Bam's Day 25/07/2020 # The Twenty-Fifth
Author: purple_hydrangea83
Link gốc: http://archiveofourown.org/works/22372111
***
Băng qua hàng ngàn thế giới toả sáng lấp lánh trên bầu trời, băng qua hàng triệu vũ trụ kì vĩ gọi tên em, vào ngày hôm nay, ngày 25 của tháng thứ mười ba, chúng ta chúc mừng và gửi đến em những lời cảm ơn chân thành nhất, Twenty-fifth Bam!
Một vài oneshot tổng hợp từ các Author khác nhau để chúc mừng sinh nhật Bam.
***
Bam thở dài lần thứ n, mặt vẫn dí sát vào cửa kính tàu chiến, đăm chiêu nhìn về những hòn đảo nổi và những ngọn núi cao sừng sững che khuất ranh giới của tầng. Những suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu óc, lạc lối trong những khả năng có thể xảy ra, những thứ mơ hồ, và cả những điều còn ngờ vực, và cái cảm giác thiếu vắng hoàn toàn đó luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu mặc dù đã cố để xua nó đi. Đến khi những dòng suy tư đó bắt đầu trở nên hỗn loạn, một giọng nói nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi cơn mê.
" Bam," Anh Koon ngồi cạnh cậu, nở một nụ cười nhẹ. " Chúng ta sẽ đáp xuống một chút để bổ sung đồ dùng."
" Vâng, em sẽ giúp." Bam mỉm cười lại để không làm anh lo lắng. Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng người Minh Vận đã để ý đến không khí ảm đạm này.
" Chúng ta sẽ đưa ông ấy trở lại." Koon an ủi. Như mọi khi, đọc thấu suy nghĩ của cậu và bằng một cách nào đó anh vẫn luôn đưa ra những câu từ phù hợp. " Anh chắc chắn ông ấy sẽ ổn thôi mà. Dù sao ông ta cũng là một ông già cứng cựa. Anh cá là ông ta sẽ gầm gừ với chúng ta khi gặp lại vì mất quá nhiều thời gian để tới đó."
" Vâng." Bam gật đầu. Cậu luôn sẵn sàng tin tưởng bất cứ lời nào mà anh Koon nói. Cậu tin tưởng anh hơn bất cứ ai và cậu biết anh Koon sẽ chắc chắn mọi chuyện đều đi đúng hướng.
Koon đưa cho Hockney một tờ danh sách. " Đừng có đi la cà, nhớ về nhanh đấy."
" Anh không đi cùng ạ?" Bam nhìn anh với ánh mắt tò mò.
" Anh còn có vài thứ cần kiểm tra lại. Anh sẽ trông thuyền và giúp cậu dỡ đồ khi em trở lại."
" Vâng." Bam cố gắng không để lộ nét thất vọng trong giọng nói của mình. " Bọn em sẽ trở lại sớm."
Koon trao đổi một ánh mắt với Hockney và Elaine. Họ sẽ cho anh 2 tiếng để chuẩn bị. Anh gật đầu với Bam vẫn đang ngoái lại nhìn và vẫy tay cho đến khi họ đi khuất khỏi tầm mắt. Thật may là tên rắn ồn ào đó quyết định đi cùng bọn họ.
Koon bước đến phòng bếp của tàu. Gần như chẳng có gì hữu dụng trong đó để chuẩn bị cho một bữa tiệc. Không có đến một cái que đánh trứng. Tạp dề cũng không. Cái lò nướng nhỏ sẽ phải làm hết mọi việc đây. Elaine và Hockney sẽ mua thịt nướng hoặc bất cứ thứ gì có thể. Koon xắn tay áo lên. Anh chỉ cần làm một chiếc bánh chocolate với những nguyên liệu giấu trong hải đăng thôi.
" Bam, nhìn này!" Hockney cố gắng hết sức để có thể dẹp cái bản mặt ủ dột của cậu đi trong lúc Elaine mua sắm những thứ có trong tờ danh sách Koon đưa.
