Chương 1: Lựa chọn mới

    Nguyễn Trường An thở dài khi tàu hỏa bắt đầu chậm lại, tiếng bánh xe lăn trên đường ray vang vọng đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Anh dựa người vào cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra khung cảnh đang thay đổi bên ngoài. Cảnh vật dần chuyển từ những tòa nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp của thành phố sang những dãy núi nhấp nhô phía xa và những cánh đồng xanh mướt kéo dài đến tận chân trời. Thị trấn Bình Yên đang đến gần, nơi mà anh hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu, thoát khỏi những ám ảnh của quá khứ.

    Đoàn tàu chậm rãi vào ga, mang theo âm thanh khẽ khàng của sự dừng chân. An bước xuống sân ga vắng vẻ, kéo theo chiếc vali cũ kỹ. Không gian xung quanh anh tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây và mùi đất mới, khác hẳn với bầu không khí ồn ào và khói bụi của thành phố anh vừa rời xa. Thị trấn Bình Yên – cái tên nghe thật phù hợp với vẻ ngoài của nó – như một bức tranh thanh bình với những con đường trải đá nhỏ, những ngôi nhà gạch đỏ mái ngói cũ kỹ nép mình dưới tán cây xanh mướt.

    Nhưng có gì đó bất an dần dấy lên trong anh.

    An không biết diễn tả thế nào, nhưng cảm giác kỳ lạ đã len lỏi vào tâm trí anh ngay từ khi bước chân xuống sân ga. Mọi thứ ở đây có vẻ quá yên tĩnh, đến mức bất thường. Những người dân đi lại ít ỏi, và ai cũng cúi đầu, bước đi nhanh chóng, dường như muốn tránh tiếp xúc với bất kỳ ai. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên toàn thị trấn khiến anh cảm thấy lạnh lẽo dù mặt trời rực rỡ trên cao

    Anh lắc đầu, tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là cảm giác của người vừa rời khỏi thành phố ồn ào. Những nơi yên bình như thế này có thể sẽ cần chút thời gian để anh thích nghi. An tìm đến một quán cà phê nhỏ ở góc phố để nghỉ chân và tìm hiểu thêm về thị trấn trước khi đến ngôi nhà mà anh đã thuê từ trước.

    Quán cà phê đơn sơ, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc và khung cửa sổ lớn nhìn ra con đường lát đá. Người chủ quán, một bà lão có gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt lại sắc sảo, mỉm cười chào đón An khi anh bước vào.

    “Chào cậu, mới đến thị trấn à?” bà hỏi, giọng trầm ấm, nhưng có chút gì đó khẽ khàng trong lời nói của bà khiến An không khỏi cảnh giác.

    “Vâng, cháu mới đến. Thị trấn này yên tĩnh thật, đúng như tên gọi,” An đáp, cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng vẫn không thể giấu được sự tò mò trong ánh mắt.

    Bà lão gật đầu, đôi tay chậm rãi pha cà phê. “Bình Yên là một nơi như vậy. Mọi người đến đây để tìm kiếm sự tĩnh lặng, tránh xa những ồn ào của thế giới ngoài kia.”

    An cười nhẹ, nhưng anh không bỏ qua ánh mắt dò xét của bà lão khi bà đưa ly cà phê đến trước mặt anh. Cái cách bà nhìn anh khiến An cảm thấy có gì đó không bình thường, như thể bà đang cố che giấu điều gì. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng anh vẫn lịch sự nhận ly cà phê và ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ.

    Khi nhìn ra ngoài, An nhận thấy một người đàn ông đang đứng cách đó không xa, dáng người cao gầy và mặc một chiếc áo khoác dài màu đen. Người đàn ông ấy nhìn thẳng về phía An, đôi mắt sâu hoắm ẩn sau lớp bóng tối. Khoảnh khắc đó kéo dài không quá vài giây, nhưng nó đủ để khiến An rùng mình. Rồi người đàn ông ấy quay lưng và biến mất sau góc phố.

    Có điều gì đó không đúng, An nghĩ thầm.

    Anh uống một ngụm cà phê, cố gắng đẩy lùi cảm giác kỳ lạ trong lòng. Có lẽ đó chỉ là một cư dân địa phương hiếu kỳ, anh tự trấn an. Nhưng trong lòng anh, một câu hỏi cứ lởn vởn: Thị trấn này thật sự bình yên?

    Sau khi rời khỏi quán cà phê, An bắt đầu đi bộ về phía ngôi nhà mà anh đã thuê qua một người môi giới. Ngôi nhà nằm ở rìa thị trấn, cách khá xa trung tâm, bao quanh là những cánh đồng hoang vu. Lối vào được trải sỏi và hàng cây xanh rậm rạp che khuất phần lớn mặt tiền của ngôi nhà. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, An cảm nhận được sự vắng vẻ và tĩnh lặng đến bất thường. Không có tiếng người, không có âm thanh của xe cộ hay bất cứ hoạt động nào từ thị trấn, chỉ có gió thổi qua tán cây và tiếng rì rầm của thiên nhiên.

    Anh mở cửa và bước vào bên trong. Ngôi nhà có một nét cổ kính với những bức tường gỗ và các đồ nội thất xưa cũ. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua, hắt bóng lên sàn nhà, tạo ra những đường nét loang lổ mờ ảo. Mùi ẩm mốc của gỗ mục và bụi lâu ngày khiến An hơi khó chịu, nhưng anh quyết định rằng đây sẽ là nơi anh tạm dừng chân, ít nhất là cho đến khi tìm hiểu xong về nơi này.

    Trong căn phòng chính, An thấy một bức tranh treo tường đã phai màu, vẽ cảnh một con đường mòn dẫn vào rừng rậm rạp. Bức tranh khiến anh cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, như thể anh đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. Anh bước đến gần hơn, và nhận thấy một dòng chữ nhỏ, mờ nhạt khắc dưới bức tranh: "Mọi thứ đều có lý do của nó."

    Cảm giác bất an lại trỗi dậy. Thị trấn này, ngôi nhà này, và thậm chí cả những người dân mà anh vừa gặp dường như đang che giấu một điều gì đó lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài yên bình.

    Buổi tối hôm đó, khi nằm trên chiếc giường cũ kỹ và nhìn lên trần nhà, An không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Tâm trí anh bị vây kín bởi những câu hỏi không lời giải đáp, và cảm giác như thể anh vừa bước vào một thế giới khác – một thế giới nơi mà sự bình yên chỉ là vỏ bọc cho những điều nguy hiểm hơn đang chờ đợi phía trước.

    Nguyễn Trường An không hề biết rằng quyết định đến thị trấn Bình Yên của anh sẽ đưa anh vào một cuộc hành trình đầy bí ẩn, nơi mà mỗi bước chân đều dẫn đến những sự thật đáng sợ bị chôn giấu dưới lớp bề mặt tưởng chừng bình lặng.

    Cánh cửa gỗ cũ rít lên một tiếng khẽ khi gió đêm thổi qua. An nhắm mắt lại, nhưng trong lòng anh, nỗi bất an đã bắt đầu thức tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top