317. Ngủ
Lumie đang ngủ.
Sau khi kết thúc buổi học và ăn tối, Koon trở về phòng mình.
Trên giường, một cô gái đang ngủ. Mái tóc bạch kim của cô xoã ra, chiếm hết cả nửa giường. Hai tay cô co lại trước ngực như một đứa trẻ.
Có vẻ như âm thanh mở cửa đã làm cô thức giấc. Cô nhíu nhíu mày, hai tay nắm chặt lại, rồi thả lỏng. Cô vẫn chưa tỉnh dậy.
Thấy vậy, Koon nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi tiến lại bên cạnh giường.
Mí mắt cô chuyển động. Cô dịch vào sâu trong giường hơn, như muốn cậu ngồi xuống. Cô vẫn chưa tỉnh giấc.
Cậu phì cười trước hành động đó của cô. Koon đưa tay vén lại tóc cô. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, mặt đối mặt.
Thật... tĩnh.
Cậu nhớ lúc thức, cô lúc nào cũng năng động. Trái ngược với hiện tại, chỉ có một từ "tĩnh" mới có thể miêu tả hình ảnh này.
Cậu đưa tay chọc chọc má cô.
Mềm thật.
Một lúc sau, cô mở mắt. Chớp chớp mấy lần, với đôi mắt còn muốn tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình, cô nhìn cậu.
Aguero?
Không đợi cậu kịp trả lời, cô bất ngờ kéo cậu vào lòng. Koon lúc này chỉ mới là một đứa trẻ nên cô có thể ôm trọn cậu trong lòng.
Hai tay vòng qua người. Ôm chặt. Ngủ tiếp.
Koon đứng hình. Rồi cậu bắt đầu cựa quậy người, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lumie. Không thể ngờ, một thiếu nữ đang ngủ, còn có một ngoại hình mỏng manh, lại sở hữu cánh tay như gọng kiềm làm cậu không thể dịch chuyển nó được, nói chi là thoát ra.
Tôi nghĩ lại rồi. Lumie, cô lúc ngủ chả khác gì lúc thức đâu. Toàn là ăn hiếp người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top