6. Đã bị dụ

Em ngó nghiêng căn phòng xa lạ mà không biết hắn đưa em đến đây để làm gì . Không lẽ em biết quá nhiều rồi nên hắn định bán em sang Myanmar để bịt miệng hả ?

-Park Dohyeon : Choi Hyeon Joon , cậu đừng nhìn xung quanh nữa , nhìn tớ nè

-Choi Hyeon Joon : Ùm , ủa ? Hả

-Park Dohyeon : Haha , cậu có biết mất hành động vô tình đó của cậu dễ thương đến mức nào không hả ?

-Choi Hyeon Joon : Tớ sao ? Tớ dễ thương á

-Park Dohyeon : Không phải cậu chứ là ai nữa

-Choi Hyeon Joon : Mà cậu đưa tớ đến đây để làm gì vậy

-Park Dohyeon : Cho cậu làm quen nhà chồng để sau này về làm dâu cho đỡ bỡ ngỡ

Nghe hắn nói vậy thì em liền xấu hổ mà đánh hắn một cái để cảnh cáo

-Choi Hyeon Joon : Đừng có đùa như vậy nữa ...

-Park Dohyeon : Tớ đâu có giỡn với cậu đâu , tớ nói thật mà

-Choi Hyeon Joon : Xía , đòi rước người ta về làm vợ mà hôn người khác à

-Park Dohyeon : Không có mà , chỉ là bạn bè thôi . Cô ta không quan trọng bằng cậu

-Choi Hyeon Joon : Cậu nghĩ tớ tin à

-Park Dohyeon : Tất nhiên là cậu phải tin rồi vì đó là sự thật . Sau này cưới về cậu cũng không sợ kiếp mẹ chồng nàng dâu đâu cậu chỉ cần ngồi tiêu tiền và yêu tớ là đủ rồi . Tất cả những việc khác đều có giúp việc và quản gia lo , mẹ tớ cũng không nghiêm khắc gì cả chỉ cần cậu không ngoại tình thì một tháng đi du lịch 5 quốc gia cũng được . Nếu thích thì chúng ta có thể tổ chức đám cưới ở một nhà thờ ở Đức hoặc bất cứ nơi đâu mà cậu muốn .

-Choi Hyeon Joon : Cậu đang troll tớ hả , đừng có nói mấy câu sến súa như vậy nữa

-Park Dohyeon : Sao , ngại à ?

Vừa nói Dohyeon vừa áp sát em vào thành giường khiến bé Choi Hyeon Joon nhà ta hoảng loạn . Gần đến mức mà cả hai có thể nghe được nhịp tim và cảm nhận hơi thở của nhau .

Khung cảnh đang mờ ám thì có một tiêng gõ cửa cắt ngang bầu không khí trong phòng khiến em hạnh phúc muốn khóc . Ví dụ mà trễ thêm tí nữa thì chắc em đứng tim vì khuôn mặt đẹp trai đó luôn á hoặc là hắn sẽ nuốt sống em luôn .

-Giúp việc : Thưa cậu chủ , trái cây và đồ ăn đến rồi

-Park Dohyeon : Vào đi

Yeah trước mắt em là một đĩa trái cây tuyệt cmn vời cùng với một đóng bánh ngọt nhìn thôi cũng thấy ngon . Nhưng cuối cùng ánh mắt em dừng lại trước đóng trái cây có màu sắc và ngoại hình kỳ lạ .

Bắt được ánh nhìn ấy của em nên hắn cũng chịu mở mồm nói .

-Park Dohyeon : Cậu cứ ăn tự nhiên

-Choi Hyeon Joon : Nè hình như đóng này mắc lắm á , tớ thấy nó ở đâu rồi ...

-Park Dohyeon : À không đắt lắm , chỉ là dâu bạch tuyết , nho Ruby Roman , dưa hấu Densuke , dưa lưới Yubari , táo Sekai Ichi . Nếu cậu không thích thì lần sau tớ sẽ mua cái khác .

-Choi Hyeon Joon : Hả ??? Nhà cậu dư tiền đến thế hả ????

-Park Dohyeon : Cũng bình thường thôi không đến mức đó đâu .

Nhìn tới đĩa bánh thì có Tiramisu , Macaron , Cheesecake , Pavlova , Carac . Có khi nào là đến lúc về thì em bị tiểu đường luôn không chứ đóng này ngon vcl .

Như vừa nhớ ra cái gì đó nên em liền quay qua nhìn vị đại gia đang ngồi đối diện em .

-Choi Hyeon Joon : Mà thật sự là cậu mời tớ đến đây làm gì vậy ? Hỏi thật đấy không đùa đâu

-Park Dohyeon : Cậu biết là tớ không thích việc cậu bị nhầm lẫn là người yêu của người khác mà phải không ?

