chuyện lỗi lầm
"hãy nói cho anh vì sao em bỗng ra đi - có lẽ là từ lúc gã quyết định đặt bút ký với jdg hoặc là lúc gã bắt đầu hẹn hò với một cô gái xinh đẹp ở nơi mà em chẳng thể chạy đến bên gã và hỏi gã vì sao,
hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu - son siwoo luôn chỉ chọn ôm lấy mọi thứ vào mình nhưng chẳng hề nghĩ rằng sẽ có ngày nào đó, em sẽ nói hết lòng mình cho gã hiểu, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa gã và em nhưng có lẽ gã đã sai khi quá chủ quan,
dẫu anh có lỗi lầm - hỡi em ơi, em đã nói ngày ta xa nhau rằng em sẽ bỏ qua tất cả vì mong gã sẽ luôn hạnh phúc nhưng em ơi,
không có em, anh sống sao - gã đã đi vạn dặm, đã không ngừng tiến về phía trước, đã từng bỏ mặc tất cả sau lưng nhưng gã biết mình đã sai khi nhìn thấy đôi mắt buồn man mác của em dù em vẫn cười rất tươi, gã nhận ra, trái tim mình cũng cảm thấy trống vắng, cũng đau buồn, đó là lúc gã hiểu nếu thiếu em trong đời chính là sai lầm lớn nhất,
ánh dương tàn một ngày như đã trôi xa - nụ cười của em tàn dần sau 2 năm gã rời đi là báo hiệu khủng khiếp nhất của gã,
giấc mơ xưa giờ này còn đâu em hỡi - dù gã hiểu sau tất cả những đau khổ sâu sắc của em sẽ khiến mối quan hệ của đôi ta vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi,
anh đã sai rất nhiều không phải kể ra khi, lỗi lầm lớn nhất là việc để em đi - đáng lẽ lúc ấy, giữa sân bay đông đúc ngày nào, gã phải kéo em lại và thầm hôn lên đôi mi đã ướt của em, nói cho em hiểu dù có thế nào, trái tim gã vẫn đã bị hình bóng em ôm trọn, rằng gã thật sự yêu em,
nếu có thể nói anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi,
nếu có thay đổi anh chỉ muốn yêu thương này không rời,
dù rằng mình chia đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui,
nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian,
hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác,
anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em.
nếu có một điều ước, gã xin phép được dành hết cho nụ cười của son siwoo."
___
son siwoo nhìn thấy chúng, từng lời gã viết trên story của kakaotalk, đó là một bức thư tay, em nắm chặt lấy điện thoại trong tay, đôi mắt em lại từ từ đỏ ửng lên, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống màn hình đang dần tối màu.
những giọt nước mắt của niềm vui muộn màng và trái tim em nhẹ nhõm vô cùng , cuối cùng em cũng có thể buông bỏ được park jaehyuk. hỡi anh ơi, người mà em đã từng đem cả trái tim trao cho, em chẳng hề còn giận anh nữa rồi. em chỉ mừng khi biết rằng, anh cũng khổ đau, cũng yêu em nhiều nhường nào nhưng anh à.
"đôi ta quay về bên nhau được không em"
"rất tiếc nhưng không thể anh à" chỉ lần này thôi, em xin được sống vì chính bản thân mình, dù chẳng thể ở bên nhau như những gì anh tha thiết và em mong anh sẽ hiểu cho lòng em, jaehyuk à.
__
tôi không chắc mình đang có tâm trạng gì, tôi chỉ mong mỏi một nụ cười của siwoo giống trong trí nhớ mục rữa của tôi. đó là khi em bên cạnh tôi vào những ngày trời vừa sang thu, chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau và ngồi bất động suốt mấy chục phút liên tục ở dàn ghế đá sông hàn, chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng những giây phút hiếm hoi, lâu lâu em sẽ quay sang nhìn tôi đắm đuối và nụ cười ấy xuất hiện. thứ mà tôi chẳng thể tìm lại sau từng ấy thời gian, dù giờ chẳng còn cơ hội nào nhưng tôi nguyện dành hết phước đức của tôi để nụ cười ấy trở lại...dù có lẽ nó sẽ chẳng còn dành cho tôi nhưng không sao, miễn em hạnh phúc là được.
"siwoo à, em không cần tha thứ cho anh"
tôi biết em lương thiện nhưng căn bản, tôi vẫn không tha thứ cho bản thân từ ngày nhận ra lỗi lầm không thể cứu vãn của mình nên tôi đành xin em làm ơn đừng tha thứ cho mình, tôi nghĩ mình cần trả giá cho mọi thứ mình gây ra.
còn siwoo thì chỉ lặng lẽ đến bên cạnh tôi, em cầm lấy bàn tay tôi lên rồi khẽ áp chúng lên má em, khuôn mặt em dần giãn ra và em khẽ nói.
"nhìn em này jaehyuk" tôi chẳng ngần ngại quay mặt về phía em và nụ cười tôi mong mỏi từng ngày lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi "em không mong...sẽ có ai như em đã từng, sẽ vì tình cảm mà sống dở chết dở, cũng giống như anh bây giờ vậy, jaehyuk à, em thật sự đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi...dù lý do của anh có ra sao. em chấp nhận bao dung vì em không muốn con tim em thêm khổ đau, cũng không muốn dày vò anh khi ta gặp lại dù anh thật sự đã rời bỏ em. một son siwoo là quá đủ rồi, đừng khiến em thấy có lỗi anh nhé?"
"anh có thể xin em một điều không?" em lắng nghe tôi chăm chú rồi khẽ gật đầu "ôm anh một cái thôi được...không?"
em nghe xong cũng chỉ dịu dàng dang rộng đôi tay ôm lấy tôi, tay còn vỗ nhẹ lên vai tôi giống như cách mà em đã luôn trấn an tôi trước mỗi trận đấu quan trọng. vậy mà cái ôm ấy ngắn ngủi biết bao, em chỉ khẽ từ từ rời khỏi vòng tay tôi rồi khẽ đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"sau này, chúng ta thật sự không thể bên cạnh nhau nữa nhưng em mong em và anh sẽ luôn là những người bạn tốt. đừng vì em mà dày vò bản thân, anh nhé?" em vẫn tử tế với tôi đến những giây phút cuối cùng và tôi cũng cảm nhận được em như thể vừa trút được một gánh nặng khủng khiếp trên vai. giờ tôi mới hiểu rõ rằng "tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình" rốt cuộc trông như nào?
hóa ra là trông giống như son siwoo, người đang từ từ tái sinh lại trên đống tro tàn toàn là dối lừa của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top