Q.1 - Chương 17: Thích thứ cô làm.
Mang các món ăn trên bàn vào bếp, hâm nóng lên một lần nữa, sau một hồi, cô đặt thức ăn trên bàn, thời gian dần trôi, cô che miệng ngáp, lấy ngón tay dụi dụi mắt, cổ vũ tinh thần, tiếp tục tiến hành đan áo len. Nửa giờ trôi qua, cô lại hâm nóng thức ăn một lần nữa.
Chờ đợi, thực sự rất khó khăn.
Cô mơ mơ màng màng đi đến ghế sofa, cuộn len trong tay rơi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng động cơ xe tắt máy và tiếng nói của con gái.
An An nhất thời tỉnh lại, vội vã nhặt cuộn len lên, có chút luống cuống chân tay. Cô đi đến gần bàn xem thức ăn, vẫn còn ấm, chưa có bị lạnh.
Cô đứng lên, ôm cuộn len trong lòng, sợi len rối vào nhau, giống như tâm tình của cô. Ràng buộc, tất cả mọi thứ, đều đã không cởi ra đc nữa.
Nhanh chóng chạy lên lầu, đến gần phòng của mình, trong phòng khách có một ngọn đèn nho nhỏ chiếu ra, khi cô trở về thì trong phòng hoàn toàn tối mịt, chưa ai thắp đèn lên cả, nhưng cô đã thắp ngọn đèn này lên cho người khác, mặc dù yếu ớt, thế nhưng trong bóng tối, như thế là đủ rồi.
Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, bên ngoài truyền đến một giọng nói, cô biết, anh đã về.
Mục Nham mở cửa đi vào, không bất ngờ khi nhìn thấy ánh sáng ấm áp màu vàng trong phòng khách, anh ta cởi bỏ cà vạt, sau đó ngồi trên ghế sofa, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn, anh biết rằng đây là cô làm, anh biết , cho dù anh trở về lúc nào thì trên bàn đều có một vài món ăn nhẹ đang chờ đợi anh.
Trước đây, anh hầu như là nhìn cũng không nhìn, không thèm liếc mắt. Thế nhưng, từ lần trước đó, anh tựa hồ có chút hứng thú thưởng thức.
Bỏ nắp ra, chỉ là vài món ăn nho nhỏ thông thường trong gia đình, thế nhưng, nhìn qua có vẻ rất ngon, nhưng anh cũng biết, mùi vị của chúng rất đặc biệt, có một loại cảm giác kỳ lạ.
Cũng giống như, cảm giác của gia đình, rất lạ.
Cầm đũa lên, anh nếm thử các món, cả nhà rất yên tĩnh, đây không phải là trung tâm thành phố, vì vậy, sẽ luôn luôn được yên tĩnh, đặc biệt là vào buổi tối, tuy nhiên, anh cũng rất thích bầu không khí này. Không ồn ào, có thể nghỉ ngơi thật tốt.
Miên man suy nghĩ, không biết từ khi nào anh đã thích những hương vị như thế. Ngừng đũa, anh không thể không nghĩ, rằng mình lấy được một người vợ thật tốt.
Anh không yêu cô, nhưng lại thấy thích ăn những món do cô làm, không phải là do nơi khác làm, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa thơm mát, độc đáo, đặc biệt, từ từ chui vào hơi thở của mình.
Buổi sáng, mặt trời bên ngoài chiếu qua màn cửa bằng lụa, vào tới trên giường, Diệp An An sớm đã tỉnh dậy, đó là thói quen của cô từ khi còn nhỏ, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa bên cạnh vẫn còn đóng kín, nhưng cô biết anh nhất định đang ở trong đó, bởi vì chỉ cần có một chút dấu hiệu của anh, cô sẽ biết, không phải tai cô tốt, chỉ là quá mức lưu ý, quá mức quan tâm, nên rất nhạy cảm mà thôi.
Đi đến phòng khách, nhìn chỗ thức ăn ngày hôm qua, rõ ràng là ít hơn rất nhiều, và cô mỉm cười, cô biết, anh đã ăn, miễn là anh ăn, như vậy tất cả mọi cố gắng đều không uống phí, mà cô cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Thu thập đồ còn dư trên bàn, An An túm tóc đuôi ngựa lên, bắt đầu một ngày mới, dọn dẹp nhà cửa, tất cả người giúp việc đều đã bị sa thải, cô sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, nếu không tìm thấy việc gì làm, có lẽ, cô sẽ nghẹt thở mà chết mất.
Khi Mục Nham thức dậy, cô đã hoàn thành xong mọi việc, ở trong nhà bếp làm bữa sáng. Dành cho cô một phần và tất nhiên cũng có phần của anh. Cô biết, anh không thích ngồi cùng ăn với cô. Bởi vậy cô để bữa sángcủa hai người riêng ra.
Mục Nham luôn luôn rất keo kiệt dành một lời khen ngợi cô, anh lẳng lặng ăn bữa ăn của mình.Còn cô thì ở bên cạnh và tiếp tục đan áo len, cuộn len ngày hôm qua đã bị tung ra, cuộn lại rất dễ dàng, nhưng nếu muốn gỡ ra thì rất khó khăn.
Cũng như giữa anh và cô vậy, khi bắt đầu thì rất đơn giản, nhưng tới hiện tại, đều không thể buông tay hay quay đầu lại nữa rồi.
Mục Nham ăn uống xong, mấy ngày nay ăn món ăn cô nấu, dường như đã dưỡng dạ dày của anh kén chọn hơn, lúc này, người phụ nữ ấy đang ngồi yên tĩnh bên cạnh, trong không khí chợt có một loại ôn nhu, tựa như con người cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top