" Không phải nó quá mức phung phí sao?" Bam hỏi khi nhìn thấy Elaine mua hẳn một con cá nướng to bằng cả người cậu cùng với rau củ đủ màu xung quanh.
" Không sao đâu. Ai biết được lúc nào chúng ta sẽ được ăn nó lại lần nữa chứ. Nó là đặc sản đấy." Elaine nhún vai. " Với lại, tiền của Koon mà."
" Tuỳ chị vậy."
" Rùa đen! Ta cần cái kia!" Rak chỉ thẳng vào quầy hoa quả nơi đang phô trương mấy quả chuối.
" Được rồi." Bam cười khúc khích, đem một nải ra thanh toán.
" Cái hải đăng của thằng đầu xanh đó chắc chắn sẽ rất hữu dụng bây giờ." Sowo làu bàu khi bê đống đồ về lại tàu chiến.
" Ừm." Bam đồng ý, nhưng nụ cười trên môi lại thu hẹp hơn một chút.
Elaine nhìn chằm chằm vào người thám đạo.
" Gì?" Sowo cười khẩy.
" Anh Koon?" Bam gọi khi họ về đến tàu chiến. Mọi nơi đều cực kì im lặng, đèn đều bị tắt đi hết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất.
" Anh Koon!" Cậu chạy vòng quanh con tàu. Anh Koon không ở phòng điều khiển. Cũng không ở nơi mà họ thường ra tâm sự cùng nhau. Cậu lo lắng phóng thẳng vào khu vực ăn uống.
Những ánh sáng li ti lơ lửng trong không trung trông thật yên bình tựa một bầu trời đêm nhỏ bé. Mọi thứ đang sáng rực lên theo nhịp của những vì sao.
" Chúc mừng sinh nhật!" Mọi người nhảy ra từ đằng sau, hô to.
" Mừng sinh nhật, Bam." Ánh lửa nến lung linh giữa lớp kem phủ chocolate sáng bóng. Koon mỉm cười đưa chiếc bánh lên từ bếp và suýt nữa làm rơi khi Bam lao đến ôm chầm lấy anh. Elaine nhanh chóng đưa chiếc bánh ra chỗ khác để tránh bị thính va phải làm nát bét.
" Em cứ tưởng..." Hơi thở của cậu vẫn còn chút gấp gáp.
" Anh ở ngay đây thôi Bam. Và anh sẽ không đi đâu hết nếu không có em. Em lại suy nghĩ quá nhiều rồi. Quên cả sinh nhật của chính mình luôn nhỉ?"
" Kiểu vậy..." Dường như mọi lo lắng đều tan biến hết khi Koon xoa dịu cậu.
" Thôi nào, ăn đi! Hoặc ta sẽ ăn một trong số mấy người đấy!" White cười khẩy.
Trans: Ai cho??? Mà sao ông lại ở đây??????????
" Dẹp đi, sát thần hay cái gì đó. Ông làm hỏng hết bầu không khí rồi." Sowo khịt mũi.
" Sao ngươi dám nói chuyện với đấng tối cao như thế chứ, con chuột nhắt!" White gắt lên.*
Bam phá lên cười khi cái nhóm kì lạ này bắt đầu cợt nhả và tám chuyện với nhau. Không phải mọi thứ đều đúng nhưng bây giờ cậu cảm thấy rất vui khi có mọi người ở bên.
" Thổi nến và ước đi, Bam." Koon nói.
Bam thở vào một hơi sâu. " Em ước..."
***
Dù Bam có thể cảm nhận ánh mặt trời hắt vào mặt, không khí lành lạnh buổi sáng khiến cậu rùng mình, theo thói quen tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh. Tay cậu có chút tê lại vì lạnh, nhưng cậu kéo người Koon lại gần và gục mặt vào mái tóc mượt đó. Mềm quá. Cậu giữ đôi mắt nhắm, chờ đợi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Mọi phút giây từ bây giờ. Yên lặng. Chỉ có tiếng còi mơ hồ của Toà Thị Chính trong không gian tĩnh lặng này. Bên cạnh là tiếng thở nhẹ đều đều của Koon. Bam lờ đờ mở mắt và nhìn vào chiếc đồng hồ. Tám giờ sáng.
