vào.
Giống như trôi giạt giữa biển khơi rộng lớn túm được một cây gỗ, Kim Tại Trung tham lam uống nước được Trịnh Duẫn Hạo bón cho, dọc theo khéo môi nước tràn ra làm ướt cả vạt áo. Cảm thấy như chưa đủ, cậu thậm chí theo bản năng vươn đầu lưỡi, liếm chút nước ẩm ướt trong khoang miệng Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, rời môi cậu. Nếu còn hôn Tại Trung, hắn sẽ đem quần áo cậu cởi sạch mất.
Hắn nhìn khuôn mặt Tại Trung vì thở dốc mà nhiễm hồng, chính hắn cũng không phát hiện ra khóe miệng mình cong lên, tạo thành một nụ cười rất khẽ. Cậu quả nhiên chỉ nghe lời hắn nói.

"Cậu tỉnh". Hắn chậm rãi nói nhỏ, nhẹ vỗ lưng cậu.

Hắn sẽ không để cậu bỏ hắn đi lần nữa!

Kim Tại Trung thở hổn hển, chưa thích ứng với tia sáng đôi mắt chớp vài cái, thật khó khăn mới mở mắt ra được.
Khi nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo ngay trước mặt, đầu tiên là hoàn toàn sửng sốt, sau đó trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Cậu ngậm miệng, có chút khó hiểu vừa rồi làm sao mà uống nước.

"Đây là bệnh viện, cậu đã mê man hai tuần rồi". Trịnh Duẫn Hạo nhìn ra sự hoảng loạn của cậu, thẳng người dậy giải thích. Hắn ấn chuông ở đầu giường, muốn bác sĩ tới kiểm tra tình trạng của cậu.
Nghe xong hắn nói, Kim Tại Trung xấu hổ trong mắt rất nhanh bị thay thành nghi hoặc. Cậu nhìn rèm cửa trong phòng bệnh khẽ lay động, tường trắng, trần nhà cũng một màu, các thiết bị trên đầu giường, bình dịch trên đầu, tủ cùng chiếc gương....Qua tấm gương phản xạ ra là một người trên đầu toàn băng gạc.
Cậu giật mình nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, muốn cử động thân thể, nhưng phát hiện ra toàn thân đều hư nhuyễn vô lực.
Cậu chỉ có thể vô thức giơ tay, nhìn chính mình trong gương, sờ lên vòng băng trên trán.
"Đây?".
Trên mặt cậu vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu hình như có chút không đúng, bất giác nhíu chặt vùng quanh lông mày.
Kim Tại Trung cúi đầu, nhìn kim tiêm chích trên tay, sau đó nhìn lên bình dịch, thong thả ngẩng đầu, đem tầm mắt chuyển đến khuôn mặt tuất dật của Trịnh Duẫn Hạo.
Sau một lúc, cậu nhẹ nhàng mở miệng.

"Anh....là ai?".

Căn phòng một sắc trắng, không khí ngưng lại.

Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đôi mắt chỉ có xa lạ.
"Anh là ai?".

Lặp lại câu hỏi, Kim Tại Trung nhíu mày, cơ thể khó chịu, trong lồng ngực hoàn toàn trống rỗng rồi lại hỗn loạn làm cậu rơi vào cực độ mê muội.
Cậu sao lại ở đây? Sao lại bị thương? Nam nhân cao lớn lạnh lùng trước mặt là ai? Trong đầu tràn ra một loạt câu hỏi, ngay cả tên mình cũng nhớ không ra, cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn cậu, sắc mặt băng hàn.
"Cậu nói cái gì?". Hắn hỏi, ngữ khí nghiêm khắc lại lạnh lùng.

Kim Tại Trung bị vẻ mặt đông lạnh của hắn chấn động, chỉ cảm thấy trên người nam nhân tỏa ra một cỗ không khí tức giận tới xương cốt, không mang theo chút ấm áp nào, cậu thấy lòng mình càng thêm hoảng sợ.

"Anh....anh là ai?". Cậu chần chừ mở miệng, nằm đã nửa tháng, cả người không có chút sức lực nào. Tại sao lại có thể như vậy....sao lại vậy.....sao cái gì cậu cũng không nhớ? Sao cái gì cậu cũng không hiểu? Ánh mắt Tại Trung do dự, nhìn bốn phía xung quanh xem có thể tìm ra chút cảm giác quen thuộc nào không.
Cậu vô thức nắm chặt chiếc ra giường, ánh mắt kinh hoảng nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng.
Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt càng lạnh lùng hơn, hai tay bên cạnh người nắm chặt.
"Nói lại lần nữa". Hắn nheo mắt lại, khí tức nguy hiểm tràn ngập bốn phía.

Kim Tại Trung không quan tâm tới thái độ áp bức của Trịnh Duẫn Hạo, cậu cảm thấy tất cả đều xa lạ, cả tên tuổi, thân phận của mình, sao lại ở đây....kỳ lạ....cậu cư nhiên.....
Mở mắt ra đã không còn chút ký ức nào!
Hoàn toàn không có! Tại sao lại có thể như vậy?


