11. Chữa lành

Đêm qua Seonghyeon không về nhà . Hắn bâng khuâng về một điều gì đó . Hắn tự hỏi tình yêu là gì mà sao ai cũng từng đau đớn vì nó ? Liệu bản thân đã từng yêu lấy ai chưa ?
Chơi cho đến sáng rồi lại không biết nên đi đâu . Hắn không quay về nhà vì hắn cảm thấy nó như một vòng lập bất tận , cứ đi rồi về nên bây giờ chỉ biết cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Park Ruhan rồi vắt chân lên mà chạy đến nhà cậu .
Nơi thủ đô náo nhiệt luôn là những bước đi nhanh nhẹn , họ không quay đầu cũng không thể dừng chân vì họ biết tương lai hạnh phúc mà mình luôn ao ước còn rất xa .
Khác với số đông đó thì Eom
Seonghyeon lại không đắm mình vào sự mệt mỏi của thời gian , hắn chọn đi chậm lại để có thể ngắm nhìn thế giới này . Biết sao được , tại hắn quá giàu để phải trải qua những thứ đó .
Nhà của Ruhan là một căn biệt thự có 3 tầng và một khoảng sân lớn để em có thể trồng những loài hoa mà mình thích . Như một thói quen được rèn luyện bởi thời gian , Seonghyeon liền nhập những con số quen thuộc để mở cánh cửa phía trước .
Căn biệt thự rất rộng nhưng lại bị bóng tối che khuất tất cả . Một bầu không khí cô đơn đến lặng người , như thể bức tường đang thì thầm với hắn rằng "nơi đây chỉ có một mình cậu ấy" .
Cha mẹ của cậu thường xuyên đi công tác nước ngoài nên ít khi về nhà . Dù đã biết tình trạng của con trai mình nhưng họ lại bị kéo theo sự nhộn nhịp của những bước chân thành công mà quên đi ở phía sau , con trai họ đang chịu đựng những gì .
Hắn bước đến cầu thang và đi lên trên tầng 3 . Dùng chìa khoá để mở cửa phòng cậu rồi thản nhiên bước vô mà không kiên dè gì .
Phòng ngủ của Ruhan tối hơn cả tiền đồ của hắn vậy , cậu còn không thèm bật cái đèn ngủ lên nữa chớ . Luồn khí của máy lạnh phả ra khiến hắn rợn người , cảm thấy hình như có ai đó quá liều rồi nên hắn thản nhiên bật đèn lên mặc kệ việc cậu đang ngủ .
Seonghyeon nhíu mày nhìn một lượt quanh nơi đây . Ruhan bé nhỏ thì vẫn đang ngủ ngon lành trên giường không biết trời đất như nào .
Thuốc thì vương vãi khắp sàn còn trên bàn thì lộn xộn giấy tờ , những cây viết bị bẻ gãy hay một con dao sắc bén nhưng may là nó chỉ ở đó mà không dính vết máu nào .
À còn bốn bức tường .... Phải nói sao nhỉ ?
Nó bị dán chi chít những tấm ghi chú được cậu xem như "nhật ký chữa bệnh" , ghi gõ thứ , ngày , tháng , năm , khung giờ và hoàn cảnh hôm đó . Những con chữ lúc thì ngăn nắp , gọn gàng lúc thì run rẩy đứt đoạn .
Ai mà tin được cậu bé hay cười mỗi ngày lại là một người bị rối loạn lưỡng cực từ lúc mới chỉ 10 tuổi chứ . Và hôm nay hắn biết cậu lại dùng thuốc an thần vì bị mất ngủ .
Eom Seonghyeon thường ngày cân mọi vấn đề mà bây giờ chỉ biết thở dài . Tắt đèn đi và leo lên giường ôm Park Ruhan vào lòng mà ngủ rất tự nhiên .
Không lâu sau cái đồng hồ báo thức khốn nạn kêu dậy khiến Ruhan giật mình mà tỉnh giấc . Nhưng sau đó cậu lại ngửi thấy mùi thuốc lá pha nhẹ với mùi rượu đâu đó xung quanh .
Cảm thấy kỳ lạ nên ngước lên nhìn thì cậu rớt mẹ nó tim khi thấy crush ở đó . Hoảng quá định bay khỏi giường thì càng cử động Seonghyeon càng ôm chặt hơn như thể sợ thả lỏng một tí thì cậu sẽ rời xa hắn vậy . Hắn liền lên tiếng nhắc nhở cậu nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền .
-Eom Seonghyeon : Nằm yên coi
Chất giọng trầm thấp của hắn khiến trái tim cậu đập mạnh hơn . Trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn tiếng nhịp tim của Park Ruhan và hơi thở gấp gáp không tự chủ được .
-Park Ruhan : Seong ... Seonghyeon , tới giờ đi học rồi
Ừ tỉnh mộng rồi , hắn không dám mơ mộng gì tiếp luôn . Nghe đến thế thì chịu , bây giờ chỉ đành lấy cái cơ thể mệt mỏi này mà cố ngồi lên rồi nhìn chầm chầm vào cơ thể bé nhỏ đang nằm cùng giường với mình .
Thấy bé con đang định tự làm đau chính mình vì không kìm được cảm xúc mà hắn đã giữ lấy một tay của cậu .
-Eom Seonghyeon : Tối qua ngủ xớm hay sao mà t điện không bắt máy
Cậu đang chăm chú nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt nhưng khi nghe đến việc crush gọi mà mình không bắt máy khiến cậu luống cuống đi tìm điện thoại .
Nhưng chưa cầm được nó thì Seonghyeon đã đưa nó ra trước mặt cậu , 12 cuộc gọi nhỡ .
-Park Ruhan : Cảm ... Cảm ơn , hôm qua tớ thấy khó chịu nên đã ngủ xớm
-Eom Seonghyeon : Thiếu t nên m mất ngủ à ?
-Park Ruhan : Không chỉ là ... Chỉ là tớ
-Eom Seonghyeon : Là m thiếu t nên mất ngủ rồi phải dùng thuốc an thần đúng không ?
-Park Ruhan : ....
-Eom Seonghyeon : Ngốc à , nếu cần gì thì nói với t chứ dùng thuốc an thần nhiều không tốt đâu . Cuối tuần nhớ gặp bác sĩ tâm lý theo đúng lịch nhé
-Park Ruhan : Tớ biết rồi ...
-Eom Seonghyeon : Với lại cấm m đem mấy thứ sắc nhọn như dao , kéo vào phòng đấy . Chuẩn bị đi chúng ta cùng đến trường
-Park Ruhan : Ừm
Bình yên thế đấy . Hắn thì hôm qua trước khi đi học có ném cặp vào phòng cậu rồi , quần áo thì lần trước sang chơi rồi sẵn để ở đó luôn .
Nhìn thì hạnh phúc đấy nhưng Eom Seonghyeon chưa bao giờ đáp lại tình cảm của Park Ruhan cả .
Sự xuất hiện của hắn là liều thuốc chữa lành tâm hồn cậu . Nhưng đồng thời cũng là liều thuốc độc khi đưa cậu rơi vào lưới tình sâu đậm này .
Dù cho đã 5 năm trôi qua thì tình yêu cậu dành cho hắn vẫn y như lúc đầu . Không phai nhạt đi chỉ là càng ngày càng khó rời hơn . Biến hắn trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top