13. Lần đầu gặp
Cách đây nhiều năm trước , Lee Sanghyeok mới 8 tuổi là một đứa trẻ ngoan , rất dễ thương nhưng lại khá kiện lời và hành như còn rất sợ giao tiếp .
Lúc nào người hầu cũng thấy cậu chỉ lủi thủi trong nhà . Cái bóng nhỏ nhắn ấy cứ lon ton khắp dinh thự mà không nói câu nào , chỉ đưa đôi mắt to tròn như viên kẹo long lanh đó ngắm nhìn xem mọi người đang làm gì chứ nhất quyết không chịu hó hé nữa lời .
Ông bà Lee thấy thế cũng lo lắng cho con trai mình vì cậu là một gương mặt sáng giá để thừa kế chức chủ tịch của tập đoàn .
Khối tài sản của gia tộc giàu có này nhiều đến mức mà người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy được những con số dài đằng đẳng .
Nhiều người hoài nghi rằng tại sao họ không thử bước vào con đường chính trị nhưng tập đoàn nhà anh vẫn im lặng , không trả lời hay đáp trả bất kỳ câu nào .
Có một hôm anh lấy hết dũng khí thử bước ra bên ngoài bắt chuyện với những đứa trẻ trong công viên . Quản gia thì đứng phía xa nhìn anh .
Lee Sanghyeok chạy tới chỗ cầu trượt bắt chuyện với một cậu bé ở đây .
Trước đó mẹ anh có dặn quản gia là "Nếu có chuyện gì cần thiết thì hãy giúp thằng bé giải quyết còn nếu không thì hãy cho nó tự đối mặt , vài câu nói không đủ để hạ bệ người sinh ra đã ở vạch đích đâu" .
-Lee Sanghyeok : Xin ... Xin chào
Cậu nhóc thấy có bạn mới đến thì cũng hí hửng bắt chuyện lại .
- Hihi , chào cậu . Mình tên là Kang Hyung Woo , còn cậu
-Lee Sanghyeok : Mình ... Mình tên là Lee Sanghyeok
-Kang Hyung Woo : Lee Sanghyeok hả ? Tên hay đó , cậu mấy tuổi rồi
Sanghyeok bé nhỏ thấy có người chịu nói chuyện với mình nên cũng hứng hở trả lời hết mà không e ngại điều gì .
-Lee Sanghyeok : Mình 8 tuổi...
-Kang Hyung Woo : Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi haha . Mà sao cậu đến đây có một mình vậy ? Cha mẹ cậu đâu ?
-Lee Sanghyeok : Cha mẹ của mình rất bận nên ... Nên mình đến đây với người thân . Vậy hôm nay cậu đi cùng ai ?
-Kang Hyung Woo : Mình đi cùng chị họ . Chị ấy đằng kia kìa
Cậu bé vừa nói vừa dùng bàn tay nhỏ chỉ về phía người chị đang mặc đồng phục cấp 3 ngồi ở ghế gần đó .
Cô chị vừa bỏ điện thoại xuống thấy em mình đang chỉ về phía này nên cũng chạy đến hỏi chuyện .
-Chị của Kang : Hyung Woo , bạn em à ?
-Kang Hyung Woo : Dạ đúng rồi , tụi em mới quen nhau á . Cậu ấy là Sanghyeok , haha tụi em bằng tuổi nhau đó chị
-Chị của Kang : À , vậy Sanghyeok gia đình em làm nghề gì ?
Quản gia đứng đằng xa nghe thế cũng nhíu mày lại . Ai đời mới gặp đã hỏi gia đình người khác làm nghề gì , đã vậy còn là với trẻ con . Không nhầm thì chắc cô ả cũng là một con người thực dụng và mất lịch sự nghiêm trọng .
Ông già này khó chịu rồi đó nha .
Sanghyeok ngây thơ không nhận ra sự thiếu ý thức có phần mưu mô của cô ả mà liền trả lời một cách nhẹ nhàng với chất giọng đầy dễ thương .
-Lee Sanghyeok : Dạ , gia đình em bán sắt vụn , lâu lâu thì cũng tìm chỗ rửa giấy
Gương mặt ả lúc đầu còn cười đùa bây giờ thì đông cứng lại . Chỉ là một đứa con của một gia đình mua bán ve chai thôi á ? Đã vậy còn nghèo đến mức không có nổi miếng giấy để dùng .
Ả không nói không rằng , liền kéo tay em họ đi mặc kệ việc thằng bé đòi ở lại rồi hỏi lý do không cho mình chơi nữa thì cô ta cũng nhất quyết không trả lời lấy một câu .
Cứ thế người bạn đầu tiên đã rời bỏ anh bằng cách đó . Cậu nhóc bé nhỏ vẫn chỉ đứng im ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không biết nên làm gì tiếp theo .
Mấy đứa nhóc xung quanh thấy vậy thì liền cười nhạo anh là con của người bán ve chai , gia cảnh nghèo khó còn đòi tìm bạn khiến một người vốn từ nhỏ đã được nuông chiều và chăm sóc từng chuyện nhỏ nhặt nhất như anh phải hoảng loạn , lo sợ .