" Anh Koon, anh muộn làm rồi!" Bam ngồi bật dậy lay Koon tỉnh.
" Khônggg..." Koon lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, tay kéo Bam nằm xuống.
" Novick nói anh phải đến buổi họp ngày hôm nay! Anh là CEO mà. Đừng có đến muộn chứ! Lòng tự trọng khi cần của anh đâu rồi?" Bam phản kháng lại, nhảy khỏi giường, kéo chăn ra khỏi người Koon khiến anh rùng mình khi cái lạnh buổi sáng lướt qua làn da bợt bạt.
Koon thở dài, miễn cưỡng đứng dậy, tay chải lại mái tóc. Bam đã nghĩ rằng nhìn trông quá đẹp trai vào sáng sớm nên được trở thành một đại tội. Mà nói lại, Koon là con trai của Eduan, cái tên ác quỷ Dâm Dục đó.
" Anh dời cuộc họp đó đi rồi và hôm nay là ngày nghỉ của anh." Koon cười mỉm, ánh mắt hấp háy trêu đùa.
" Hửm?" Bam đỏ mặt. " Tại sao?"
" Để có thể dành cả ngày ở bên em chứ sao, đồ ngốc này." Koon ngồi trên thành giường, kéo Bam lại gần và cuốn lấy đôi môi ngọt mềm quyến rũ đó.
" Oh."
" Pftt! Oh, chỉ thế thôi à? Không có một lời cảm ơn nào sao? Không một lời hứa cho một phần thưởng xứng đáng khác hả?"
" Được rồi." Bam cười khúc khích. " Cảm ơn anh." Cậu nâng cằm anh lên, thưởng thức ngược lại đôi môi của người kia.
" Mmm, phần thưởng được chấp nhận." Koon thở ra một hơi, liếm môi. " Thay đồ đi. Anh sẽ đưa em đến chỗ này."
" Thật sao? Đi đâu vậy?" Đôi lúc, Bam có thể trở nên háo hức một cách rất ngây thơ trẻ con. Ai có thể nghĩ rằng người chủ chuỗi cửa hàng nổi tiếng này là Tham Lam, một trong số 7 con quỷ mang đại tội chứ? Hoặc người yêu cực kì hiểu chuyện của anh và là CEO của Ngân hàng Thị Chính là Kiêu Ngạo? Những con quỷ cũng có lúc mệt mỏi với tội lỗi của chúng và sống an lành bên con người.
Hai người lấy chiếc xe thể thao sáng bóng của Koon và đến một nơi nghỉ dưỡng đáng yêu. Mái vòm lấp lánh ánh nắng ban ngày, làn nước trong vắt pha trộn sắc xanh và lục như mời gọi họ đắm chìm trong vẻ đẹp sáng sủa hoang sơ của nó.
" Bãi biển!" Bam bỏ giày ra và chạy đến bãi cát ướt. Làn sóng êm dịu vỗ vào bờ, lăn trên bàn chân đầy vui thích của cậu. Cậu quay lại và nhìn thấy Koon đang khéo léo cân bằng hai cốc cocktail trên tay tiến đến chỗ cậu.
" Uống rượu lúc sáng sớm sao?" Bam khẽ nhăn mặt khi cầm lấy một cốc.
" Tại sao không? Chúc mừng sinh nhật, Bam!"
Một cái cụng ly cho những điều quan trọng trong cuộc sống. Một cái cụng ly cho những điều hạnh phúc. Một cái cụng ly cho tình yêu vĩnh cửu. Và một nụ hôn vì tất cả những điều đó.
***
" Baba, dậy đi! Dậy!!" Một cậu nhóc người lai rồng nhảy vòng vòng trên người Bam. Những lọn tóc xanh lơ phất phơ trong không trung khi cậu nhóc nhảy lên.
