Shot

.

.

.

“Trở nên mạnh mẽ hơn và trở về nhà nhé.”

Lần đó, thật không nhớ tên kia đã có biểu cảm gì nhỉ?

.

Kyomitsu tựa lưng vào cột nhà, nghiên đầu nhìn ra khoảng sân mưa phùn tí tách.

Không hiểu sao dạo gần đây cậu hay mất ngủ, cứ nằm xuống lại nghĩ vẩn vơ.

Từ cái đêm nhóm Shinsengumi vào trận Ikedaya, sau lần gặp lại Okita ấy, tên kia bắt đầu quyết tâm trở nên mạnh hơn.

Quả bóng nhiều màu sắc tụi nhóc nhận từ Chủ Nhân nằm chơ vơ giữa sân, thỉnh thoảng gió thổi mạnh lại lăn một đoạn nhỏ trên mấy vũng nước mưa.

Một năm… Hai năm… Ba năm…

Tên kia đã đi bao lâu nhỉ? Midare, Sayo, ImanoTsurugi,… dần dần cũng được cho đi tu hành để rồi trở về và chín chắn hơn. Tên kia, vẫn biệt tích.

Thật là lâu đến mức không nhớ được.

Kyomitsu đung đưa lá bùa hộ mệnh qua lại, môi cười nhẹ. Buồn ngủ đến díu cả mắt.

.

Hừng đông, bầu trời quang đãng, bởi vì vừa mưa đêm qua, không khí cũng trở nên trong lành phần nào.

“Thật là… dễ chịu quá, ta chẳng muốn làm gì lúc này~”

“Vâng, người lúc nào cũng vậy.” Kyomitsu cười khẽ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt của ai đó đang gối lên đùi mình.

Hương bạc hà tươi mát nhè nhẹ vương, làm lòng người thoải mái.

“Ta nói này, tên nhóc nhà em đi bao lẩu rồi nhỉ?”, vị chủ nhân đáng kính vươn tay, ngả ngớn vuốt ve gò má Kyomitsu. “Ầy, mịn thật. Ở cùng mấy đứa như vầy mãi, thật cũng muốn quên luôn thời gian.”

“Đó là bởi vì Người không chịu chú ý, không thể đều đổ cho bọn em. Lần trước chểnh mảng thống kê nhầm số vật tư cũng vậy.”, Kyomitsu vấn mái tóc đen dài lên, dùng chiếc trâm khắc họa chuồn chuồn màu thiên thanh cố định.

“Kyomitsu học hư rồi… thật hoài niệm Kyomitsu bé con ngờ nghệch lúc mới đến mà~”, ai đó nũng nịu dụi dụi lên người chàng trai tóc nâu, ra vẻ ủy khuất bĩu môi.

Cậu hơi trầm mặc, có chút xấu hổ khi nhớ đến cái thời còn ngu ngơ của bản thân.

“Ta nhớ ai đó còn một hai đòi gả cho Yamoto-kun cơ~”

“…Chủ Nhân, ta nên làm việc rồi.”

“Được rồi, được rồi.”, ai đó lại uốn éo thêm vài cái mới chịu đứng dậy, tay áo dài thướt vung nhẹ, thoáng hiện một đường cong. “Thời tiết như này thật chỉ muốn trùm mền nằm ngủ.”

“Người cũng đâu cần phải làm gì nhiều nhỉ?”, Kyomitsu thở dài.

“Bây giờ dễ dính bệnh lắm nhé!”, vị chủ nhân nào đó bắt đầu dài giọng. “Thằng nhóc Hasebe và Mitsutada đều nằm liệt giường cả rồi kia, làm tụi Dategumi với Yagen-kun cứ quắn cả lên!”

“Rồi rồi, em hiểu mà, công việc hôm nay em sẽ phụ trách, người chỉ cần kiểm kê vài thứ, sau đó muốn làm gì thì tùy.”