- Hahaha , nhà bán ve chai mà cũng đòi tìm bạn
-Hèn chi nảy giờ toàn ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ , thì ra là mùi nghèo khổ à
-Tìm chỗ rửa giấy á hahaha , nhà m nghèo đến mức phải tái sử dụng mấy tờ giấy luôn à
-Tưởng thế nào , ai dè cũng chỉ là thằng nhà nghèo lần đầu lên phố
-Tụi bây tránh xa nó đi không thôi bị nhiễm mùi nhà nghèo của nó đó nhá
-Eo ơi , nghĩ đến đã phát sợ rồi . Này này né chúng t ra đi
Trong không gian đó , anh như kẻ bị cô lập bởi những ngôn từ thâm độc từ đám nhóc đó . Sanghyeok không hiểu chuyện còn ngửi xem người mình có mùi gì .
-Lee Sanghyeok : Các... Các cậu nói gì vậy . Làm gì ... Làm gì có mùi gì đâu
-Haha , m nghèo quá nên ngửi mùi đấy hoài thì làm sao thấy mùi gì lạ được
Ừ thì cũng đúng , người anh toàn mùi tiền mà bắt nghe mùi nghèo thì khó là phải rồi .
Ông quản gia thấy thế thì cũng đi đến ngăn cản đám đó dạy dỗ . Bắn một dàn đạo lý làm người với lyris cực gắt .
Khi thấy người nhà đám đó đến thì ông liền hoá rapper tuôn một tràn dạy dỗ , chỉ trích cách làm cha mẹ không dạy con nên làm gì và không nên làm gì .
Với kinh nghiệm làm ở nhà họ Lee cả chục năm thì không gì cản được trình độ ngôn từ thượng thừa của ông . Chỉ trọn vẹn 15 phút nhưng ông như nhảy trên con flow bắt beat cực cháy khiến cha mẹ của chúng cũng phải ngại mà xin lỗi .
Bọn họ thì vì điều này nên cũng rời khỏi công viên mà không dám hó hé hơn câu nào . Bây giờ rapper có đến đây thì quản gia cũng sẽ combat tới luôn . Đừng nhìn ổng già mà khinh ổng chậm chạp , hồi đó cãi nhau là trên con beat nào cũng làm được đóng lyris đạo lý .
Sau khi giúp mấy người đó biết khoảng cách giữa người đã nghe bài TRÌNH với người chưa nghe qua bao giờ nó khác biệt đến mức nào .
Quay sang thì thấy bé con đang cúi đầu xuống đất , tay thì bấu chặt áo gấu mà khóc nức nở khiến người quản gia vừa chửi lộn bằng từ ngữ sắt đá như ông liền cảm thấy xót xa .
Đứa bé dễ thương như vậy mà khóc , thứ gì chịu nổi trời ?
-Quản gia : Ơ ơ cậu chủ đừng khóc mà , thương thương
-Lee Sanghyeok : Huhu , hức... Sao mấy người đó ...hức ... Ghét con vậy ...hức
-Quản gia : Tại tụi nó ăn nói hàm hồ thôi cậu đừng để ý mà , bé ngoan không khóc nữa nè
-Lee Sanghyeok : Huhuhuhuhu
Lee Sanghyeok oà khóc làm cho ông quản gia xém nữa lên huyết áp , dỗ dành anh mãi mà anh không nín .
Anh không biết mình đã làm gì sai , tại sao họ lại nói anh vậy chứ ? Trong hoảng sợ và cô đơn anh đã không nhịn được mà khóc nức nở , cổ họng nghẹn lại làm cho việc nói chuyện trở nên khó khăn .
Bầu không gian yên tĩnh bây giờ tràn ngập tiếng khóc của trẻ con . Đột nhiên có một cây kẹo mút sặc sỡ đưa ra trước mắt Sanghyeok .
-Jeong Jihoon : Đừng khóc nữa , tặng anh đó
-Lee Sanghyeok : Hức ... Thật sao
-Jeong Jihoon : Tất nhiên rồi nên anh đừng khóc nữa . Mẹ nói con trai không được mít ướt đâu .
-Lee Sanghyeok : Hức ... Cảm ơn em ...
-Jeong Jihoon : Haha không gì đâu , Em tên là Jeong Jihoon còn anh tên gì ?
-Lee Sanghyeok : Anh tên Sanghyeok , Lee Sanghyeok
-Jeong Jihoon : Haha
Jihoon vừa cười vừa vỗ lưng an ủi cho anh nín khóc và việc này đã thành công thật . Ông quản gia đứng kế bên mừng quá còn khen Jihoon bằng hết vốn từ điển cả đời của mình làm cậu bé cười híp cả mắt .
Lee Sanghyeok gặp được Jeong Jihoon thế đấy , nó nhẹ nhàng mà bình yên đến lạ .
Quản gia về kể lại cho phụ huynh của Sanghyeok khiến họ cũng chỉ biết cười trừ .
-Há há há , đúng là con trai của ta ẩn dụ công việc gia đình đỉnh thế nhờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top