Bam's Day 25/08/2020 # Sleepy mornings ( Ban mai ngái ngủ)
Author: levs_penguins
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/25374439
***
Summary:
Koon chưa từng là một người yêu thích buổi sớm.
Nhưng mà này, bình minh cũng thật đẹp đấy nhỉ?
Bây giờ là buổi sáng.
Chuông báo thức từ chiếc pocket vang lên inh ỏi trong ánh sáng shinsoo đầu ngày trải dài trên bầu trời. Cậu tỉnh dậy và bắt gặp khuôn mặt yên bình của người mình yêu với mái tóc xanh lộn xộn trên mặt gối. Những vệt xanh màu sapphire ấy càng khiến khuôn mặt thanh tú của anh trở nên lộng lẫy hơn trong ánh nắng len lỏi qua từng khung cửa sổ.
Bam mỉm cười, thưởng thức khung cảnh người Minh Vận của cậu cuối sùng cũng có thể nghỉ ngơi theo đúng nghĩa đen. Cậu nhìn đôi mắt vẫn còn vương vấn giấc mộng kia chớp chớp chỉ để vùi sâu vào vòng tay cậu.
Họ thường ngủ như thế này, tay chân lộn xộn trong một đống chăn mền. Nâng niu từng khoảnh khắc riêng tư gần gũi đến từ những khoảng lặng trong mối quan hệ này.
" Anh Koon?" Cậu khẽ gọi. " Trời sáng rồi đấy. Anh nên dậy đi."
Đáp lại cậu là một tiếng lầm bầm nghèn nghẹt, cơ thể bên cạnh càng kéo lại gần cậu hơn.
" Mmmmmm... không muốn. Đang thật ấm áp mà."
Mái đầu nâu* bên cạnh khẽ mỉm cười.
Koon chẳng bao giờ ưa thích những buổi sớm, và hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ. Dù vậy, trái ngược lại với những gì tính cách anh nói lên, anh luôn tận hưởng những buổi sáng yên tĩnh này. Nơi hai người họ có thể dựa vào cánh tay của nhau, ngắm nhìn quầng mặt trời dần soi rọi và những vì tinh tú mờ nhạt đi trong ánh sáng.
Bam ôm chặt hơn người Minh Vận trong vòng tay để anh chìm đắm trong cái ôm của cậu thêm một lúc nữa.
" Em cũng yêu anh mà, nhưng chúng ta còn việc phải làm, Aguero."
"..."
Cậu ngó lơ tiếng chẹp phản kháng khi anh đẩy lùi cậu ra, mỉm cười khi cái bĩu môi nhẹ hiện hữu trên khuôn mặt người thương. Anh chàng tóc xanh vội vớ lấy một trong số những cái gối của họ để ôm thay cho cậu.
Đáng yêu thật.
" Giờ thì một cái gối cũng có thể thay thế em rồi hả, tình yêu?" Cậu đùa, cười thầm khi nhìn vào cái dáng kia.**
" Đương nhiên là không rồi, bé con. Anh chỉ đang lạnh vì có ai đó quyết định dậy thật sớm như này."
" Anh lúc nào cũng lạnh mà. Giờ thì nhanh lên nào Aguero, hoặc không ôm ấp tối nay."
" Gì-? Thôi được..."
Bam nhẩm một giai điệu nhẹ nhàng khi bắt đầu chọn lựa quần áo cho hai người vào hôm nay. Thường thì Koon mới là người làm việc này, nhưng với những ngày anh còn lăn lộn thêm một lúc nữa mới rời giường, Bam sẽ làm thay.
Họ có nên mặc chiếc áo khoác đôi mà Hwaryun tặng không nhỉ? Hay Koon muốn mặc một trong số những chiếc áo thương hiệu của mình? Bam đã nghĩ rằng sẽ thật đáng yêu khi họ mặc đồ đôi... Nếu như Bam mặc một trong số những chiếc áo của Koon thì sao nhỉ? Anh ấy sẽ không phiền đâu, phải không?
Bam chợt bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ khi có sức nặng đè lên vai cậu.
" Cuối cùng cũng chịu rời giường rồi hử?"
" Chà, em đã dậy rồi mà, và anh cũng nên tham gia chứ, đúng không? À, có vẻ như tóc em lại dài ra rồi đấy."
Những ngón tay mảnh khảnh của Koon luồn vào những sợi tóc nâu màu chocolate. Bam đã để mặc nó dài ra và không để ý đến việc cắt nó.
" Vậy sao? Em có nên cắt bớt đi luôn không?"
" Mmmm, anh nghĩ em sẽ sớm muốn vậy thôi. Nó gần dài đến đầu gối rồi kìa."
Trans: Trồi ôi mlem mlem tóc style Violeeeeeee!!!!!! Mái tóc mơ ước của bao đứa con gái ngày xưa muốn giống như Rapunzel!!!!!!
Nếu như đây là thời điểm của vài năm trước, người Minh Vận sẽ cắt nó đi ngay lập tức. Anh biết mái tóc dài này sẽ đem lại những hồi ức đau đớn về khoảng thời gian chia cách và những vết thương, nhưng bây giờ Bam đã chấp nhận nó như một phần của quá khứ. Cậu quyết định nuôi tóc dài, và Koon sẽ luôn ở đó ủng hộ cậu.
" Sao anh không giúp em buộc nó lại bây giờ? Em sẽ đi cắt tóc sau."
" Được thôi tình yêu. Đợi anh một giây."
Koon thả người xuống khỏi đôi vai của người kia, kéo một chiếc ghế ra gần cửa sổ. Vầng mặt trời đang chầm chậm đi lên, giờ mới chỉ nằm trên những ngọn núi gần. Kéo theo một dải màu vàng tươi và cam sáng qua bầu trời, tô điểm cho những chiến hạm và những đám mây lốm đốm trên không trung. Gợi nhớ đến màu sắc trong đáy mắt của một Khí Lưu Sư.
