1.
~ Mình post lên đây không phải vì mục đích thương mại chỉ là muốn lưu trữ lại để dễ đọc trên đt hơn và khi muốn đọc lại thì vẫn còn, vì có mấy fic bị mất link ko tìm lại đc. Xin chân thành cảm ơn cái Author và Editor đã bỏ ra tâm huyết cho những fic hay như vậy. ~
Trừng phạt
Au: Hạ Tuyết.
Editor: Koiluvsuju.
Pairing: YunJae.
Category: 1×1, bá đạo thiểu năng tình cảm công, chịu đựng thụ, có ngược tâm, HE.
1.
Hô....hô....hô....
Lạnh quá.
Không được, phải mau chạy mới được, không thể dừng lại!
Dừng lại sẽ bị bắt!
Kim Tại Trung cố chống chịu cái lạnh, thân thể gầy yếu run rẩy liên tục. Hiện giờ là nửa đêm, con hẻm nhỏ yên lặng hẻo lánh không có bóng người.
Khuôn mặt trẻ con của cậu đều là những vết sưng đỏ, ngay cả khóe miệng cũng bị rách, quần áo trên người rách tả tơi, bàn chân cũng không mang giầy, cứ như vậy hai bàn chân lạnh cứng gần như mất cảm giác, trong đêm đông 10 độ chạy trốn.
Cậu trong đầu chỉ có một suy nghĩ—-
Chạy!
Cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhất định phải chạy trốn!
Cậu chạy trối chết, cơ thể đã gần ba ngày không được ăn bởi vì cậu kịch liệt vận động mà phản ứng kháng nghị. Cậu chịu đựng cái đau ở dạ dày, cũng không để ý tới mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, cắn chặt đôi môi tái nhợt, trái tim đập dữ dội, chỉ sợ có người đuổi theo sau.
"Hô....hô.....". Làm sao bây giờ? Phải chạy đi đâu đây? Cậu dừng lại nghỉ ở giao lộ, không xác định được mình phải đi theo đường nào.
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy từ xa xa truyền tới những tiếng chửi bới.
Là những người đó.
Cậu nắm chặt quần áo, không hề lãng phí thời gian, hướng bên phải ngõ có thể dẫn ra đường lớn mà chạy. Cậu chịu đựng cái lạnh thấu xương, liều mạng di chuyển đôi chân, phía sau là những tiếng gầm rú thô tục, trong mắt cậu nỗi sợ hãi ngày càng tăng.
Không được, không được! Cậu tuyệt đối không thể bị bắt lại!
Ai tới cứu cậu với!
Cậu thấy mình ngày càng rời xa đường chính, cách đó không xa có một ngọn đèn nhỏ, chỉ cần cố thêm một chút nữa, cậu nhất định phải thoát khỏi những người đó—
Cậu lao ra khỏi con ngõ nhỏ, gần như chỉ trong nháy mắt, một tiếng phanh xe chói tay vang lên cắt ngang bầu trời đêm, chỉ cách vài cm nữa, Kim Tại Trung thiếu chút nữa liền biến thành một vong hồn dưới bánh xe.
Cậu bị sự việc bất ngờ xảy ra dọa cho choáng váng, cơ thể run lên cũng không chống đỡ được ngã trên mặt đất, toàn thân đều run rẩy dữ dội, ánh mắt vô hồn nhìn về phía đèn ô tô, trong đầu cậu ngay lập tức trống rỗng.
Cửa chiếc xe con cao cấp mở ra, bước ra ngoài là một người đàn ông ăn mặc giống tài xế.
"Tiểu.....tiểu bằng hữu, cậu không sao chứ?". Tài xế cũng bị dọa cho chết khiếp, đây mới là ngày thứ ba hắn đi làm thôi, nhanh như vậy đã phát sinh ra chuyện không ngờ này, hắn còn không nghĩ sẽ đánh mất bát cơm như vậy....Nuốt nước bọt, người nọ lén nhìn trộm phía sau tấm kính đen một chút.
Vẫn là....vẫn là nhanh chóng xử lý mọi việc, cái thiếu gia kia cũng không phải người dễ ứng phó gì, nếu như để hắn cáu lên thì đúng là thê thảm! Tài xế vội vã quay đầu nhìn Kim Tại Trung vẻ mặt mất hồn như cũ.
"Tiểu bằng hữu?". Tài xế lại gọi lần nữa, nhưng người ngồi dưới đất không nhúc nhích chút nào.
Kim Tại Trung không phải là muốn bất động, mà là đã chẳng có chút sức lực để mà động đậy nữa.
Vết thương lâu ngày lại cộng thêm mệt mỏi, cả cơ thể rũ rượi, có thể chạy trốn như vậy đều là dựa vào tất cả ý chí, trong chốc lát sức lực bị đánh tan, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, thật đói, thật lạnh, vết thương trên người đau quá, bàn chân cũng tê dại.....
Cậu đã không thể.....
Kim Tại Trung khẽ nâng tay, cầm lấy một sợi dây chuyền màu đỏ trước ngực....
"Lão Hứa". Một giọng nam trầm thấp tao nhã tới cực điểm cất lên, trong đêm đen, tựa như tiếng trời, trong không khí nhẹ nhàng tỏa ra hơi thở mê muội. Trịnh Duẫn Hạo tựa người trên cửa xe, thân thể thon dài bày ra phong thái ưu mỹ, trên khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ là sự không kiên nhẫn.
