Trăn năm hoa anh đào

Honmaru cảnh vật chưa từng đổi thay, nhiều năm như vậy qua đi, nhiều như vậy sự vật sớm đã nhìn chán rồi, cũng giống như khúc nhạc dạo qua đi tồn lại dư âm cũng chỉ có một điệu nhạt nhẽo kết đoạn.

" Trà ngâm lâu rồi cũng sớm đã lạnh, như vậy nhiều năm hứa hẹn cũng nên có chung điểm."

Kiyomitsu đã ở cái này honmaru dài dẳng suốt trăm năm. Cũng đã từng có người khuyên hắn rời đi, chỉ là khi đó Kiyomitsu chỉ là nhìn người phụ trách sau đó cũng chỉ để lại một câu liền rời khỏi.

' Nếu ta cũng rời đi, Yasusada chính là không có gia để về nhận nha.'

Hồi ức đã quá xa xăm Kiyomitsu cũng không còn nhớ nỗi khi đó người phụ trách là như thế nào đáp lại hắn. Chỉ nhớ được lúc đó người phụ trách chỉ để lại một ánh mắt phức tạp nhìn hắn, từ ngày đó tới nay đã hơn trăm năm cũng đã không có người lại tưởng khuyên bảo Kiyomitsu nữa.

" Vạn diệp anh thứ một trăm năm, Yasusada ngươi đã không trở về.."

Tay chạm nhẹ lên từng vệt khắc theo năm tháng mà trở nên mài mòn, vạn diệp anh từ khi saniwa rời đi chưa từng nở rộ quá. Tại thời khắc này nở rộ lên nó vốn có vẻ đẹp.

' Ha ha Kiyomitsu. Chúng ta hứa hẹn đi! Nếu như một trăm năm sau vạn diệp anh lại lần nữa nở hoa ta liền trở về cùng ngươi quá thượng dài dòng sinh mệnh thẳng đến thế giới này diệt vong.'

' Yasusada ngươi nói ngốc gì vậy, không phải hiện tại vẫn đang tốt sao. Làm gì mà hứa hẹn như thể ngươi sắp rời đi vậy'

" Nếu như khi đó ta nắm lấy ngươi tay, liệu ngươi sẽ vì ta mà lưu lại sao.."

Chẳng có ai đáp lại hắn, mà hắn cũng chẳng còn cần câu trả lời. Tựa như một con chim bị nhốt trong lòng cuối cùng gạt được song sắt kiềm hãm nó tự do, nó chỉ đơn thuần nhẹ kêu một tiếng sau thoải mái liền bay đi.

Giờ phút này Kiyomitsu chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, cuối cùng hắn đã bỏ được gánh nặng, tiếp nhận hắn cuối cùng kết cục.

Hắn thân ảnh dần hóa thành quang điểm vạn diệp anh cuối cùng một lần khai hoa cũng chỉ để tiễn đi nó đứa nhỏ. Không còn khúc mắc vướng bận, nó đứa nhỏ đã có thể tự do đi tìm hắn muốn gặp người.

------ End-----

Nói là không có kết cục cũng không hẳn. Thật ra cái kết lúc ban đầu đại khái là Kiyomitsu linh hồn chết đi sau liền gặp lại hắn chờ Yasusada.

Kì thật khi viết đoạn hồi ức, chắc hẳn nhiều người cũng đoán được kết cục của Yasusada rồi. Đúng vậy Yasusada toái đao, kì thật hắn cũng sớm biết kết cục nhưng mà bản thân hắn lưu luyến cùng ích kỉ không muốn hắn sau khi chết Kiyomitsu liền sẽ quên đi hắn nên mới có lời hứa hẹn để giam giữ lấy chút kí ức của cả hai.

*Yasusada ý đồ thay đổi cái chết của Okita, vì quấy nhiễu lịch sử đưa tới Keibishii hắn không chống đỡ được liền thua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top