"Nhất định....là có nhầm lẫn....". Cậu thì thào tự nói, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Không thể nào, nhất định là vì cậu chưa tỉnh táo hẳn, cho nên mọi thứ trong đầu mới không rõ ràng, cố gắng nhớ lại, lát nữa tất cả nhất định sẽ rõ ràng....đúng, chờ một chút nhất định sẽ...
Cậu dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, mong muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy này, có thể cho cậu một chút ký ức đã mất.

"Tôi....tôi quen anh sao? Anh rốt cuộc.....là ai?". Kim Tại Trung nằm trên giường, ngẩng đầu lên hỏi Trịnh Duẫn Hạo đứng bên, muốn cố gắng bình tĩnh, muốn biết đáp án những câu hỏi che giấu trong đáy lòng, ngón tay không nghe lệnh khẽ run.

Nhìn cậu vẻ mặt hoàn toàn nghi hoặc không giải thích được, đôi mắt chỉ có sự xa lạ, thực sự không nhận ra hắn là ai! Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng vươn tay, kiềm chặt hai vai Tại Trung, hắn thực sự phát điên rồi.
"Cậu nói lần nữa xem!". Hắn nhìn thẳng Tại Trung, trên người tỏa ra ngọn lửa rừng rực như muốn thiêu rụi xung quanh. Hắn nắm chặt bờ vai cậu, tay dùng sức không buông tha.
"Đau quá!". Kim Tại Trung bị động tác bất ngờ lại thô bạo của hắn làm đau, vết thương trước ngực còn chưa khỏi hẳn, cậu theo bản năng tránh né, lại bị Trịnh Duẫn Hạo dùng sức đem kéo về trước. "A! Buông tay". Cậu cau mày.
"Cậu vừa nói gì?". Trịnh Duẫn Hạo dùng tay chế trụ cơ thể Tại Trung, kéo cậu lại gần trước mắt phẫn nộ hỏi.

Cậu cư nhiên lại quên hắn.....cậu cư nhiên quên hắn.....cư nhiên dám cả gan quên mất hắn!
Quả thực chết tiệt!
So với chuyện Kim Tại Trung mất trí nhớ, Trịnh Duẫn Hạo càng chú ý hơn chính là, cậu lại quên đi sự tồn tại của hắn!
Hắn mặc kệ có phải di chứng của vụ đụng xe hay không, hắn không cho phép Kim Tại Trung quên đi như vậy, chuyện gì cũng có thể, duy chuyện Tại Trung quên hắn là không được, tuyệt đối không được phép quên, là hàng đêm hắn muốn cậu, cậu phải ghi nhớ người đã đặt vô số ấn ký trên người cậu!
Nhưng mà, cậu giờ lại hỏi hắn là ai!

"Đau quá....buông tay....".
Kim Tại Trung thân thể yếu ớt bị hắn giữ chặt lấy, khí lực mạnh mẽ của Trịnh Duẫn Hạo như muốn đem đầu ngón tay ấn chặt vào da thịt trên vai cậu, cậu muốn tránh, nhưng vô lực, đầu óc choáng váng, chỉ có thể không ngừng thở gấp.
Cậu sợ hãi nhìn nam nhân phi thường nguy hiểm trước mặt, trong mắt hắn chỉ có lửa giận, khiến Kim Tại Trung trên mặt vốn ngập tràn hoảng loạn càng cố gắng gạt ra.
"Buông.....ách, buông!". Kim Tại Trung muốn lên tiếng kháng nghị, nhưng rốt cuộc chỉ có thể bật ra những tiếng nhỏ bé. Cậu bị Trịnh Duẫn Hạo đặt trên giường, bị ép ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Cậu cảm thấy lồng ngực đau quá, bị ép chặt làm cậu không thở nổi.
Cậu muốn chạy trốn khỏi nam nhân này, muốn chạy trốn không khí áp bức bốn phía kia. Cậu không muốn hắn tới gần! Chỉ cần cảm thấy khí tức tỏa ra từ nam nhân cao lớn họ Trịnh kia, cậu lại muốn trốn chạy.
Người này khiến trong tiềm thức cậu cảm thấy khủng hoảng vô cùng mạnh mẽ.

Kim Tại Trung đem cự tuyệt chống lại Trịnh Duẫn Hạo hoàn toàn đều thể hiện trong đôi mắt trong suốt.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy nỗi sợ hãi của Tại Trung truyền tới, phản kháng, xa lánh, khước từ, không tín nhiệm.....còn có xa lạ.
Xa lạ! Kim Tại Trung lại có thể cảm thấy xa lạ với hắn?

Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt thoáng chốc tối sầm, đôi mắt tràn ngập sương lạnh, hắn tức giận đấm mạnh lên chiếc gối mềm của Tại Trung, toàn bộ giường bệnh theo đó mà chịu lực, thiếu chút nữa rời ra, cú đấm của hắn tạo ra một cơn gió lạnh, khiến toàn thân Tại Trung cứng ngắc lúng túng.