"Thiếu....thiếu gia". Tài xế cả kinh, vội quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Trịnh Duẫn Hạo, mồ hôi lạnh của hắn chảy càng nhiều. Vị thiếu gia này tuy rằng lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà âm tình bất định nổi tiếng, thế là xong rồi, hết rồi, có phải sẽ bị sa thải không?
"Ngươi đang làm gì?". Trịnh Duẫn Hạo nâng đôi mắt xinh đẹp lên, hỏi vị tài xế đã làm lãng phí 5 phút đồng hồ của hắn. Hắn biết tài xế này xuống xe kiểm tra xem đụng bị thương ai không, nhưng mà động tác cũng quá chậm đi? Bây giờ đã là một giờ sáng, mà hắn 8 giờ sáng mai còn phải đi kiểm tra công ty, không ngủ đủ giấc hắn thật là muốn giết người.
"Này....tiểu bằng hữu này....cậu ta....". Tài xế vươn tay về phía Kim Tại Trung cúi đầu ngồi dưới đất, bởi vì sợ hãi khí tức áp bức vô hình đáng sợ của Trịnh Duẫn Hạo, một câu nói cũng không xong.
Tiểu bằng hữu? Trịnh Duẫn Hạo theo hướng tài xế chỉ, một cơ thể gầy yếu, không đoán nổi bao nhiêu tuổi. Qua ánh đèn xe chiếu vào, hắn thấy thân thể ngồi dưới đất không ngừng run lên, trên khuôn mặt cũng thoáng thấy những vết tím bầm, hắn lại đảo mắt qua, hài tử này ngay cả giày cũng không mang, hai đôi chân trần bị lạnh đến đỏ bừng.
"Này". Trịnh Duẫn Hạo tiến đến gần cậu.
Thân thể nhỏ gầy vẫn cúi đầu, không có bất kỳ hành động nào đáp lại.
Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày. "Này". Hắn lại lớn tiếng thêm chút.
Ngoại trừ tiếng xe vẫn còn đang chạy, hắn không nhận được bất kỳ âm thanh đáp lại nào.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, cảm thấy tình hình không thích hợp. Hắn khom đôi chân thon dài, ngồi xổm xuống nhìn cậu.
"Thiếu....thiếu gia". Tài xế lo lắng gọi, chỉ sợ cái tiểu hài tử trông như kẻ lang thang đột nhiên tấn công người ta.
Trịnh Duẫn Hạo nâng mắt, khẽ liếc tài xế một cái, tài xế lập tức ngậm miệng lại.
Hắn vươn tay, mới vừa chạm tới góc áo Kim Tại Trung, thân thể cậu run lên rồi toàn bộ cơ thể đổ gục ra sau—
"Thiếu gia!". Tài xế lấy làm kinh hãi, vội vàng bước lên trước muốn kéo Trịnh Duẫn Hạo lại, rồi lại không dám động thủ. "Thiếu gia, đừng, đừng để ý tới cậu ta, nói không chừng sẽ có nguy hiểm".
"Nguy hiểm?". Trịnh Duẫn Hạo đứng thẳng dậy, ngữ khí lạnh lùng. Hắn không cảm thấy một người sốt cao hơn nữa còn ngất xỉu thì có cái gì nguy hiểm. Hắn liếc mắt nhìn người nằm trên đất, Kim Tại Trung nhắm chặt mắt khuôn mặt đỏ bừng, sau đó đi về cửa xe.
Tài xế còn tưởng hắn muốn lên xe, cũng xoay người theo không hề để ý tới thiếu niên ngã ở ven đường.
"Còn không nhanh lên?". Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh xe, hai tay đút túi quần, khẽ hếch tay, hướng tài xế nhìn thoáng qua, lại dùng ánh mắt đánh về phía người ngất xỉu kia.
"Kia?". Tài xế không cách nào lý giải được ý tứ của Trịnh Duẫn Hạo.
"Ngươi muốn cậu ta chết ở ven đường sao?". Trịnh Duẫn Hạo ngữ khí băng lãnh, "Còn không mau đem cậu ta bế vào xe?". Có lẽ phải đổi tài xế mới. Hắn không vui nghĩ.
"Đem....đem cậu ta lên xe?". Cái tiểu hài tử dơ bẩn lai lịch bất minh kia? Tài xế còn đang tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
"Khi nói chuyện đừng để ta nói lại lần thứ hai". Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nói xong liền lập tức ngồi vào xe, vừa tự nhiên lại có chút uy nghiêm. Nếu mà tài xế đủ thông minh, sẽ không rước lấy cơn giận của hắn.
Tài xế đầu tiên là bị ánh mắt lạnh thấu xương của hắn làm cho mồ hôi đầy đầu, sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nhanh nhẹn đem ôm Kim Tại Trung hôn mê bất tỉnh thu xếp ổn thỏa trên xe, sau đó ngồi vào xe lái tới bệnh viện gần nhất.
Một đêm này, bởi vì gặp Trịnh Duẫn Hạo, cho nên số phận của Kim Tại Trung hoàn toàn bị phá vỡ....
"Ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi, cho nên có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ giúp ngài làm!".
"Vậy sao?".
"Vâng! Đương nhiên là vậy!".
"Nếu như...bảo ngươi chết thì sao?".
"Tôi sẽ làm! Nếu như đó là mong muốn của ngài".
Tôi sẽ làm....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top