12. Ghét ?

-Lee Sanghyeok : Anh không có ý đó nhưng Jihoon à em phải biết điểm dừng

-Jeong Jihoon : Anh nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi ? Anh thích làm phiền người khác đến vậy à ?

-Lee Sanghyeok : Em nghĩ mình đúng à ? Đánh người đến mức đó mà em còn chối nữa sao Jihoon . Em có biết việc em đâm viết vào mắt người khác nghiêm trọng đến mức nào không hả ?

-Jeong Jihoon : Đó không phải việc của anh nên anh bớt lo chuyện bao đồng lại đi

-Lee Sanghyeok : Anh nghĩ bây giờ em nên giữ trật tự để anh đàm phán với gia đình nạn nhân trước khi cha mẹ em đến đây

-Jeong Jihoon : Cmn Lee Sanghyeok , anh nghĩ mình là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi

-Lee Sanghyeok : JEONG JIHOON ! ANH KHÔNG LÀ GÌ CẢ NHƯNG ANH Ở ĐÂY ĐỂ HỌ KHÔNG TỰ Ý KẾT TỘI EM

Tiếng hét chói tai của Sanghyeok khiến Jihoon giật mình mà tỉnh giấc . Như có ai đang chửi thẳng mặt mình vậy .

Jeong Jihoon lẩm bẩm trong miệng " Đm , sao lại mơ về vụ đó chứ "

Đầu óc vẫn còn trống rỗng nhưng hình như giấc mơ đó đã khai sáng tâm thức của gã . Jihoon lấy tay đỡ trán để cố lấy lại tinh thần , đầu óc thì vẫn còn nhức sau dư âm của cái vụ đi chơi tối qua . Hình như hắn đã quá chén rồi .

Lớp học hiện tại là giờ ra chơi , chúng ồn ào đến bức khó chịu nhưng may thay khi làn gió đã đi qua khung cửa sổ , từng bước một chạm vào cơ thể giúp gã cũng đỡ khó chịu hơn phần nào .

Nhưng dù cho gió có nhẹ nhàng đến đâu thì tâm trí của gã vẫn nặng trĩu hơn sắt đá . Tại sao ? Tại sao lại nằm mơ thấy Lee Sanghyeok nữa ? Tại sao mỗi lúc mệt mỏi hay đau buồn thì gã lại mơ thấy anh ?

Mẹ nó , mệt thật chứ . Bản thân gã không thích con trai nhưng anh lại cứ bám víu vào gã . Jihoon bực tức khi Sanghyeok - kẻ thầm thương trộm nhớ hắn 3 năm lúc nào cũng xuất hiện trước mặt gã một cách phiền phức nhất có thể .

Đối với gã , anh không phải nắng mai âm áp , không phải ánh trăng rực rỡ hay liều thuốc chữa lành mà là thứ gã muốn vứt bỏ nhất . Không phải cứ nói thẳng thì anh sẽ hiểu sao ? Nếu nghĩ vậy thì gã lại xem thường cái tình yêu của anh rồi .

Thứ tình cảm đó chính là phát súng sâu nhất trong đời của Sanghyeok . Đồng thời còn chính là sợi tơ hồng cay đắng nhất đời anh khi bản thân bước tiếp cũng không được mà dừng lại cũng không xong .

Còn về phía Jeong Jihoon thì gã chưa bao giờ xem trọng thứ tình cảm này , gã có rất nhiều người theo đuổi thì tại sao phải đâm đầu vô một thằng con trai chứ ? Vớ vẩn , hắn không chỉ khinh thường nó mà còn rất kinh tởm thứ tình yêu ngang trái này .

Sao trách gã được chứ ? Tình yêu là thứ không thể bị ép buộc nên chỉ có thể trách Sanghyeok quá cứng đầu , dù có bị đối xử tệ đến mấy thì cũng vẫn giữ một trái tim yêu đến mù quáng , đã vậy còn chẳng để lại cho mình bất cứ thứ gì .

Đến mức Jihoon cũng phải công nhận là Sanghyeok rất tệ , từ mặt tình cảm cho đến trái tim và nhận thức , tất cả đều thảm hại giống nhau . Đã vậy anh còn thích chỉa tay vào việc của gã nữa nên có lúc gã đã ghét anh đến đỉnh điểm .

Bực chết đi được !

Bây giờ gã không còn cách nào khiến anh phải từ bỏ . Nặng lời thì kỳ nhưng nói thẳng thì lại không nở .

Gã đã từng chỉ thẳng mặt anh và hét lên " LEE SANGHYEOK , ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA . ANH CÓ BIẾT LÀ TÔI GHÉT ANH ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ THỨ LẬP DỊ " .

Ờ , và lúc đó gã đã phải chứng kiến một Lee Sanghyeok luôn kiên định , nghiêm khắc nhưng bây giờ lại đứng sửng sờ trước mặt mà mắt lại ngấn lệ . Cổ họng thắt nghẹn đến mức không thể bật ra bất kỳ câu nói nào .

Thề với lòng là lúc đó Jeong Jihoon cũng bất ngờ . Gã nghĩ anh phải phản bát câu nói của gã rồi rời đi nhưng không ngờ lại thấy anh khóc trong rất đáng thương . Sao anh lại yếu đuối đến thế ? Lúc đó anh như một bông tuyết nhỏ bé sắp tan chảy vì tổn thương . Hôm đó , trong mắt gã anh mỏng manh , cô đơn và đáng thương đến cùng cực .

Đến mức gã là người nói nhưng cũng phải nghẹn họng trước những giọt nước mắt đó . Rõ ràng là đã rất thương , rất xót xa nhưng trái tim lại chẳng để rung động và lý trí chưa bao giờ kêu gã hối hận .

Mỉa mai thay khi kẻ mồm miệng thâm độc như Jeong Jihoon lại có lúc ngớ người trước câu nói của mình . Người thật lòng yêu gã khóc rồi vậy mà gã cũng chỉ nói được từ " xin lỗi " rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Khốn nạn thật !

Rồi sẽ có lúc kẻ luôn kiêu ngạo đó hối hận với từng câu nói , hành động của mình .

Gã thua rồi , thua từ lúc chối bỏ người thật sự yêu gã .

Thua từ khoảng khắc Lee Sanghyeok khóc .

" Bà mẹ nó , cớ sao lại chớ trêu như thế chứ ? "

______________________________________

Mình hối hận vì đăng fanfic mà không lập dàn ý rồi 😔

Bây giờ chắc tầm 10 năm sau mình mới biết đường mà hoàn thành cái này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top