Hai người nhìn nhau yên lặng không nói gì, bao quanh là bầu không khí quỷ dị.


Nhận được chuông báo từ phòng bệnh, bác sĩ, hộ sĩ còn có Phác Hữu Thiên tới thăm Tại Trung đi vào, bước vào nhìn thấy chính là hình ảnh này.

Tất cả mọi người đều bị cái lạnh đáng sợ tỏa ra từ người Trịnh Duẫn Hạo làm dừng bước, tim đập mạnh loạn xạ đứng ở cửa, đưa mắt nhìn nhau.
Thấy có người khác đi vào, Tại Trung cố gắng quay ra nhìn mặc cho Trịnh Duẫn Hạo ngăn chặn, cậu lấy lại tinh thần đem ánh mắt chuyển hướng ra phía cửa, dò xét những người đó....không có....cậu không nhận ra ai cả! Cậu thất vọng nhắm mắt lại.


"Tại Trung....". Phác Hữu Thiên lên tiếng đầu tiên, hắn vui vẻ nhìn Tại Trung. "Cậu tỉnh rồi!". Hắn tiến lên, bác sĩ và hộ sĩ bên cạnh cũng vội vã tiến lại gần.
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn kiềm chế hai vai Tại Trung, không chịu buông tay, ánh mắt hắn không dời khuôn mặt chống cự của Tại Trung.
"Vị tiên sinh này....". Bác sĩ mở miệng, nếu vị tiên sinh này vẫn đứng ở bên cạnh, bọn họ không thể nào kiểm tra cho bệnh nhân được, nhưng người hắn tràn ngập khí tức áp bức, làm cho bọn họ không biết làm thế nào mới có thể mở miệng bảo hắn tránh ra.

"Duẫn Hạo?". Phác Hữu Thiên kỳ quái nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nghĩ sắc mặt hắn không bình thường. "Làm sao vậy?". Đã phát sinh chuyện gì sao?

Kim Tại Trung vẫn không thể động đậy, lần thứ hai nhìn tới Trịnh Duẫn Hạo.
"Buông....". Cậu không có khí lực giãy dụa, chỉ có thể mở miệng, trước ngực đau nhức còn có những người không quen khiến cậu nhíu chặt mày.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn đôi mắt Tại Trung trong suốt có một tia uể oải. Không đúng.....Không phải như này, không phải là mệt mỏi, Kim Tại Trung thật sự không nhớ rõ hắn!

"Duẫn Hạo, cậu....". Phác Hữu Thiên còn chưa kịp nói hết câu.
"Đáng ghét!". Trịnh Duẫn Hạo thả Tại Trung ra, vung tay lên, dùng sức đem toàn bộ đồ vật trên chiếc tủ đầu giường, chén, ấm giữ nhiệt, hoa quả, thuốc gạt hết xuống đất, thoáng cái tiếng vang chói tai vang lên quanh quẩn trong phòng bệnh, khắp nơi toàn mảnh vỡ, tạo thành một mảnh hỗn độn.
Ngoại trừ Trịnh Duẫn Hạo, những người còn lại đều bị hành động của hắn làm kinh sợ. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Tại Trung, trên mặt tối tăm tới cực điểm, sau đó hắn không nói gì xoay người rời đi.

Bác sĩ, hộ sĩ đều bị vẻ mặt của hắn làm sợ hãi, căn bản không dám mở miệng giáo huấn hắn phá hoại tài sản, chỉ nhanh chóng nghiêng người để hắn đi ra, trong lòng cảm thấy may mắn vì không phải cái đống thủy tinh tan tác dưới đất kia.


Kim Tại Trung từ lúc giật mình tới lúc hoàn hồn, nhìn chăm chú vào bóng lưng rời đi kia....vai cậu vì lúc nãy bị nắm chặt vẫn còn đau đớn. Người kia cho cậu ấn tượng vô cùng không tốt, nhưng không hiểu tại sao, hai mắt vẫn không tự chủ được nhìn theo hắn...Thậm chí còn muốn mở miệng nói hắn đừng có kích động....Thật là kỳ lạ.....


Phác Hữu Thiên sửng sốt một lát, hắn quen Trịnh Duẫn Hạo hơn chục năm, chưa từng thấy hắn bạo phát như vậy, Trịnh Duẫn Hạo là người nội tâm, dù có không vui thế nào, hắn cùng chưa từng mất kiểm soát như vậy.
Không muốn đuổi theo, hay không muốn vô cớ trở thành bia đỡ đạn.
Hắn quay đầu nhìn Tại Trung được hộ sĩ đỡ dậy, trong đầu thầm suy đoán xem hai người xảy ra chuyện gì?


"Xin hỏi...". Tại Trung lên tiếng với bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cậu, rồi nhìn về những người đứng xung quanh giường, hít sâu một hơi, cậu bất giác mím môi, tiếp mới lấy đủ dũng khí hỏi thăm. "Có ai biết.....tôi là ai không?".
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sưutầm