mon amour
em, rốt cuộc em đã may mắn tới mức nào để có thể bắt gặp chị trong dòng đời tấp nập này vậy nhỉ?
trước giờ, những người em thích tới sau cùng đều khiến em cảm thấy họ thật kì cục biết mấy. bởi vậy, em vẫn nghĩ hình như bàn thân chẳng may mắn trong cái khoản "chọn mặt gửi vàng" này cho lắm. quả thật là em đã nghĩ như vậy suốt, cho tới khi gặp được chị. em vẫn nhớ rõ hôm ấy là ngày giáng sinh và chị, chị đã bước tới cuộc đời em như một phép lạ. cũng buồn cười thật nhỉ? giáng sinh mà lại gặp nhau lần đầu tiên để học hành.
em, em vẫn luôn nói rằng mình thích chị ngay từ lần đầu gặp mặt. nhưng thực ra, ấn tượng của em về chị trong ngày hôm ấy chính là một người hoàn toàn trái ngược với em, ngay từ lúc cất tiếng chào em đã biết rồi, và quả thực là như thế. có lẽ là bởi nam châm trái dấu thì thường hút nhau, hay nói đúng hơn, chỉ có em là bị hút. tuy rằng tính cách rất khác nhau, nhưng cách nói chuyện và cả cách nhắn tin cũng có nhiều điểm tương đồng. có những lúc em nhạy cảm và suy nghĩ thái quá, em cảm giác rằng chị biết em đang lo nghĩ gì và đã kịp thời xoa dịu nó, em cảm giác chị có thể hiểu em, nhưng tiếc rằng em lại chẳng thể nào hiểu nổi chị suy nghĩ điều gì trong đầu. bởi lẽ đối với một kẻ si tình thì nàng thơ của hắn có bao giờ là không tràn ngập bí ẩn, và chắc hẳn em chính là một trong số những kẻ bi luỵ đấy.
em với chị, cả hai đều đãng trí như nhau. có một ngày khi đang chữa bài có một cuộc gọi đến cho chị, chị đã nói chuyện rất lâu và sau đó thì cả hai đều quên mất mình đang chữa tới đoạn nào, cứ ngơ ngác hỏi nhau và sau cùng là phải làm lại từ đầu. em và chị đều có tính hay quên, nhưng có lẽ vì em thích chị nên khá khẩm hơn chút ít. một vài điều nhỏ nhặt về chị, em cũng có thể nhớ. em đã luôn tự nhủ rằng nếu chị có quên điều gì đó và em (một chuyện xảy ra như cơm bữa) thì em nhất định vẫn sẽ nhắc đi nhắc lại cho tới khi chị không còn quên nữa, cái suy nghĩ lì lợm này đôi lúc cũng đã thực sự có hiệu quả.
em với chị, có vài lúc khi đang nói chuyện, cả hai sẽ đột nhiên im lặng một hồi lâu mà chẳng vì lí do gì, rồi sau đó lại đồng loạt phì cười ngốc nghếch biết mấy. có những khoảnh khắc chẳng biết tả làm sao, nhưng thực sự bản thân đã vô cùng hạnh phúc. cảm giác giống như một khoảng trời bình yên chỉ có hai người, thi vị nhưng ngắn ngủi. chỉ tiếc rằng chị, chị coi sự hoà hợp đó là của một mối quan hệ chị em chứ chẳng có chút nào tình ái. phải chăng như vậy mới là tốt?
em đã cùng chị đi qua ba mùa xuân, hạ, thu, ba mùa của tuổi mười lăm, ba mùa đẹp đẽ nhất trần đời mà có lẽ sẽ không bao giờ có lại lần nữa. chị đem tới cho em những cảm giác chẳng thể bắt gặp ở ai khác, là một ngôi sao em đem lòng thương mến trong vũ trụ trăm ngàn lấp lánh, là làn gió thu nhẹ nhàng khẽ lùa vào mái tóc, là ánh dương rực rỡ của chiếu rọi vào căn phòng tăm tối sâu trong tâm hồn, là trân quý chẳng thể nào cứ treo lời yêu ở đầu môi mà bày tỏ như lẽ thường tình mà chỉ có thể giữ chặt trong tim mà bày tỏ. thu sắp qua, đông sắp tới, chị sắp đặt chân tới một phương trời mà chị luôn ao ước, mọi thứ dành cho chị em đều đã chuẩn bị xong hết, chỉ tiếc rằng còn một nguyện vọng nhỏ vẫn chưa thể thực hiện được. một dịp khác, nhất định là vậy.
em chẳng biết xác suất để hai người nọ có thể gặp nhau nhỏ bé đến thế nào. em chỉ biết rằng nhất định em đã phải gom góp biết bao nhiêu phước lành của cả một đời người, đánh đổi lấy một lần gặp mặt với chị, cảm ơn chị vì đã có mặt ở một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đòi em, giúp em tìm được ước mơ của mình. em vẫn luôn cảm thấy rất vui vì mình có thể góp một phần nhỏ trong cuộc sống của chị, làm chị cười nhiều hơn một chút, vui vẻ hơn một chút. vai phụ cũng được, ngắn ngủi cũng chẳng sao.
tới cuối cùng, mong rằng những lời trong lá thư có thể tới được với chị, mong rằng sẽ có một ngày chị có thể cảm nhận được chút tình riêng vụn vặt này của em, em cũng chẳng dám tưởng tượng cái ngày ấy sẽ ra sao. thương mến của em, mong chị một đời an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top