" Ooof!" Bam thở dốc khi luồng khí bị nghén lại trong phổi. Hai đôi mắt hoàng kim chạm nhau khi cậu giữ Naj lại trước khi cậu bị dẫm một lần nữa. Naj đã lớn lên nhiều so với tuần trước. Vẻ bề ngoài của thằng nhóc chỉ như những đứa trẻ 5 tuổi, nhưng sức của nó thì phải gấp ba lần cái độ tuổi đó. Giọng cười lanh lảnh vang vọng khi cái lúm đồng tiền đáng yêu bị véo đến sưng đỏ lên để trả thù. Cậu quay sang, nhưng phía giường của Koon đã lạnh cóng.
" Papa đâu rồi con?"
" Đây." Koon bước ra từ cái nhà tắm ngay gần đó, lau lau mái tóc và mỉm cười. " Dậy đi nào. Hôm nay là sinh nhật em đấy."
" Được rồi mà." Bam tặc lưỡi, dành cho Koon một nụ hôn chào buổi sáng và bước vào phòng tắm.
" Lại đây nào Naj. Papa sẽ chải tóc cho con nhé."
Mái tóc của cậu nhóc cũng mang màu xanh óng ả như anh. Koon sấy khô nó và chải lại cho thêm bóng mượt.
Trans: Em khuyên nhé, hai bố con đi quảng cáo Sunsilk đi, đảm bảo tiền hoa hồng đủ nuôi ăn cả nhà =)))))))
" Papa, tết tóc cho con được không?" Liệu đôi mắt nai tơ này có thể trở nên đáng yêu hơn nữa được không nhỉ?
" Được thôi, con yêu."
Bam tựa vào cánh cửa, môi vẽ nên một nụ cười khi tận hưởng cái khung cảnh yên bình này của hai con người mà cậu trân quý nhất đang chải chuốt cho nhau.
" Vậy là em chỉ định đứng đó thôi hả?" Koon nhướng một bên lông mày lên.
" Không được đâu baba! Công viên giải trí sẽ sớm mở cửa thôi và chúng ta phải đến đó sớm!"
" Đây đây." Bam cười. Hoàn toàn bị hạ gục. Và tận hưởng nó. Ai có thể nghĩ rằng cậu lại hợp với công việc nội trợ chứ?
Sau mấy tiếng đồng hồ, một tá những chuyến đi và một vài cây kẹo bông gòn, Bam và gia đình nhỏ của cậu ngồi trên một buồng của chiếc đu quay khổng lồ. Mặt trời đang bắt đầu buông rèm đi ngủ và thành phố thì sáng lên lấp lánh dưới đôi chân của họ. Tất cả những sự phấn khích và những hoạt động đã khiến Naj mệt nhoài và nằm co gọn lại trong lòng hai người họ. Bam và Koon tựa đầu vào nhau, sự mệt mỏi không thể xoá đi cảm giác hài lòng.
" Anh Koon."
" Hm?"
" Cảm ơn anh."
" Chúc mừng sinh nhật, Bam." Đến khi buồng ngồi của họ bắt đầu chạm đất, Koon thì thầm. " Ước đi."
Bam suy nghĩ một lúc trước khi thu gọn khoảng cách giữa hai bờ môi.
" Em ước..."
***
Họ đã tập hợp lại được tất cả các mảnh của cái gai. Dù sao nó cũng chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Quân Cách Mạng đã rút lui về căn cứ của họ nằm trong một thung lũng bí ẩn. Những người trong đội vẫn đang chè chén say sưa và chắc chắn là quá say để có thể để ý rằng một chàng tiên và một yêu tinh đang không ở đây. Vẫn như mọi khi, Koon tìm thấy Bam ở vị trí ưa thích của cậu. Nơi đó là một vách đá dốc nằm ở rìa của thung lũng. Trong ánh sáng ban ngày anh có thể nhìn thấy dãy núi lừng lững trải dài về hai phía và cánh rừng to lớn che phủ nó trước ánh nhìn của thế giới. Thế nhưng tối nay lại là một điều tuyệt vời nhờ vào những vệt sao sáng rực trên bầu trời. Từ đây, họ như làm chủ cả thế giới.
