1

Tại lối Hoàng Tuyền, bóng nam nhân một thân trắng xoá tựa tuyết, mang bên mình thanh kiếm cũng sắc trắng, nổi bật giữa một rừng hoa bỉ ngạn đỏ.
Chàng ngân ca một khúc nhạc ngắn,môi khẽ nở một nụ cười,mắt hướng về cửa Hoàng Tuyền.

"Vĩnh biệt,chủ nhân kính yêu."

Tuy cười mà lệ vương mi mắt, lăn dài nơi gò má chàng.

...

Đã mấy trăm năm trôi qua rồi? Ta đang ở đâu đây?
Lạnh lẽo và tối tăm quá...
Chẳng hợp với một con hạc xinh đẹp như ta chút nào.
Người thợ rèn ra ta với tâm niệm ta là thanh kiếm mang may mắn, đặt cho ta cái tên cũng may mắn. Nhiều kẻ muốn sở hữu ta để có được ân phúc.

Nhưng tại sao?

Trái với ý nghĩa mang đến may mắn,ta lại mang tới bất hạnh cho chủ nhân sở hữu ta?

Đã bao người bất hạnh vì ta?

Tại sao cơ chứ?

[Keng!]

Tiếng búa rèn?

[Lách tách...!]

Tiếng lửa...? Mùi lò rèn?

Tại sao lại...

Trước khi nhận ra vấn đề, ta đã đứng đây rồi, trong một lò rèn với cơ thể con người. Trước mặt ta là một người thiếu nữ mặc trang phục vu nữ.

Cái cơ thể này là sao?

"Tsurumaru...Kuninaga?"
Người đứng trước mặt ta,khuôn mặt ngạc nhiên tột độ.

"Trông ngài ngạc nhiên chưa kìa. Tôi thành công rồi nh--- Oái!?"

"Tsurumaru! Là Tsurumaru thật kìa!! "

Người nhảy vào ôm ta, ta nhận được hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy, thật ấm áp làm sao.

Đó là lần đầu tiên ta gặp người.

Người kể ta biết, người là Saniwa, có nhiệm vụ triệu hồi những linh hồn kiếm đao như ta để gầy dựng một lực lượng chống lại kẻ xấu gây nguy hiểm đến an nguy đất nước. Những đao kiếm sẽ được ban tặng cho nhân dạng để dễ hòa đồng vào cuộc sống hiện đại và đó là Touken Danshi.

"Vậy nghĩa là, còn nhiều người khác nữa phải không?"

"Vâng." Người đáp lại ta bằng nụ cười.

"Chủ nhân, có tin xấu! Lại có biến cố ở Toba rồi!!"
Con cáo nhỏ màu vàng kim với những hoa văn kì lạ trên cơ thể chạy xộc vào, dáng vẻ hấp tấp thông báo tin khẩn.

"Gì chứ!" Khuôn mặt người đanh lại, phảng phất sự lo âu trong đôi mắt giận dữ.
Người đứng dậy, nắm lấy đôi vai ta, dõng dạc nói.
"Tsurumaru, ta có thể giao việc này cho anh không?"

"Đương nhiên!"

"Nhớ lấy, hãy sống sót! Ta chỉ cần thế thôi. Thắng thua không quan trọng bằng mạng sống."

"Vâng, thưa chủ nhân kính yêu của ta."

___________________________

"A...đau!"
Ta ngồi dựa lưng vào tường, trên cơ thể chất chứa đầy vết thương.

"Tạ ơn trời...anh vẫn bình an..."
Người thở phào, đôi tay xinh xắn miệt mài trị thương cho ta, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Xin lỗi..."

"Không sao đâu mà." Người dịu dàng nói.

Ta mặc cho người cặm cụi với việc chữa trị cho ta, ta không dám nhìn thẳng mắt người.
Lần đầu ra chiến trận mà thảm bại thế này, máu nhuốm đỏ cả bạch y, chẳng còn là bạch hạc nữa mà thành sếu đầu đỏ luôn rồi.
Dù người nói ta đừng lo, nhưng cách đối xử dịu dàng ấy lại càng làm ta cảm thấy có lỗi.
Ta không thể thắng được kẻ địch, lại khiến bản thân lâm nguy kịch.

Giờ ta phải làm sao cho phải đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top