Oneshot


Hôm ấy trời mưa xối xả. Chẳng rõ vì sao mà trời đang nắng đẹp lại đổ mưa, có lẽ là muốn thêm chút nước cho bức tường hoa giữa trời hạ. Hoặc cũng có thể là muốn báo rằng, "Ta không ủng hộ chuyện này".

Takemichi và Hinata ngồi đối diện nhau trong quán cafe, trước mặt mỗi người có một ly trà. Cùng là trà hoa cẩm quỳ biếc màu xanh, thế nhưng ly trà của cậu bạn tóc vàng đậm màu hơn một chút, còn của cô bạn ngồi đối diện thì lại trong hơn một chút.

"Hinata à..."
"Ừm, em nghe đây."
"Chúng ta..."

Nói đến đây, cậu con trai ngập ngừng, hết nhắm mắt thở sâu lại cúi gằm mặt xuống, nhưng đôi mắt xanh lại len lén ngước lên nhìn cô con gái.

"Nói đi mà... Nói ra đi, một câu thôi....", trong đầu cậu ta, dòng suy nghĩ ấy cứ lập đi lập lại. "Mình chia tay nhé", chỉ có bốn chữ ấy, mà khó lắm. Chỉ có bốn chữ thôi, mà lại đủ sức làm đau lòng cậu cả đời. Trước một Takemichi bồn chồn, Hina chỉ đơn giản là tin tưởng chờ đợi. Cô đợi cậu ấy nói ra điều mình muốn, dù có tốn mười phút, một giờ, hay mười năm, cũng sẽ đợi. Nếu là lời nói của Takemichi "này", hẳn đó chẳng phải lời nói vu vơ. Hina cho đường vào tách sứ nhỏ, nhẹ nhàng cầm thìa khuấy lên.

"Chúng ta... chia tay được không?"

Nghe sáu chữ ấy, tay Hina khựng lại. Cô muốn tháo tai ra vứt đi, xem như chưa nghe gì cả. Nhưng thay vào đó, là cái nhìn bình tĩnh che đậy sự hoang mang vô tận, là những ngón tay tiếp tục giữ chặt thìa mà khuấy, giờ đây đang khẽ run bần bật.

"Anh... đã... thích người khác... rồi."

Lời nói của cậu trai đối diện nhỏ nhẹ mà sát thương vô cùng lớn, cho cả đôi bên. Nếu chỉ có Hinata thì cũng đành, đây lại có cả Takemichi, mà lại có cảm giác như cậu ta đau đớn bội phần. Cả người run run như sắp khóc, mái tóc vàng rối bù rủ xuống che lại gương mặt đang cúi thấp đến sắp đụng trúng bàn. Hai tay để ngay ngắn trên bàn, nhưng đôi bàn tay nắm chặt lại bỗng thả lỏng ra. Takemichi vốn là một người nói dối rất tệ. Đằng này lại là lời nói trái ngược hoàn toàn với tâm tư cậu.

Hina nhìn Takemichi, đôi mắt hồng đã chẳng còn giữ được sự bình tĩnh giả dối. Chầm chậm vươn tay ra chạm vào bờ vai run lên không ngừng của Takemichi, cô nói với vẻ bàng hoàng.

"Thật chứ...?"

Hai chữ ấy như đâm xuyên tim Takemichi. Cậu ngước lên nhìn Hina, vẻ mặt như sắp khóc mà riêng đôi mắt vẫn giữ được ánh sáng xanh ấy. Chỉ cần một cái gật đầu thôi. Nhưng dù thế nào, Hanagaki Takemichi bất khuất trên chiến trường cũng không có đủ can đảm để gật đầu một cái. Chứng kiến dáng vẻ ấy, biểu cảm của Hina giãn ra, đưa cả hai tay nhẹ nhàng đỡ đầu Takemichi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Lại là chuyện đồng đội của anh đúng không?"

Takemichi mở to mắt, ngạc nhiên không thể tả. Hina buông tay ra, ngả lưng ra trên ghế, rồi lại ngồi thẳng thớm lại.

"Anh không muốn ảnh hưởng đến em đúng không?"

Nói xong, Hina hớp một ngụm trà. Trà cẩm quỳ màu xanh trong vắt, có chút ngọt ngào của viên đường cát, cũng có cái đắng nhẹ đặc trưng, lại thêm vị thanh kèm hương hoa thoảng trong cuống họng. Takemichi bật khóc. Hina nhìn thấu cậu rồi.

"H-Hin...a..."

Nước mắt rơi xuống, hòa nhịp với mưa ngoài cửa sổ. Nói dối lần nữa thì chắc Hina cũng sẽ nhìn ra thôi. Takemichi gật đầu, liên tục quệt nước mắt. Hina thấy cảnh ấy, cũng chẳng nói gì, chỉ dịu dàng lấy khăn tay lau đi nỗi buồn trên gương mặt người thương.

"Anh đừng lo."

Ba chữ ấy, chứa đựng cả sự dịu dàng và kiên quyết, cả niềm tin mãnh liệt và tinh thần mạnh mẽ của Hina. Cô cười, một nụ cười như tia nắng xuyên qua mây mù.

"Takemichi không chỉ có một mình đâu. Dù thế nào, em cũng quyết ở bên anh."

Hina không phải thánh thần, không mạnh vượt trội như Mikey, không kiên cường như Takemichi. Dĩ nhiên là cô sợ. Sợ gia đình bị tổn hại, sợ cuộc sống thường ngày bỗng chốc tiêu tan. Thế nhưng, hơn cả những thứ đó, cô sợ phải xa Takemichi, sợ mười hai năm sau không có cơ hội gặp lại, sợ người mình yêu đơn thương độc mã gánh chịu hết mọi chuyện.

"Dù thế nào, Hina cũng yêu anh."

Nghe đến đấy, Takemichi khựng lại, rồi đột nhiên khóc to hơn. Làm sao có chuyện cậu yêu người khác chứ? Cả đời này chỉ có người con gái đang dịu dàng lau nước mắt cho cậu là yêu thương cậu nhất, có chết cậu cũng không muốn buông tay.

"Hina... Anh xin lỗi... Xin lỗi...."

Là nói dối đó. Đừng rời xa anh nhé.

Chưa cần nói ra vế sau, Hina đã hiểu cậu muốn nói gì. Cô cười cười, trên tay cầm lát chanh nhỏ vừa xin từ phục vụ.

"Takemichi."

Cậu ngẩng lên. Hina giữ chiếc tách nhỏ của cậu, từ từ vắt chanh vào. Giọt nước cốt chanh chạm vào mặt nước ở nơi nào, từ chỗ ấy xuất hiện màu hồng tím tím, cuộn tròn với sắc xanh.

"Nếu đời cho anh một trái chanh, hãy cắt đôi nó và chia cho em một nửa. Em sẽ biến nó thành một kỉ niệm đẹp giữa hai đứa mình nhé."

Tách sứ nhỏ của Takemichi giờ đây toàn là sắc hồng ngả tím, như có phép thuật vậy. Rồi Hina lại cho đường vào, khuấy lên và đưa cho cậu. Cậu nhìn tách trà, lại chực khóc. Hina chính là phép màu của đời cậu. Đôi trẻ cùng uống trà, vui vẻ trò chuyện trong quán cà phê.

Ngoài trời, giữa những tán mây u ám che khuất trời xanh, có một tia nắng nho nhỏ đâm xuyên qua, chiếu xuống bờ tường hoa ướt mưa mà sưởi ấm cho nó.


---Hanabi---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top