Chương 2: Người bạn đầu tiên
Sáng hôm sau, Nguyễn Trường An thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Ánh mặt trời len lỏi qua những khe cửa gỗ, chiếu sáng căn phòng nhỏ mà anh đã quen thuộc từ đêm qua. Anh ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh phủ lên những cánh đồng xanh mướt. Mọi thứ có vẻ yên bình đến lạ, và nếu không có những cảm giác bất thường từ ngày hôm qua, có lẽ An sẽ nghĩ rằng đây thực sự là một nơi đáng sống.
Sau khi chuẩn bị đơn giản, An quyết định dạo quanh thị trấn để làm quen với môi trường mới. Bước ra khỏi ngôi nhà cũ kỹ, anh để ý thấy con đường dẫn vào thị trấn vắng vẻ như đêm qua. Những ngôi nhà khác cũng không có dấu hiệu của sự sống. Dường như thị trấn này ngủ sâu vào mỗi buổi sáng, hoặc đơn giản là cuộc sống ở đây không vội vã như trong thành phố.
Khi An bước đến gần trung tâm thị trấn, anh chợt nghe thấy tiếng huýt sáo vui vẻ vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, anh thấy một người trẻ tuổi đang đi xe đạp tiến đến. Người con trai có dáng người cao ráo, gương mặt rạng rỡ và một nụ cười thân thiện. Chiếc áo khoác nhẹ của cậu ta tung bay theo từng cú đạp xe, mang theo sự tươi mới như chính cậu.
"Chào anh!" Người con trai ấy lên tiếng, rồi đỗ xe lại bên cạnh An. "Tôi là Trần Hoàng Nam. Anh mới đến thị trấn à?"
An gật đầu, cố gắng nở một nụ cười thân thiện. "Phải, tôi là Nguyễn Trường An, mới chuyển đến hôm qua."
"Thế thì hoan nghênh anh đến với Bình Yên!" Nam nói, giọng hào sảng. "Tôi là người đưa thư ở đây, vậy là chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy. À mà anh bảo nhiêu tuổi? Tôi năm nay 24 tuổi."
"Vậy cậu nhỏ hơn tôi, tôi năm nay 25 tuổi."
An cảm thấy dễ chịu hơn khi gặp Nam, người có vẻ là người đầu tiên thật sự chào đón anh kể từ khi đến thị trấn. Dường như sự thân thiện của Nam không che giấu điều gì, khác hẳn với ánh nhìn của bà chủ quán cà phê hay sự xa lánh kỳ lạ của những người dân khác.
"Thị trấn này... có vẻ khá yên tĩnh nhỉ?" An hỏi, vẫn không thể che giấu sự tò mò về không khí lạ lùng mà anh cảm nhận.
Nam cười lớn, ánh mắt cậu ta lấp lánh vẻ hóm hỉnh. "Vâng, đúng là yên tĩnh thật. Mọi người ở đây sống chậm rãi lắm. Có lẽ anh chưa quen, nhưng chỉ cần ít ngày thôi là anh sẽ thích nơi này. Bình Yên không chỉ yên bình theo tên gọi đâu."
An mỉm cười xã giao, nhưng không thể phủ nhận rằng lời nói của Nam khiến anh cảm thấy có chút trấn an. Anh và Nam bắt đầu đi dạo quanh thị trấn. Nam tỏ ra là một người khá cởi mở và thân thiện, cậu ta kể về những câu chuyện nhỏ nhặt của thị trấn, về việc cư dân ở đây sống chủ yếu bằng nghề nông và buôn bán nhỏ. Thị trấn tuy nhỏ bé nhưng đủ tự cung tự cấp, và dường như không có quá nhiều mối lo từ thế giới bên ngoài.
"Tuy nhiên," Nam đột ngột dừng lại, đôi mắt thoáng qua chút nghiêm túc, "đừng để cái vẻ bình yên này đánh lừa anh. Ở đây không phải lúc nào cũng tĩnh lặng như thế đâu."
An khựng lại, nhìn Nam chờ đợi thêm lời giải thích. Nhưng Nam chỉ cười, xua tay: "Em đùa thôi. Đừng bận tâm. Dù sao thì, anh đã đến tiệm sách cũ của chị Thảo Vy chưa? Ở đây chỉ có mỗi tiệm sách của chị ấy thôi nên nếu anh muốn biết thêm về lịch sử thị trấn, nơi đó chắc chắn là chỗ tốt nhất để bắt đầu."
An lắc đầu. Thảo Vy - cái tên ấy gợi cho anh chút tò mò. Có lẽ tiệm sách là nơi mà anh có thể khám phá thêm về những điều mà người khác không muốn nhắc đến.
"Có vẻ là một ý kiến hay," An đáp. "Anh sẽ ghé qua."
Nam nở nụ cười rồi quay lại chiếc xe đạp. "Em phải tiếp tục công việc đây, nhưng nếu anh cần gì, cứ hỏi em nhé. Hy vọng anh sẽ sớm thấy quen thuộc với Bình Yên."
An gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục dạo quanh thị trấn. Cuộc gặp gỡ với Trần Hoàng Nam khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn trong một thị trấn xa lạ. Tuy nhiên, những lời nói ẩn ý của Nam vẫn vang vọng trong tâm trí anh. Đằng sau cái vẻ yên bình này, liệu có gì đó đang chờ đợi anh khám phá?
Không chần chừ lâu, An quyết định tìm đến tiệm sách của Thảo Vy. Đó là một tiệm sách nhỏ nằm khuất sau dãy nhà chính, cũ kỹ và bụi bặm, nhưng lại mang một vẻ đẹp cổ điển mà khó có thể tìm thấy ở những nơi khác. Anh bước vào, tiếng chuông nhỏ treo trên cửa rung lên khe khẽ.
Không gian bên trong tiệm sách ngập tràn mùi giấy cũ, một mùi hương khiến An cảm thấy thoải mái một cách lạ kỳ. Cả căn phòng im lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào. Và ở phía sau quầy, An nhìn thấy cô gái ấy - Lê Thảo Vy.
Cô đang đứng chăm chú đọc một cuốn sách cũ, mái tóc dài buông nhẹ xuống vai. Khi nghe tiếng chuông, cô ngước lên, đôi mắt sâu thẳm đối diện với An. Cô không cười, chỉ gật đầu nhẹ, một sự chào đón ít lời nhưng không kém phần lịch sự.
"Chào cô," An nói, cảm thấy không khí có chút nặng nề. "Tôi là người mới đến thị trấn, nghe nói cô có nhiều sách về lịch sử ở đây?"
Thảo Vy gật đầu, đặt cuốn sách xuống bàn. "Đúng vậy. Nếu anh muốn tìm hiểu về thị trấn này, tôi có một vài cuốn có thể giúp anh."
Cô bước tới giá sách, lấy ra một cuốn sách cũ kỹ, bìa sờn rách, rồi đưa cho An. "Cuốn này sẽ cung cấp cho anh một cái nhìn tổng quan về lịch sử của Bình Yên. Nhưng hãy cẩn thận... không phải tất cả những gì được viết ra đều là sự thật."
An nhíu mày trước lời nói đầy ẩn ý của Thảo Vy. Có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến anh cảm thấy bất an, nhưng đồng thời, nó cũng khơi dậy sự tò mò không thể cưỡng lại. Anh nhận lấy cuốn sách, cảm ơn cô, rồi rời khỏi tiệm sách với hàng loạt câu hỏi mới trong đầu.
Cánh cửa tiệm sách đóng lại sau lưng anh, một cách kỳ lạ, như thể thị trấn đã nuốt chửng anh vào trong lòng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top