# All I need ( Trả req)

Trả req cho bạn @TutiDethuong nhé!

***

Author: snoflakesun

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24261334
Couple: Koon x Bam

***

Summary:

" Anh Koon, anh đang nghĩ gì vậy?" Bam gọi.
" Mm?" Anh ngân nga vài câu hát, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. " Về em."

Koon ngồi khoanh chân trên một tảng đá phẳng, nhìn theo bóng hình người con trai đang đứng ở một khoảng cách gần anh. Họ đang ở một cánh đồng  lúa mì vàng ươm rộng ngút ngàn. Bam kéo anh ra đây vì muốn hai người có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, dù họ đã đinh lấy nhau như sam trong suốt thời gian ở lại căn hộ trong trung tâm thành phố.

Sau giờ làm việc, Koon sẽ về nhà, ngả mình trên chiếc ghế sofa mà phàn nàn về những người đồng nghiệp của mình trong khi Bam nấu bữa tối hay ngồi cạnh để xoa dịu anh lại. Họ có một vòng quay cuộc sống xô bồ, một cuộc đời thảnh thơi nhưng có quá nhiều những vấn đề. Vào những ngày cuối tuần, Bam thích đưa anh đến những nơi họ chưa từng khám phá, và những ngày còn lại Koon sẽ đi mua sắm cho một cuối tuần thư giãn tại gia.

Hôm nay, Koon để Bam đưa mình đến một cánh đồng tách biệt khỏi thành phố hoa lệ trong một chuyến tàu xa. Nó nằm ở trạm dừng cuối cùng, và khi họ xuống đây, không còn ai ở trên tàu cả. Thứ họ đón nhận trong những bước chân đầu tiên ở nơi đây là làn gió trong lành thổi qua mái tóc xoã tung trong không gian. Bam cười lớn, chỉ tay về phía xa. " Anh Koon, nhìn kìa!". Một vùng biển màu hoàng kim bất tận hiện lên, lấp lánh và đung đưa trong cơn gió.

" Làm sao em biết được chỗ này vậy?" Koon tò mò hỏi khi Bam nắm lấy tay anh, kéo anh xuống con dốc từ phía nhà ga.

" Mm, em thấy nó trên mạng! Thực ra, Androssi đang rất hứng thú với những cánh đồng hoa, và em tự hỏi liệu có nơi nào gần đây không. Nơi này ở gần chúng ta nhất, nên em nghĩ sẽ thật tuyệt khi cùng anh đến đây."

" Vậy à." Koon chạm chân lên một cành lúa mì khi họ xuống đến nơi. Những cành lá hoàng kim cao đến đùi của hai người, và Koon có thể cảm nhận nó đang cọ vào ống quần mình. " Nhưng chẳng có gì mấy thú vị ở đây nhỉ..."

" Bởi vì bây giờ chưa phải là buổi tối." Bam vùng vằng. " Chúng ta có thể đợi đến lúc đó mà."

" Được thôi." Koon nhún vai. " Dù sao chúng ta cũng chẳng còn gì khác để làm."

" Em biết anh sẽ nói vậy mà." Bam cười. " Ở đây cũng đâu có tệ."

" Ý em là sao?"

" Nơi đây thật yên tĩnh." Bam bước tới, hai tay dang rộng đón lấy khí trời. " Trong thành phố, quanh chúng ta lúc nào cũng là âm thanh của xe cộ và con người. Ở đây... ta có thể thoải mái tận hưởng tiếng gọi của những loài chim và âm thanh trong lành của gió. Em thích lắm."

" Em có muốn chuyển đến sống ở ngoại ô không?"

Bam lắc đầu và Koon nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu. " Dù vậy, ở thành phố cũng tuyệt mà. Chúng ta có thể gặp bạn bè, như là Leesoo và Hatso này, mà không cần phải đi quá xa. Nhất là khi chúng ta đều làm việc ở thành phố, thời gian về nhà cũng sẽ ngắn hơn, và điều đó nghĩa là em có dành nhiều thời gian hơn ở bên anh!"

" Em lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ." Koon thửo ra một hơi.

