4

"này thì chia tay, này thì không hợp, vừa cái lòng em lắm. giờ khác gì thằng chá giò bị đá không"

eojin bước vào nhà, nhìn khung cảnh lâu rồi mới thấy không khỏi tặc lưỡi. trên sàn là la liệt những lon bia rỗng, còn đương sự thì vừa cầm lon bia trên tay vừa đờ đẫn nhìn nội dung đang chiếu trên tv nhưng không rõ có hiểu đang xem cái gì không.

"hình như tao không nhớ có gọi mày sang đây dạy đời tao?"

"vậy chứ gọi sang làm gì? hốc xong gọi em sang dọn hay sao?"

hyeonmin thở dài: "tao hối hận rồi"

"thì?"

eojin ngồi xuống bên cạnh hyeonmin, xé cho mình bịch snack trên bàn, thầm cảm thán trong lòng menu nhậu nhẹt của cha này sao mà toàn cái gì mà kẹo dẻo rồi snack, hệt mấy cái hay mua cho bồ ổng.

"cứu tao đi. daegeun không muốn gặp lại tao nữa"

"ẻm nói gì?"

"ẻm chuẩn bị dọn đi rồi, đang chờ cho thuê lại nhà là đi luôn"

"tranh thủ lúc người ta còn ở đây thì lò vi sóng đi chứ nhậu nhẹt tổ hư người, được gì đâu cha già?"

hyeonmin bực bội đập cái lon lên bàn: "rồi lò vi sóng cách nào mày nói tao nghe đi? nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không nghe, bấm chuông thì không ai ra"

"nhọc nhằn quá ha. tìm cách xin lỗi đi, thành khẩn vào. chắc chắn là có có hội"

"thấy ẻm quyết liệt lắm. không có muốn gặp lại tao"

"cũng không hẳn đâu. do anh không đủ kiên nhẫn thì có, bây giờ anh đứng dưới nhà daegeun chờ, không bị block thì nhắn cho ẻm là ẻm không xuống thì anh sẽ đứng đó luôn. đứng đi cho quen, sau đi nghĩa vụ đỡ bỡ ngỡ"

"vậy giờ tao đi luôn được không?"

eojin nhìn ánh mắt mơ mơ màng màng của hyeonmin rồi lắc đầu.

"em sợ giờ ra đó một là anh chờ không được rồi ngủ luôn trước cổng, hai là đi nửa đường trúng gió thấy mẹ luôn"

chợt đầu óc hyeonmin thanh tỉnh hơn đôi chút, anh liền xồ tới bám lấy tay eojin làm đương sự giật cả mình.

"rõ ràng là mày cũng thân với ẻm mà. giúp tao đi, giờ mày bảo anh xỉn xong rồi cứ gào tên ẻm, daegeun không tới thì anh không chịu im. cứu anh chuyến này đi, đi, báo giá đi anh chuyển khoản luôn"

eojin liền lắc đầu nguầy nguậy, gạt tay hyeonmin ra.

"thôi đi cha, ông bị ẻm giận thì kệ ông chứ mất công ẻm cũng giận lây sang tui đó, ông diễn chán lắm"

hyeonmin thở dài bất lực, dự định hôm sau sẽ lại sang tìm daegeun lúc tỉnh táo hơn nhưng cuối cùng lại nặng nề thức dậy vào sáng hôm sau và kế hoạch vỡ tan. đầu thì đau như búa tạ giáng, mắt nhắm mắt mở cảm thấy cả người rét run. vậy là hyeonmin lại đành nhắn tin cho eojin cầu cứu mua thuốc và đồ ăn cho mình, gửi tin nhắn cho leader xin nghỉ ốm rồi trùm chăn ngủ tiếp.

lúc nhận được tin nhắn, daegeun nhìn màn hình một hồi thật lâu. em cũng vừa ngủ dậy, nhận ra là hyeonmin nhắn nhầm người, em bối rối không biết nên nhắn lại cho hyeonmin bảo là nhầm người rồi hay nên gọi cho eojin để chuyển lời giúp. có điều ở cuối tin nhắn hyeonmin bảo sẽ ngủ và không đọc tin nhắn, vậy là em đành gọi cho eojin.