" Hôm nay bình minh thật đẹp phải không? Giờ thì anh đã thấy may mắn vì chúng ta đã dậy sớm chưa?"
Koon bật cười theo. " Đương nhiên rồi, Bam. Thực ra, những màu sắc đẹp đẽ ấy khiến anh nhớ đến đôi mắt của một ai đó."
Koon nhếch mép khi nhìn thấy vệt ửng hồng thoảng qua trên khuôn mặt người kia, dẫn cậu đến chỗ cái ghế và đặt cậu ngồi xuống trước tầm nhìn hoàn mỹ hướng về bầu trời.
" Giờ thì ngồi lại nào. Thư giãn một chút nhé. Anh vẫn không thích bị gọi dậy sớm như thế này mỗi ngày đâu."
" Xin lỗi mà, anh yêu. Thời sự nói rằng cảnh bình minh hôm nay không đáng để bỏ lỡ, và anh biết em thích ngắm nhìn chúng với anh mà." Người Khí Lưu Sư thừa nhận.
" Và em cũng nên biết anh ghét bị đánh thức quá sớm như thế nào."
" Em đã nói xin lỗi rồi mà!"
Đặt nhanh một nụ hôn trên trán của người yêu, Koon mỉm cười, đôi mắt xanh tràn ngập sự vui vẻ. Đôi tay nhanh nhẹn luồn qua những sợi tóc dài, chia ra thành từng phần và ghép chúng lại.
" Anh đang tính làm gì vậy?"
" Tết tóc được không? Em đã không tết tóc trong một khoảng thời gian rồi."
" Anh muốn như nào cũng được." Bam tin tưởng Koon đủ để biết anh sẽ không làm gì dại dột đến mái tóc của cậu. Trời ạ, người Minh Vận đã tốn một khoảng thời gian đủ để giữ cho cái đầu mình không bị Rak hay Androssi đặt những suy nghĩ vớ vẩn gì vào trong đó.
Khi bàn tay quen thuộc kéo và chia nhỏ tóc cậu, Bam thả lỏng bản thân và trượt dài xuống ghế trong sự thoải mái. *** Cậu nghe thấy tiếng cười trêu chọc nhẹ phát ra sau lưng.
" Em biết mà Bam, anh sẽ không thể làm cho nó gọn gàng nếu như em liên tục thay đổi vị trí." Koon nói trong khi chỉnh lại túm tóc anh đang giữ lại.
" Em không có cách nào khác mà! Cảm giác thật sự rất thoải mái, và bàn tay anh thì thật dễ chịu."
" Anh muốn nhắc nhở rằng em là cái người mới trêu chọc anh về việc không muốn rời giường sớm vì nó quá thoải mái." Anh đáp trả lại bằng một tông giọng buộc tội.
" Được rồi, anh thắng lần này. Em sẽ để anh ngủ lâu hơn một chút ngày mai." Bam biết chắc rằng, mình sẽ không bao giờ nói không được với Koon.
Trans: Thiếu nghị lực quá con ơi...
" Vàaaaaa đây! Xong rồi." Người Minh Vận bước lùi lại một bước, ngắm nhìn thành quả của mình. Người yêu dấu của anh giờ đang chưng diện một bím tóc dài đến bắp đùi, thắt lại bằng một chiếc khăn bandana xanh quen thuộc.
" Cảm ơn, anh yêu." Bam nói và để bím tóc rơi tự do. " Giờ thì đi thôi, mọi người đang đợi."
" Được rồi bé con. Yêu em."
" Yêu anh, Aguero."
End.
***
Góc translator: Hế lu mọi người tui đã trở lại sau một thời gian dài nuốt deadline đâyyyyyy!!!! Hôm nay lại là một ngày 25 khác, một Bam's Day khác nha mí bợn!!!! Ăn chắc một điều là vào ngày này hàng tháng cứ lên fic của tui đi, kiểu gì cơm chó cũng thồn vào họng cho mà xemmmmmm =))))))
Yêu nhiều nhaaaa 😘😘😘
P/s: Thực ra tui lặn mất một thời gian hông phải do lười đâu. Tại là tui mới thi xong, trầm kảm quá mới phải drop một tí để suy lại sự đời... À cho những ai không biết thì tui 2k5 đó, có ai bằng tủi hông??? Thi lớp 10 đúng kiểu ác mộng đời học sinh mà 😭😭😭
* Gốc: Brunette: người đàn bà ngăm đen (thuộc nòi da trắng, song tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)
Ơ kìa sao lại đổi giới tính bé nó rồi =)))))) Mà rõ ràng bé trắng lắm mà, chỉ không trắng bằng anh Koon thôi =)))))
** Gốc: he teases, cuckling at the gesture.
Cái này chắc tác giả viết nhầm đấy, là chuckling chứ hông phải cuckling đâu, không có nghĩa.
Funfact: thực ra cái cuckling cũng có nghĩa đấy ạ, mỗi tội nó không hợp lý tí nào, và cũng thành công ăn mòn tâm trí trong soáng của con Trans này, nên mạn phép để mọi người tự hỏi Google ạ =))))))
*** Gốc: As familiar hands pull and part his hair, Bam lets himself loosen up in that reassuring touch, slumping down farther into the chair.
Nếu như dịch sát nghĩa câu này sẽ dài dòng và loằng ngoằng lắm, nên tui thay lại như trên, không khác nghĩa gốc mấy.
Bonus:
Chữ trong cái gai: Koon-sannnnnnnnn!?
( Tiếng Nhật nha)
Mấy bạn ngồi đằng sau phai màu theo năm tháng 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top