" Chia sẻ chút suy nghĩ chứ?"
" Anh Koon..." Bam điều chỉnh đôi cánh của mình để chừa lại cho Koon chỗ trống trên tảng đá cậu đang ngồi.
" Anh có nghĩ... Anh có tin vào những thế giới song song không? Nếu như có một thế giới mà anh và em chưa bao giờ gặp nhau? Hoặc một nơi em không tồn tại? Hoặc là... em thực sự mất anh? Vậy thì, không phải em của thế giới đó sẽ rất buồn trong lúc này sao?"
" Ai biết chứ?" Koon ngồi khoanh chân cạnh cậu. " Em đang buồn chuyện gì à?"
" Không, thực ra em đang quá hạnh phúc đễn nỗi sợ hãi." Bam thừa nhận một cách nhút nhát, một chiếc cánh đen rộng của cậu khẽ vòng quanh Koon.
Koon đưa tay ra và nghịch một lọn tóc của cậu. " Có lẽ ngoài kia tồn tại đến hàng ngàn, hàng triệu những thế giới. Và chúng ta sống một cách riêng biệt. Có thể chúng ta được hưởng hạnh phúc ở một vài nơi. Những nơi còn lại có thể không được tốt cho lắm. Nhưng em biết không? Có một thứ mà anh luôn chắc chắn về."
" Là gì vậy ạ?" Bam nhìn anh với một ánh mắt tò mò và nắm lấy tay anh. Cậu đan những ngón tay của mình vào bàn tay của anh ấy, tận hưởng hơi ấm của anh truyền qua.
" Anh nghĩ dù bằng cách nào đi chăng nữa, trong gần như mọi thế giới đó, anh sẽ tìm thấy con đường đến với em. Cũng giống như thế giới này vậy. Và cuộc đời anh sẽ trở nên sáng sủa hơn khi có em ở bên. Ở nơi đây, không gì có thể khiến anh hạnh phúc hơn em. Vậy nên anh rất cảm ơn vì em đã được sinh ra. Chúc mừng sinh nhật, Bam!"
" Anh Koon..." Lồng ngực Bam như nghẹn lại. Có một hơi ấm từ trái tim cậu lan tỏa đến cả bàn tay cậu đang níu lấy. Và cậu nghĩ mình luôn sẵn sàng để được dừng khoảnh khắc này lại, mãi mãi.
" Nhìn kìa! Sao băng! Ước đi, Bam." Koon chỉ tay đến một vệt sáng trên nền trời đen thẳm.
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt Bam.
" Em ước..."
End.
Bam's Day, 25/07/2020
***
Từ một thế giới khác ngoài kia, chúng ta cầu chúc đến em một cuộc đời hạnh phúc bên những con người em yêu quý. Mong rằng em vẫn sẽ luôn toả sáng rạng rỡ, lấp lánh như một vì sao trên màn đêm thăm thẳm.Chúc em, bầu trời đêm của chúng ta, có thể vững vàng trước chặng đường đầy khó khăn mà em phải đối mặt. Và mong em có thể được tận hưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc trước kia nhiều hơn nữa cùng với " Gia đình" của em. Đêm ngày 25 này, chúng ta gửi đến em những ánh sao đẹp nhất, thắp sáng con đường đầy chông gai mà em đang bước đi. Hạnh phúc nhé, Twenty-fifth Bam!
" Điều ước của em là gì vậy?"
***
Góc translator: Mừng Bam's Day đầu tiên mà tui tổ chức! Các bạn nhớ để lại lời chúc dành cho bé để thắp sáng những vì sao trên bầu trời đêm xinh đẹp này nhé!
Nhớ ghé thăm những tác phẩm khác của tui nha! Có nhiều bất ngờ lắm đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top