10. Loạn
Vào lúc 3h sáng ở thủ đô Seoul tráng lệ . Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ bình yên , mơ về những hạnh phúc vụng vỡ hay những mong cầu vĩnh hằng thì ở giữa đường đua Endless Ego vẫn có sáu bóng hình của những cậu thanh niên không thể chợp mắt trước cuộc sống này .
Họ mơ hồ nghĩ đến những điều mình chưa đạt được , nhớ về những thứ mình đã đánh mất và hối hận khi vào lúc đó mình đã không thể bước đến và chạm vào nơi trái tim thuộc về .
Buồn cười thay cho một cuộc đời ích kỷ , chưa bao giờ biết nghĩ đến người khác mà bây giờ lại chẳng thể khóc trước lỗ hỏng mà mình đã tạo ra cho chính bản thân .
" Nực cười thay cho kẻ phản bội đang âm thầm chịu đựng những nổi đau mà mình từng gây ra cho người khác "
Bây giờ đi tiếp hay dừng lại ?
Ai mà biết được , cứ để ngọn gió đưa tâm hồn ta đến với nơi nó đáng thuộc về .
Nhưng nếu nơi đó không còn hình bóng người mình yêu thì sao ?
Đó là cái giá phải trả
Sáu cậu thanh niên ấy người thì đang ngồi trong buồn lái nhớ về những giây phút bình yên , tay thì cầm chiếc điện thoại xem lại những khoảng khắc hạnh phúc ấy . Châm một điếu thuốc để làn khói đem đi những nổi buồn không phai .
Kẻ đang ngồi trên nắp động cơ xe , nhìn xuống mặt đường mà nhớ đến lúc mình và người ấy cùng nhau tay trong tay bước đi trên con đường thanh xuân trải đầy niềm vui , tiếng cười mà giờ đây chỉ còn là quá khứ .
Người đang nằm trên mái xe , mắt ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm mà lòng nặng trĩu nổi buồn không tên . Biết là họ chỉ là mập mờ , là cái mối quan hệ không phải tình bạn cũng chẳng phải tình yêu những không biết vì sao lúc nào mình cũng nhung nhớ đến hình bóng đó .
Gã ngồi ở ghế phụ của chiếc Porsche thì cứ đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định . Không biết việc bản thân làm là đúng không . Xăm tên mình lên người thích mình á ? Nghe hay đó nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy mình khốn nạn . Rõ ràng là không yêu nhưng sau lòng vẫn cứ day dứt một đoạn tình cảm không biết là gì .
Họ hiểu nhau đang muốn gì nên không ai nói với ai câu nào . Chỉ có hai kẻ chưa từng hiểu cảm giác tiếc nuối , hối lỗi trong tình yêu là gì thì đang dựa người vào chiếc Porsche mà bấm điện thoại . Trong không gian yên bình đó chỉ có tiếng điện thoại , tiếng gió và một trái tim đang vụng vỡ .
Giữa đường đua của Endless Ego chỉ có hai chiếc xe đang đứng vững trước giông bão cuộc sống .
Đèn led ở đây chính là ánh sáng huyền ảo khiến nơi đây rơi vào không gian vô định của tốc độ .
Hai cá thể duy nhất trong bầy chưa biết yêu là gì nên không thể nào hiểu được cảm giác lúc đó của lũ bạn . Chỉ biết là nên cho họ không gian riêng để bình ổn lại dòng cảm xúc đang bước đến hố sâu từ bỏ .
Jeong Jihoon và Eom Seonghyeon cảm nhận được bầu không khí ngộp ngạt đang diễn ra , chịu đựng lâi tới mức bực bội mà phải lên tiếng công tác tư tưởng lại cho đám bạn .