Nóc nhà vọng xuống vài tiếng lộp độp, càng về sau lại càng dày đặc, hòa lẫn cùng giọng cười khó ưa của ai kia.

“Haha, cục cưng cũng nên biết giữ mình một chút, nếu không tên nào đó đang biệt tăm lại đau lòng~”

“…Không nói chuyện với Người nữa.” Kyomitsu quay lưng bước đi với cái tai đỏ ửng.

Vị chủ nhân đáng kính vẫn còn cười đáng kinh, ngả ngớn như không xương tựa lưng vào cột nhà.

.

Mưa rả rích, càng lúc một lớn.

Nagasone chặn lại lưỡi kiếm sắp đánh tới cổ mình, anh thở ra một hơi, người kia mỉm cười khi cả hai cùng hạ kiếm.

“Cậu đấy, vẫn sắc xảo như ngày nào nhỉ?”

“Đương nhiên rồi, ai lại đi yêu một thanh kiếm vô dụng bao giờ.”, Kyomitsu đặt kiếm lên giá, với lấy khăn lông trắng tinh lau lau vùng cổ. Thật ra trời lạnh như này, mồ hôi cũng chẳng nhiều là mấy.

Cậu bước ra cửa, ngước đầu nhìn trời, ngoài đó vẫn là từng vệt xám trắng liên tục. Mắt hơi có chút vô thần.

“Này! Cùng đi dùng bữa!” Tsurumaru đột ngột xuất hiện vỗ một cái vào vai cậu, làm Kyomitsu nhảy dựng.

Nagasone cười to, bá cổ Kyomitsu đi theo sau tên màu trắng. Thật là, anh ta vẫn thích dọa người như thế.

Mùi dầu mỡ bay đến làm Kyomitsu hơi buồn nôn, lúc bước vào cửa, chào đón họ là những khuôn mặt đầy đủ sắc thái.

Kosetsu như ăn phải khổ qua, tụi nhóc nhà Awataguchi như muốn khóc,… duy chỉ có Jiroutachi và Taroutachi là vui vẻ hớn hở nhất.

Kyomitsu ngồi xuống cạnh Yamanbagiri, chọt chọt eo cậu ấy.

“Mitsutada ốm rồi, hôm nay hai người họ xung phong vào bếp.” Nói rồi chỉ tay về phía hai tên Oodachi đang hớn hở. Tiếp theo Yamanbagiri lại bới bát Salad, gắp ra một nhúm cỏ dính sốt mayonaise, gương mặt mang vẻ vô tội chớp chớp nhìn Kyomitsu.

“…”

Con hổ trắng to đùng lười biếng nằm ngoài cửa, chốc chốc phất đuôi lật ngã con rùa vàng đang bò bên cạnh, há cái miệng rộng ra chiều thích thú.

.

“Kyomitsu.”, giọng ai đó từ xa vọng đến.

“Tại sao lần đó lại không phải tôi?”, rồi lại trở nên chán nản.

“Nếu như, lần đó người ấy không đến đây, có khi-----“

Kyomitsu đau đầu, từng câu, từng chữ luôn hiện lên trong đầu cậu không ngừng, kèm theo đó là giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Cả người đau nhức như bị bóng đè.

“Người đó lại phải chết trong cô độc như thế!”

“Kyomitsu!”

“Kyomitsu!!”

Aa, mẹ kiếp, đừng gọi nữa, thật đau…

“Kyo… mitsu…”

“Tôi bây giờ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, tôi đã muốn bảo vệ Okita-kun thật tốt, nhưng hiện tại…”, người kia quay đầu lại nhìn, mỉm cười thật dịu dàng.

Thì ra là biểu cảm như thế, mãi rồi cũng có thể nhớ ra.

“Kyomitsu, chờ tôi trở về.”, tay niết nhẹ gò má cậu trai tóc nâu, rồi vuốt vài sợi tóc loe trước đôi mắt cậu ra sau tai.