-Choi Hyeon Joon : Ùm , cái đó tớ cũng không thích nhưng mấy người trong trường mình cứ thích ship kiểu gì ấy

-Park Dohyeon : Nên tớ muốn xăm tên mình lên người cậu

-Choi Hyeon Joon : ...

- Park Dohyeon : Xăm ở chỗ để người ta không thấy thôi , chủ yếu chỉ là cho tớ thêm cảm giác an toàn ...

-Choi Hyeon Joon : Hả ???

-Park Dohyeon : Choi Hyeon Joon à , tớ biết cậu sẽ không thể chấp nhận cái yêu cầu vô lý này nên cậu cứ về nhà suy nghĩ trước rồi cuối tuần trả lời tớ cũng được . Nếu cậu không thích cũng không sao cả , đó là cơ thể của cậu nên cậu có quyền quyết định .

-Choi Hyeon Joon : Cậu muốn gì ở tớ ?

-Park Dohyeon : Tất cả

-Choi Hyeon Joon : Xăm xong chúng ta vẫn là bạn à ?

-Park Dohyeon : Ừm

-Choi Hyeon Joon : Đau không

-Park Dohyeon : Cũng hơi đau nhưng tớ học rồi nên cậu đừng lo là xăm xấu

-Choi Hyeon Joon : Cậu xăm cho tớ hả ?

-Park Dohyeon : Đúng rồi , cậu sợ à . Nếu sợ thì mình không làm

-Choi Hyeon Joon : Không , tớ không sợ nhưng ...

-Park Dohyeon : Cậu có thời gian đề suy nghĩ . Cậu có quyền từ chối với cái yêu cầu vô lý này của mình

-Choi Hyeon Joon : Park Dohyeon à ...

-Park Dohyeon : Mình biết cậu sẽ không đồng ý mà , cứ xem như nảy giờ mình chỉ giỡn thôi . Cậu cứ tự nhiên như bình thường đi .

-Choi Hyeon Joon : Tớ không có ý đó , ý của tớ là làm ngay bây giờ luôn được không .

Park Dohyeon biết em đồng ý thì liền có cảm giác như sắp bùng nổ cảm xúc tại đó nhưng vì hình tượng nên cũng chỉ giả bộ cười cười với em . Sẵn tiện đẩy cái đĩa bánh ngọt sang chỗ khác .

-Park Dohyeon : Vậy thì bây giờ không được ăn cái này

-Choi Hyeon Joon : Ơ , chưa kịp ăn cái bánh nào luôn

-Park Dohyeon : Lên giường đi , đồ nghề tớ chuẩn bị hết rồi

-Choi Hyeon Joon : ...

Nói thật thì Park Dohyeon là một người rất kỳ lạ . Tính cách dễ thay đổi , là một người giải quyết vấn đề bằng bạo lực nhưng lại nhẹ nhàng với em .

Về tình yêu thì hắn có rất nhiều mối quan hệ rối bời xung quanh , là một tên khốn nạn chính hiệu nhưng trước mặt em thì luôn phủ nhận tất cả .

Tài chính gia đình thì cực kỳ ổn . Park Dohyeon thì là một thiếu gia tài phiệt đích thực . Lúc nào đi học cũng đi bằng siêu xe , lần thì là Lamborghini Aventador, không thì cũng là Lamborghini Huracan Performante , Lamborghini Sian FKP 37 ,... .

Dohyeon có nói với em về các ngành nghề mà gia đình hắn làm nhưng em vẫn phải choán ngợp trước sự giàu có đó . Nhất là đối với căn biệt thự này . Em đi từ cổng lên phòng hắn mà tưởng lạc vào mê cung , dù có thang máy nhưng việc đi từ thang máy tới phòng hắn cũng là một quá trình . Trình là gì mà là trình ai chấm .

Tính thêm cái trang viên nữa thì đây là toà lâu đài luôn chứ cái nhà gì nữa . Nói thẳng thì đi ở đây phải cần bản đồ , trộm vô thì cũng chỉ biết chửi thề vì không biết đường đi . Cái phòng ngủ thì chà bá nối liền đến phòng thay đồ , phòng tắm . Chỉ có cái phòng ngủ thôi cũng đã quằng rồi . Không lẽ bán ma túy hay sao mà giàu dữ thần .

Vệ sĩ với người làm thì rất nhiều . Ở đây có đủ những thứ mà người người mơ ước . Phòng đọc sách rộng bằng chỗ em đang sống . Có rạp chiếu phim trong nhà , ngoài trang viên thì có rạp chiếu phim ngoài trời . Có phòng tập bóng rổ trong nhà cùng với 1 đóng thứ khác mà lười kể ra quá .

Nếu được ước thì Choi Hyeon Joon em đây cũng ước được ở trong cái biệt phủ này và ăn sung mặc sướng giống Park Dohyeon hiện tại . Mà sao nhà hắn giàu nhưng cái nhân cách của hắn thì tệ khỏi bàn luôn . Người giàu thường vậy hả ta .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top