-Jeong Jihoon : Tụi bây suy đủ chưa , cất đóng tình cảm đó vào ngân hàng rồi quay lại với con người thật đi
-Eom Seonghyeon : Thằng Moon rời khỏi cái mái xe coi , thằng Minhyung thì cút khỏi cái nắp động cơ đi , Jaehyuk thì bỏ cái điện thoại xuống mà ra hoà nhập với bạn bè còn Dohyeon thì đừng có tự nhiên buồn nữa đm
-Jeong Jihoon : Tự nhiên đang cười nói như lũ tâm thần xong cả 4 thằng bây quay ra buồn là thế đell nào ?
Jaehyuk nghe vậy thì cũng mở cửa bước ra khỏi xe nhưng miệng vẫn nhả khói thuốc mờ ảo mà đáp lời .
-Park Jaehyuk : Hai đứa bây chưa yêu nên không hiểu đâu
-Park Dohyeon : Cmn tình yêu là thứ độc hại nhất mà con người phải vượt qua
-Moon Hyeon Joon : T có cảm giác vừa thật lòng yêu ai đó nhưng vẫn không dứt được với mấy mối quan hệ khác
-Lee Minhyung : Tại m tồi vc ra đấy , người bình thường nhìn phát cũng biết thằng Wooje thích m . Có mỗi m là làm khổ người ta thôi
-Eom Seonghyeon : Clm đừng quan tâm tới mấy cái đó nữa
-Jeong Jihoon : Thật sự là tụi bây đang hối hận vì mình phản bội người khác hả ? Đm chuyện cười đỉnh vc
-Park Dohyeon : Đuma , cười cái cc á chứ cười
-Jeong Jihoon : Giỡn tí friend
-Park Jaehyuk : Thằng bố m mà biết có kết cục như vậy thì t đell quen con đó rồi , bây giờ công chúa không thèm nhìn cái mặt l của t luôn
-Eom Seonghyeon : Tại m mặt l nên nó giận đấy
-Park Jaehyuk : Đcmm thằng chó
-Moon Hyeon Joon : Im hết đi , lũ chúng m như đám tâm thần cãi nhau á ồn vcl . Em U Chê của t vẫn ngoan nhất
-Park Dohyeon : Đuma cái gì vậy thằng l này ?
-Lee Minhyung : Anh em thông cảm đi nó chưa tỉnh rượu
-Moon Hyeon Joon : Tụi bây biết mai là thứ mấy không ?
-Lee Minhyung : qq gì vậy mai là chủ nhật
-Moon Hyeon Joon : Nhưng mai nữa là thứ hai
-Park Jaehyuk : Im lặng đi nghịch tử của cha , con chưa tỉnh đâu còn sảng lắm
-Jeong Jihoon : T nhớ mấy lần trước nó có xàm l vậy đâu
-Park Dohyeon : M nghe bài ngủ một mình chưa ?
-Moon Hyeon Joon : Rồi
-Park Dohyeon : Ừ mai mốt say thì m vô phòng một mình rồi ngủ đi chứ đừng đi ra ngoài không thôi lại làm khổ bạn bè
-Eom Seonghyeon : Thằng Moon Hyeon Joon chưa nghe bài TRÌNH hay gì nè , uống có tí đã sảng
-Moon Hyeon Joon : M khỏi , t đã nghe hết nguyên bài TRÌNH luôn rồi . Nếu mà tụi m đang muốn hạ anh xuống chắc phải tốn thêm vài bao đạn k
-Lee Minhyung : Trả nó về cho Choi Wooje của nó đi trời
-Park Dohyeon : Clm đang tâm trạng cái gặp tụi này
-Eom Seonghyeon : Tỉnh mộng hết đi mấy cưng , người ta có còn là của tụi bây nữa đâu ?
-Park Jaehyuk : Ê đm đau nha
-Jeong Jihoon : Chí mạng vcl
-Lee Minhyung : Giờ về cũng không ngủ được , làm mấy vòng rồi về không ?
-Jeong Jihoon : Ý kiến hay
-Eom Seonghyeon : Ổn đó
-Park Dohyeon : Để t lái
-Moon Hyeon Joon : M lái nữa là tụi t không ngồi trong phòng học mà ngồi phòng trong phòng cấp cứu đó thằng l này





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top