Trong đầu hàng chục suy nghĩ không muốn, cổ họng khô khốc lại như sắp chực trào bất cứ lúc nào.

“Trở nên mạnh mẽ hơn và về nhà nhé.”

Cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một cách yếu ớt, khe khẽ gợn lên khóe môi, buông lỏng nắm tay.

Siết chặt chiếc kẹp hoa lần cuối, trao qua tay ai kia với ánh mắt tiễn biệt.

Kyomitsu trừng mắt, bật người ngồi dậy, cục bông vàng lăn từ trên cổ cậu xuống đùi vẫn còn say sưa ngái o o.

Ra là con cáo của Nakigitsune. Kyomitsu dịu mặt vuốt ve đám lông vàng.

Cục nợ này chả hiểu sao luôn thích vào nhầm phòng người khác. Có lần nó vào phòng của Ishikimaru và Nikkari, thế là tuyệt nhiên không dám vào nửa bước lần hai.

Kyomitsu cẩn thật đặt con vật xuống đệm. Cậu đẩy cửa, cảm nhận làn gió man man phả vào người. Cũng như mỗi đêm mà dựa lưng vào cột nhà, chân thả xuống bậc thềm đung đưa.

Mấy ngày nay, cây anh đào nghìn lá kia bắt đầu ra hoa rồi, dù vẫn không phải mùa xuân. Mưa dạo này cũng thôi không rơi nữa.

Kyomitsu chợt nhớ đến lúc tụi nhóc từng viết thật nhiều những lời ước nguyện gửi gắm vào đấy. Chắc hẳn khi ấy chúng thật sự mong nhớ anh trai của mình.

Hiện tại có lẽ đã hơn nửa đêm, ngoài trừ phòng Horikawa cùng Kanesada còn sáng đèn, lũ Koi quẩy đuôi trong hồ, tất cả đều chìm vào bóng đêm tĩnh lặng.

Kyomitsu ngẫm lại một chút giấc mơ lúc nãy, đột nhiên lại có chút chóng mặt, thêm cả buồn nôn khó chịu. Cậu gác tay lên trán.

Thật là, nóng rồi. Vừa mới qua cái mùa thế này…

Kyomitsu sờ sờ lên lá bùa yên vị ngay vị trí trái tim. Niết niết lên vật cưng cưng bên trong.

Cậu nhớ ai kia từng nói mới mình, cho vào đây vật bản thân xem là quan trọng, có thể mang đến bình an, còn tốt hơn cả bùa Omamori.

Phì cười, ngón tay lại gõ gõ cái vỏ ốc nhỏ bé bên trong.

“Yasusada, phải trở nên mạnh mẽ hơn, rồi, trở…về…”

.

“Thật là nha, ngốc như em cũng có ngày dính bệnh thế này, chẳng phải ta đã bảo nên biết giữ mình sao! Còn không phải là muốn tên ngốc kia đau lòng chết đi!”

Kyomitsu khe khẽ kéo mền qua đầu, mặc kệ vị chủ nhân đáng kính vẫn cứ lải nhải.

“Ây, ta nói em nha, luôn mè nheo muốn ta yêu thương thế kia, nhưng lúc nào cũng cứng đầu như vậy, giữ mãi mấy cái suy nghĩ trong lòng, vậy thì muốn ta phải sao đây?!”, ai đó trề môi, kéo chăn xuống, búng một cái lên mũi Kyomitsu.

“Cục cưng, nằm yên mà dưỡng bệnh, Hori-Kowai thỉnh thoảng sẽ chạy qua chăm, giờ ta còn có việc!”

Ai kia lại thở dài, nhìn nhóc con trùm mền kín mít rồi khe khẽ cười gian một cái, quay mông đi ra.