Ánh mắt của Bam sáng lên trong ánh hoàng hôn. Koon yêu những khoảnh khắc này của cậu, hào hứng và hạnh phúc theo một cách rất trẻ con trước mọi thứ nhỏ bé nhất của cuộc sống. Nụ cười tươi của cậu khiến Koon trong khoảnh khắc, quên đi mọi âu lo, ưu phiền canh cánh trong lòng. Vì anh biết, Bam sẽ luôn ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra. Bam đã trở thàng một sự hiện diện vĩnh cửu trong cuộc đời anh kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau ở đại học. Dù sao chuyện đó xảy ra cũng theo một cách rất nhẹ nhàng, và anh hoàn toàn không nặn ra được một lời từ chối khi Bam hỏi về việc sống chung của hai người.

" Anh Koon, anh đang nghĩ gì vậy?" Bam gọi, kéo Koon về lại tầm nhìn trước mắt.

Koon thay đổi vị trí ngồi trên tảng đá. " Mm?" Anh ngân nga vài câu hát, khuôn mặt hiện lên một nụ cười. " Về em."

" Và anh bảo rằng em đang ngại?" Bam cười lớn.

" Ngại không phải là việc có thể bị lẫn từ khi nói hay không, Bam."* Koon nói khi móc điện thoại ra khỏi túi. " Với lại, không phải em mới là người bảo anh nên thành thật hơn à?"

Koon vuốt màn hình để camera hiện lên, đưa nó lên tầm mắt của mình. Tách. Một bức hình của Bam được chụp, với đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng nhỏ nhắn kéo lên thành một nụ cười. Ánh dương đằng sau cậu toả sáng rực rỡ, đối lập với nền trời xanh lơ đầy sức sống. Những cành lúa mì rung nhẹ trong không gian, hoà quyện hai sắc màu trắng và vàng vào với nhau, nhảy múa xung quanh Bam. Anh ghi chú nhanh lại để nhớ đặt bức ảnh này làm hình nền điện thoại.

Anh nghe tiếng lào xào và nhìn lên, thấy Bam đang tiến về chỗ mình, ngồi xuống cạnh anh. " Vậy anh có đang thành thực không?"

" Đương nhiên." Koon nói khi anh quay lại, để Bam dựa vào người mình. " Anh không bao giờ lừa dối em."

Gò má của Bam ửng hồng, nhưng cậu không quay đi. " Anh biết đấy." Bam đặt bàn tay mình lên tay Koon. " Em đôi lúc tự hỏi, cuộc sống của chúng ta sẽ như nào nếu như ta chưa từng gặp nhau?"

" Hmm..." Koon nhìn lên bầu trời, từng cụm mây trắng muốt đang lững lờ trôi theo làn gió. " Đương nhiên anh vẫn sẽ đi làm, chỉ là anh sẽ không mong đợi đến mỗi buổi tối quay về nhà."

" Anh sẽ không hẹn hò với ai khác sao?" Bam nghiêng đầu tựa vào người anh.

" Sau khi gặp được một người như em, anh không nghĩ anh sẽ muốn yêu thêm một ai nữa."

" Ah..." Bam siết chặt tay Koon. " Em cũng thế. Em không muốn ở bên một ai đó không phải anh."

Koon đẩy nhẹ Bam bằng vai, nhìn cậu với một nụ cười nhẹ trìu mến. " Vậy thì chúng ta thật may mắn khi đã gặp nhau đúng thời điểm."

Ánh mắt Bam như mềm lại sau câu nói. " Vâng."

Họ cùng nhau nhìn lên bầu trời, theo dõi từng chuyển động của nó, từ một màu xanh ngắt đến một màu cam đỏ rực rỡ, cuối cùng lắng lại bằng một màu tím xa xăm. Từng ngôi sao lần lượt xuất hiện, lấp lánh trên mảnh vải đen vô tận. Những con đom đóm bắt đầu chui ra từ những cành cỏ, thắp lên ánh sáng dịu nhẹ. Thật giống như sao trên trời đã hạ cánh xuống mặt đất nơi đây, toả sáng rạng rỡ.

" Những ngôi sao thực sự rất đẹp ngoài kia." Bam thì thầm sau một khoảng lặng dài. " Thật tiếc khi chúng ta không thể nhìn ngắm nó mỗi ngày từ nhà của chúng ta."

" Ta có thể đến đây thường xuyên nếu em muốn. Dù sao thì nghỉ ngơi giữa thiên nhiên cũng không phải là một ý tồi."

