2
Những tháng ngày sau thật là vui.
Ta gặp được bao người thú vị, dù xa lạ cũng thành thân quen. Ta được gặp lại những đồng đội cũ cùng sát cánh bên nhau trong những tháng ngày xưa cũ.
Hôm nay người ra ngoài từ sớm,và rồi khi người về nhà, ta nên dành cho người sự bất ngờ nào đây nhỉ?
"Ê! Tsurumaru!"
Tên chột mắt đi qua gọi làm ta giật mình.
Thật là, người ta đang thảnh thơi uống trà mà lại đi phá mất bầu không khí.
Thôi kệ vậy, dù gì cũng là anh em đồng chí cả.
"Gì thế, Mitsu-bou?"
Ta cười toe toét với Mitsutada.
"Vào đây giúp tôi làm cơm tối nào!"
"Đây đây!"
Hừm, gì chứ việc nấu nướng mà vào tay Mitsutada thì là số dzách rồi. Để xem hôm nay có món gì đây.
....
"Há há há há!"
Mitsutada đuổi ta ra khỏi bếp ngay sau khi ta nhấc một con gián dí vào bếp.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy người đứng đó, cười thích thú.
Ta ngượng ngùng gãi đầu rồi cũng cười theo, thật thú vị, cảm xúc con người là vậy ư?
Đội 1 được nghỉ một thời gian, để cho các bé đoản đao đội 3 ra chiến trường.
"Đoản đao nhà Awataguchi hả? Ha ha ha, chẳng có gì đáng lo cả. Lũ trẻ ấy giỏi lắm!"
Mikazuki Munechika cười tủm tỉm, chậm rãi thưởng thức mitarashi dango mới ra lò.
"Chà chà, vậy nhân kì nghỉ này ta nên làm gì cho vui nhỉ?" Ta háo hức nói.
Trò vui sao? Ta sớm đã có cả đống kế hoạch rồi đây này.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hasebe Heshikiri đã lườm nguýt ta rồi. Trông cậu ta thật là đáng sợ mà!
"Tsurumaru Kuninaga, tôi khuyên anh đừng gây thêm rắc rối với mấy "trò vui'' của anh!" Hasebe Heshikiri nhấn mạnh từng chữ một, làm ta đổ hết cả mồ hôi lạnh.
"Biết rồi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top