Kyomitsu thở phào một hơi khi nghe tiếng cửa đóng. Chủ Nhân rất tốt, nhưng luôn thích lải nhải rất mệt tai, lúc đầu còn có thể hưởng thụ, về sau chỉ muốn lánh đi thật xa. Mà chịu nổi chắc có mình tên Hasebe kia đi.

Kyomitsu gần đây luôn khó ngủ, bệnh rồi lại càng khó chịu hơn, đầu óc cứ xoay mòng mòng, lặp đi lặp lại những hình ảnh xen kẽ.

Đôi khi còn nghe như có ai đó đang gọi tên, lúc xa lúc gần.

Trong mơ hồ, thoáng cảm thấy có ai đang sờ trán mình, có lẽ là Horikawa đến.

Cả người cậu đầy mồ hôi, tai ù đi.

Bàn tay kia dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu cùng cái trán đau nhức. Kyomitsu cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút.

Khi thần trí cậu dần ổn định, cơn buồn ngủ cũng ập đến. Lúc sắp chìm sâu vào giấc ngủ, hình như có ai đó đã thì thầm điều gì vào tai.

Kyomitsu không nhớ, cũng không nghe rõ, chẳng qua chỉ nhớ môi mình bất giác nhếch lên.

.

Kyomitsu uể oải tỉnh dậy, cũng may cả người không còn quá đau nhức.

Thuốc của Yagen lần này hữu hiệu thật, chắc là lần trước Mitsutada cùng Hasebe đều ăn đủ…

Cậu phát hiện người mình cũng không còn mồ hôi, khô ráo thoáng mát, còn có bộ áo màu trời mình đang mặc.

Horikawa sẽ không chu đáo như vậy đi? Kyomitsu thoáng rùng mình.

Trời ngả bóng, một màu cam pha tím nhè nhẹ phủ khắp không gian.

Kyomitsu khoác áo choàng màu đỏ nhạt Chủ Nhân tặng, xỏ chân vào guốc gỗ, tà tà bước đi, chẳng hiểu sao lại nổi hứng muốn đến xem anh đào nghìn lá.

Đội viễn chinh vừa trở về, nhìn cậu, họ hơi ngừng lại động tác rồi cười cười, Yamabushi còn vẫy cả tay.

Anh đào nghìn lá cao lớn, Kyomitsu lại nhớ đến tên kia rất thích leo lên nằm trên đấy.

Hoa nở như phủ thêm cho sắc hoàng hôn một nàu hồng rực rỡ sống động.

Đâu đó có vài tờ giấy cùng màu hoa, chứa đựng những ước nguyện của mọi người trong Honmaru.

Kyomitsu tựa tay lên thân cây sần sùi, tại đây, không chỉ nguyện vọng, còn thật nhiều kỉ niệm của tất cả. Kể cả cậu và tên kia…

Kyomitsu ngước mặt lên một chút, rồi cậu ngạc nhiên, con ngươi co rụt.

“Tại sao…”

Mảnh giấy nhỏ bé mang nhiều nếp gắp, màu sắc nét mực đều mờ nhạt đi do thời gian. Thật sự không thể nào quên được.

Người kia đã mỉm cười trao cho cậu, tự tay Kyomitsu xếp nhỏ lại cho vào bùa hộ mệnh như trân bảo, rồi cũng tự tay trao đi khi ra trận…

Kyomitsu rướn người, vô thức vươn tay muốn bắt lấy, cả người bất chợt lại rơi vào lòng ngực ấm áp quen thuộc.

Mái tóc xanh lam bù xù dụi dụi lên cổ cậu, tay còn vuốt ve vòng eo dẻo dai. Mùi hương thanh mát tràn ngập trong khoang mũi.

“Kyomitsu, anh về rồi.”

Cổ họng chợt khô khốc, sống mũi cay, khóe mắt cũng thật cay. Nhưng rồi khe khẽ mỉm cười, chất giọng có chút run run.

“Mừng anh trở về, Yasusada.”

.

.

.

~~End~~

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top