" Đúng thật nhỉ." Bam ngước mắt nhìn lên bầu trời. " Nhưng anh thường không thích đi xa như thế này mà."

Koon tặc lưỡi. " Chà, nếu là vì em..."Anh quàng tay qua người cậu, thủ thỉ. " Thì anh sẽ đi đến bất cứ đâu em muốn."

Bam quay người lại, nhìn thẳng vào Koon. Mái tóc của anh như toả sáng trong ánh sáng lờ mờ của đàn đom đóm. Ánh trăng phủ trên khuôn mặt anh một màn đêm nhỏ, nhưng Bam vẫn có thể nhận ra nụ cười hiện trên khuôn mặt ấy. Hơi thở như chững lại trong cổ họng. Cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, dù biết điều đó là không thể.

Vậy nên, cậu ghi nhớ từng hình ảnh nhỏ một, ghép lại thành khuôn mặt của Koon với ánh sáng của đom đóm nhảy múa trên khuôn mặt. Ánh mắt của anh ấy như bùng lên một ngọn lửa màu xanh, rực rỡ khi một con đom đóm bay qua. Sau một lúc, Koon đứng dậy, nắm tay Bam. " Chúng ta về chứ?"

Bam đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh, và Koon kéo cậu dậy. " Vâng. Về nhà thôi."

Hai người họ tiếp tục nói chuyện về mọi thứ có thể nghĩ đến, từ những ý kiến về những người bạn cho đến việc nhận nuôi một con thú. Bàn tay hai người đan vào nhau, rảo bước đến trạm tàu thắp sáng trong những ánh đèn đường. Cho dù bóng tối có bủa vây, họ không lo sợ, vì họ đã có nhau.

Hai người chờ đợi ánh đèn tàu xuất hiện, chia sẻ những cái nhìn và nụ cười âu yếm mà không ai khác ngoài họ có thể thấy. Khoang tàu trống trơn khi họ bước vào, ánh sáng tỏa ra nhờ nhờ trong không gian vắng lặng. " Hôm nay thật vui." Bam nói khi cánh cửa đằng sau đóng lại. " Cũng đã được một thời gian dài kể từ khi chúng ta đến một nơi yên bình thế này."

" Dù ta chẳng làm gì cả." Koon nói.

" Nhưng hai chúng ta đã dành thời gian ben nhau rồi mà. Thế là hơn cả đủ với em."

" Ừm." Koon dựa đầu vào vai Bam, khép mắt lại.

Bam nở một nụ cười thoả mãn khi vuốt một sợi tóc khỏi mặt anh Koon. Không lâu sau khi lên tàu, tiếng còi vang lên đều đều đã đưa Koon vào giấc ngủ. Bam lấy điện thoại ra và chụp một tấm hình của anh. Hiếm khi Bam được nhìn thấy Koon ngủ, vì anh thường ngủ dậy sớm hơn và đi ngủ muộn hơn cậu.

Cậu nhìn lên bản đồ trạm tàu trên tường. Nơi dừng của cậu còn khá xa, nên cậu vẫn còn kha khá thời gian cho đến lúc xuống tàu. Bam thở nhẹ ra một hơi khi cất điện thoại lại vào trong túi và dựa vào người Koon, quyết định chợp mắt một lúc.

Đây quả thực là một cuộc sống tuyệt vời, Bam nghĩ khi tâm trí bắt đầu lơ mơ. Cậu chìm vào giấc ngủ, ngón tay đan vào bàn tay của Koon. Những rắc rối của họ có thể được giải quyết sau.

Lúc này, vũ trụ vẫn tiếp tục xoay khi chỉ còn hai người, yên bình và lặng lẽ.

End.

Góc translator: Hello các pạn, lại là con trans này đây =))) Lặn lâu quá rồi, giờ mới lên nè~ Có ai quên tui hông?

Trả req cho bạn @TutiDethuong nè~ Cậu thấy thế nào? Nhớ để lại cmt nhaaaaaaaa 😘😘😘

Vì bạn thứ 3 được nhận giải không rep tin nhắn của tui, nên tui sẽ coi như bạn í không tính, và một fic request sẽ được nhường cho người khác nhé! Cách thức như cũ: Ai có cmt đầu trong chap kế sẽ được nhận thưởng!

* Gốc: "Being embarrassing is not mutually exclusive, Bam."

Ngọt ngào cùng Koon x Bam ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top