hai

Lúc Hyoseop đưa em về thì cũng là lúc mà Sejeong mất nhận thức được rồi, ngủ khò khò có biết trời trăng sao đâu.

Sejeong với Woobin hiện đang ở chung, tại căn biệt thự của em, khi nãy Jisoo có đưa anh địa chỉ nhà em rồi nên không có chuyện đưa về nhà đâu nhé.

Anh hỏi mãi mà em chẳng trả lời chìa khoá ở đâu, nam nữ là chả lẽ giờ lục người em tìm chìa khoá thì kì lắm, hên là có cái chuông, anh đành nhấn thử xem có ai không.

Woobin còn thức, vì mãi chẳng ngủ được, nghe tiếng chuông mới đi xuống mở cửa.

Vừa ra đến cổng, cậu khựng lại một nhịp, trời ơi bồ mình mà để người khác đưa về..

- ah, cậu còn thức hả ? đưa cô ấy lên nghỉ nhé, chắc mai sẽ đau đầu lắm, nhớ chuẩn bị thuốc giải với canh nha

Cái cách anh ân cần và dịu dàng dìu Sejeong qua cho Woobin, cái cách anh ấy tử tế dặn dò đó khiến cậu cảm thấy bản thân mình thảm hại hơn bao giờ hết.

Ai đời lại để người đàn ông khác đưa người yêu mình về, còn quan tâm rất kỹ nữa. Đã vậy, Hyoseop hơn cậu nhiều thứ lắm, làm sao cậu so với anh được.

- vâng, tôi biết rồi, anh về cẩn thận nhé, cảm ơn

Woobin chỉ biết nói thế.

Cậu dìu em lên phòng, đặt em xuống giường rồi ra ngoài phòng khách. Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên, nào là : "chị ấy có chán mình không?" , "chị ấy được nhiều người đối tốt quá,liệu mình có sánh vai nổi với họ" , "ai cũng tốt hơn mình hết,liệu.."

Rồi, có một dòng suy nghĩ khác xuất hiện : "có nhiều người thân thiết ở đó, cũng có bạn em là phụ nữ, sao lại là tên Hyoseop đó đưa về?"

;

Sáng thức giấc, đầu em nhức inh ỏi, chả thể nghĩ gì cả.

- địt mẹ

Tiếng chửi vừa cất lên, đã có tiếng khác chen vào.

- chị đánh răng rửa mặt đi, em có chuẩn bị thuốc giải rượu với canh ở dưới

- ừ, chị cảm ơn

Em ngồi ăn, còn Woobin thì ngồi đối diện, trái tim em muốn hỏi lắm, hỏi mọi thứ về chị và anh ta, nhưng mà lý trí của em thì bảo không.

- có gì muốn nói à ?

Dường như cảm nhận được gì đó, em cất tiếng hỏi.

- dạ..không

- nói đi, nghe nè

- em..

- em làm sao ?

- em muốn hỏi, là chị còn yêu em không ?

- nói gì vậy ?

- đêm qua, Hyoseop đưa chị về, anh ta tận tâm lắm, đến mức em tự ti

- thì làm sao ?

- ở đó có nhiều người thân với chị lắm, sao lại là anh ta ? chị còn thoải mái ngủ trong lòng ảnh nữa

- thì lúc đó chị say mà, với em đem xe của chị về còn gì ?

- lúc sau em có quay lại, mà thấy chị vui quá, em đành về

- ừ, đừng nghĩ nhiều nữa, chị đang đau đầu lắm

- chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em

- em muốn nghĩ sao cũng được

Woobin im lặng, chẳng nói lời nào mà quay người bỏ lên phòng.

@imhyoseop

@imhyoseop ổn k vậy bé =))))

@clean_0828 sao biết acc em ??

@imhyoseop có tiếng thế còn gì

@clean_0828 ờ cũng ổn, có điều sắp chết

@imhyoseop nào k giỡn🙂
cơ mà đêm qua em uống ác thiệt chứ

@clean_0828 chắc tại thằng bồ em kco ở đó nên em thoải mái vãi ra

@imhyoseop =))))))
chán à ?

@clean_0828 👍

@imhyoseop =)))) ôi vãi thật à

@clean_0828 nãy giờ đùa đéo

Group chat "tụi tao giàu"

@jennierubyjane thấy mối mới sao bé

@clean_0828 k tệ

@sooyaa_ xạo chó, hôm qua nch khoái bỏ mẹ

@clean_0828 🫢

@roses_are_rosie bỏ thằng Woobin đi
phiền vc ra

@lalalalisa_m với m cug chán nó mà
nhỏ mới là sinh viên năm 2 à, tha nó đi bé

@clean_0828 mới cự hôm qua xong

@jennierubyjane vote chia tay

@sooyaa_ rsao nữa ?? kể

@clean_0828 t biết đéo, sáng g cứ ậm ừ kiểu gì ấy
chắc nhận ra dc chút rồi

@lalalalisa_m g mới nhận ra thì chửi ngu cũng đáng

@roses_are_rosie quen nó m có dc đéo gì đâu
tính muốn có cuộc tình thanh xuân vườn trường à

@clean_0828 dạ con biết rồi mấy mẹ
con đi làm về con chia tay

@jennierubyjane giỏi👍

;

Em ra ngoài store trang sức cơ sở chính của em kiểm tra một lát, rồi lại đến nhà máy, xong rồi thì đi gặp khách hàng thân thiết, xong việc thì cũng chiều tối.

À mà, gọi brand của em tên là Sejé nhé.

- chị về rồi, mau lại đây ăn

- chị có nhắn tin đừng chờ cơm mà, em ăn đi

- à, dạ..

Woobin có đọc, nhưng mà cậu nghĩ là nếu chờ em về thì sẽ hâm nóng lại được tình cảm, nhưng mà lần này cậu lại chẳng làm được rồi.

- à mà, chị có điều muốn nói với em

- vâng, chị nói đi ạ

- chúng ta dừng lại được rồi

- dạ ?

Nó, có đến sớm hơn cậu nghĩ không ?

- em thấy đó, chị chán em rồi, chắc em cũng cảm nhận được điều đó trong thời gian gần đây
- chị không nói là sợ em không chịu được, mà không nói thì là đang làm khổ em

- em..

- vậy nhé, đêm nay em cứ ngủ ở đây, mai dọn đi cũng được

Sejeong bỏ lên phòng, không để cho Woobin nói câu nào. Mà giờ thì cậu ta cũng chả thể nói được gì nữa, vốn dĩ chỉ có một mình cậu yêu.

Cơm chan nước mắt, sao lại có thể có một người dễ dàng hết tình cảm vậy chứ. Giờ mà níu kéo van xin thì chắc em sẽ ghét cậu mất. Không được như thế.

- end chap -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seopjeong