"sao lại gọi cho anh vậy? cha hyeonmin lại chọc gì em hả?"

"không có. ảnh nhắn tin cho anh nhưng mà lại nhắn nhầm cho em, bảo là nhờ anh mua thuốc với đồ ăn giúp, ảnh sốt rồi, không có sức"

"tối qua hyeonmin ảnh uống nhiều lắm, gọi anh qua kêu anh bày cách quay lại với em nhưng mà em yên tâm, anh chưa hề bán em dù chỉ một câu, anh thề"
"nhưng mà có vẻ là ổng bệnh thiệt á, khổ cái là giờ anh bận lắm, khó mà qua được"

"em biết rồi, vậy anh làm việc đi. có gì mình gặp sau"

thực ra là eojin đứng ở giữa cũng khổ tâm vô cùng. anh không muốn làm ai tổn thương, mọi chuyện từ hai phía eojin đều biết hết nhưng không thể kể cho hyeonmin thêm điều gì. chỉ có hyeonmin tự cứu được chính mình thôi, nếu không thì có quay lại thì cả hai cũng sớm đường ai nấy đi lần nữa.

đắn đo mất một lúc, cuối cùng là daegeun cũng quyết định đến thay cho eojin. em không biết hyeonmin sốt như thế nào nhưng để người bệnh ở một mình cũng hơi nguy hiểm, daegeun cảm thấy bất an nên vẫn là quyết định đến.

lúc đến nơi, daegeun chần chừ định sẽ nhập thử mật khẩu cũ, nếu không được sẽ nhấn chuông, vậy mà em lại thành công ngay lần nhập đầu tiên. vẻ mặt daegeun thoáng lên vẻ bối rối khi âm thanh vang lên báo hiệu em đã vào được nhà. mật khẩu vẫn không hề thay đổi, vẫn là ngày sinh nhật của em dù cả hai cũng chia tay một thời gian rồi. daegeun không biết là do hyeonmin lười đổi hay vì lý do nào khác em không dám nghĩ đến.

hyeonmin nằm bẹp dí trên giường, gương mặt đỏ lên vì sốt.

"hyeonmin, anh ơi"

daegeun khẽ lay vài lần mới thấy hyeonmin nhúc nhích khẽ mở mắt.

trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, hyeonmin bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt không phải eojin mà lại là người vốn luôn từ chối gặp anh. vì không có sức nên hyeonmin chậm chạp chớp mắt để xác định mình không có nhìn nhầm.

"sao em lại ở đây?"

"anh eojin bận rồi, không đến được. em sợ anh bị gì nặng quá nên qua thay cho ảnh"

nghĩ tới xong hyeonmin lại thấy buồn, daegeun chỉ là vì eojin nhờ nên mới đến, không phải đến là vì anh.

"tại vì là eojin nhờ nên em mới miễn cưỡng đến thôi đúng không?"

giọng hyeonmin rất nhỏ, giống như anh chỉ nói cho chính mình nghe. trông vô cùng tủi thân như cún cưng bị chủ nhân vứt bỏ.

daegeun không cho anh câu trả lời, chỉ mở hộp cháo ra đặt lên tủ đầu giường.

"anh ăn đi còn uống thuốc nữa"

"anh xin lỗi"

"sao anh phải xin lỗi? anh ăn nhanh đi để nguội mất"

"cháo nguội còn lò vi sóng được nhưng mà tụi mình thực sự không có cơ hội nào lò vi sóng được hả em ơi?"

daegeun không biết hyeonmin có đang tỉnh táo nói ra mấy lời này không nữa.

daegeun thở dài: "nhưng mà anh không thích em nữa, quay lại để làm gì hả anh?"

"nói ra có lẽ bây giờ em không tin anh nữa nhưng mà anh cảm thấy rất ngu ngốc lúc đồng ý chia tay với em, tận đến khi em đi mất anh mới nhận ra. giờ thì em cũng không cần anh nữa mà anh thì không muốn miễn cưỡng em. anh xin lỗi"
"chỉ là anh nhớ em lắm. nếu được thì em có thể ở lại lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi được không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #clearable