1
Tác giả: Franciwix
Link: https://archiveofourown.org/works/63206029/chapters/161885971#workskin
Chuyện dịch chui chưa xin phép tác giả.
Hơi nước bao phủ những bức tường cẩm thạch của phòng tắm, giữ cho không gian chật hẹp đang ngập tràn hơi nóng. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng. Jay tựa vào bồn rửa, hai tay khoanh trước ngực, mắt tập trung vào Seulgi, nét mặt của Seulgi cho thấy nàng hoàn toàn nhận ra cơn bão ẩn chứa trong ánh nhìn đen tối của Jay.
Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều giờ trước, tại canteen của trường học Chaehwa. Seulgi cười với Ye-ri, hơi nghiêng người về phía cô, đôi mắt nàng sáng lên thích thú. Đây không phải là một cảnh tượng bất thường, nhưng có điều gì đó về cách Ye-ri nhìn nàng, và cách Seulgi có vẻ rất thoải mái bên cạnh cô, đã khơi dậy điều gì đó trong Jay. Đó không phải là sự tức giận, thậm chí không phải là sự khó chịu. Đó là thứ gì đó đen tối hơn, nặng nề hơn, hình thành trong bụng cô như một nút thắt không thể tháo gỡ.
Seulgi bước vào phòng tắm, khẽ đóng cửa lại. Nàng chống tay lên hông, nhướn mày nhìn vẻ mặt của Jay. "Cậu định giữ cái thái độ này cả đêm à?" Nàng hỏi, giọng pha lẫn giữa thích thú và bất lực.
Ánh mắt Jay chậm rãi, đầy tính toán, lướt qua Seulgi. "Tôi không có thái độ gì cả."
Seulgi khịt mũi, khoanh tay. "Làm ơn đi, cả ngày nay cậu cứ hành xử như một đứa trẻ hư chỉ vì mình ở với Ye-ri."
Jay bất ngờ tiến lại, ép Seulgi vào cửa. Cô cao hơn, bóng cô đổ lên Seulgi như một lời đe dọa thầm lặng. "Tôi không thích nhìn em ở bên cậu ta," cô thì thầm, giọng nói kiềm chế, nguy hiểm. "Tôi không thích cách em cười với cậu ta, cách em chạm vào cậu ta mà không cần suy nghĩ."
Seulgi nuốt nước bọt, nhưng nàng không lùi bước. "Cậu đang làm quá lên rồi."
Ngón tay Jay vuốt nhẹ dọc cánh tay Seulgi, chỉ là một cái chạm khẽ nhưng khiến nàng rùng mình. "Tôi không thích chia sẻ thứ thuộc về mình."
Seulgi rùng mình trước lời tuyên bố đó, nhưng vẻ mặt bất khuất không hề lay chuyển. "Mình không phải của cậu, Jay."
Một tia u ám lóe lên trong mắt Jay trước khi bàn tay cô di chuyển quyết liệt, thô bạo trên cơ thể Seulgi. Không có sự dịu dàng trong cái chạm đó, chỉ có một nhu cầu mạnh mẽ để khẳng định, để nhắc nhở Seulgi rằng nàng thuộc về ai.
Môi Jay đáp xuống cổ Seulgi, để lại những vết cắn mạnh mẽ khiến Seulgi bật ra những tiếng thở gấp ngạc nhiên và phản đối. "Tôi sẽ cho em nhớ điều này," cô thì thầm, ngón tay vuốt dọc hông Seulgi, kéo lớp vải của chiếc váy đồng phục lên.
Seulgi định lên tiếng, nhưng hơi thở nghẹn lại khi Jay bất ngờ đưa ngón tay vào giữa hai chân nàng. "Nói đi," Jay ra lệnh, môi cô chạm vào vành tai Seulgi. "Nói em không phải của tôi đi."
Seulgi mím chặt môi, từ chối cho Jay sự thỏa mãn đó. Nhưng Jay nhìn thấy sự thật trong cách cơ thể nàng phản ứng, trong cách tay nàng bấu chặt lấy áo, tìm kiếm điểm tựa giữa cơn bão.
Sự khoái cảm nhấn chìm cô trong những đợt sóng không ngừng nghỉ, mỗi lần chạm, mỗi chuyển động của Jay là một lời nhắc nhở về sự kiểm soát của cô. Không có chút ngọt ngào nào—đây là một cuộc chiến thầm lặng giữa họ, một cuộc chiến giành quyền lực mà Jay biết cô sẽ luôn là người chiến thắng.
Khi Seulgi cuối cùng cũng gục ngã trong tay cô, run rẩy và thở hổn hển, Jay giữ chặt nàng lại, sự thoả mãn được phản chiếu trong ánh mắt sắc bén và u ám của cô.
Nước vẫn chảy. Hơi nước bám vào không khí. Nhưng chỉ khi Jay nâng khuôn mặt Seulgi lên và hôn nàng với sự chiếm hữu pha trộn chiến thắng, Seulgi mới biết nàng đã thua.
Chuyện Seulgi có cố gắng chống cự đến đâu cũng không quan trọng. Dù nàng có từ chối thừa nhận chuyện đó đến đâu cũng không quan trọng.
Cuối cùng, nàng vẫn luôn thuộc về Jay....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top