Mini Story (1): Bị ốm

Ngày hôm đó, Saku trở lại bản doanh với khuôn mặt tiều tụy.

Bất cứ ai cũng nhận ra được sự mệt mỏi vô cùng trong đôi mắt cô bé ấy.

Mọi người đều ngừng việc riêng lại mà hỏi thăm chị/em gái duy nhất của mình. 

Dù cô luôn miệng nói không sao và nở nụ cười trấn an, nhưng các cơn ho dữ dội liên tiếp đã hoàn toàn phủ định điều đó.

Các toudan hết lời ép cô đi nghỉ, nhưng vấp phải chăng đầu của saniwa này quá cứng đi.

Họ cũng chỉ còn biết thở dài chiều theo ý cô.

Nhưng chẳng được bao lâu thì lại phải buff cơ động ngăn cô đi-tự-sát-nhưng-không-biết-mình-đang-tự-sát-hay-là-cố-tình-tự-sát khi lết cái thân tàn ma dại đấy vào lò rèn.

May mà lần này thằng rèn nó cảm thông cho số phận bệnh tật của cô mà sau n + 1 lần 1h30 và 3h thì nó nhả ra Higekiri - người mà cô mong ngóng nhất mà toàn lạc trôi đi đâu mất.

Và con bé lên cơn động kinh, mất hết cả hình tượng.

Đỉnh điểm chiều hôm đó cô xuống bếp làm đồ ăn kèm với trà, cô ho đến nỗi ra cả máu, khiến Hirano đi cùng phát hoảng lên.

Cô chính thức bị bắt nằm liệt giường, không được phép rời khỏi phạm vi cái futon, lúc nào cũng có người túc trực ở bên.

Cô muốn nói với mọi người rằng mình thật sự không sao đâu, nhưng mỗi khi định nói thì cái cảm giác buồn ngủ cứ ập tới.

Rồi trong cơn mê man, cô chợt nhận ra:

"DMM anh, Mitsu-nii!! Ai cho anh lấy thuốc ngủ em đặc chế cho Bạch cầm-nii bỏ vào đồ ăn hả??????????? Anh đối xử với người bệnh thế à??????"

.

.

.

.

.

Việc này kéo dài hơn 1 ngày thì ân nhân của cô cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Yagen vừa từ nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà cậu ta gọi là 'thiên đường độc dược' về thì thấy bản doanh ai cũng vác bộ mặt như đưa đám.

Hỏi mấy đứa trong Taishougumi thì được nghe một câu chuyện lâm li bi đát được thêu dệt lên đến 9 tầng mây bay khỏi Hệ Mặt Trời về vị chủ nhân (éo) chuẩn bị gần đất xa trời.

Với tư cách là bác sĩ của hon, cậu ngay lập tức đến khám cho cô.

Các toudan còn lại tâm trạng căng thẳng chờ đợi ở bên ngoài.

Lâu rất lâu sau, cụ thể ra là 45' nhưng cảm giác chẳng khác nào bạn đang ngồi trong tiết văn nghe cô giáo và đám chăm học luyên thuyên về một văn bản nào đó, về một nhân vật đi vào lòng người nào đó khiến cả thế kỉ trôi qua.

Cánh cửa trượt được kéo ra một cách nặng nề.

Mọi người nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen đang quỳ ngay sau cánh cửa ấy.

Cậu ta nhìn chằm chằm lại mọi người.

*nhìn*

.

.

.

.

.

*nhìn*

Khoan, đợi xíu.

Đám này quay sang đấu mắt cmnr.

1 vs 55.

A, Tachi với Uchi đã bị loại hết rồi!!!!

Các tantou nhà Awa cũng đã bỏ cuộc !!!!!!!!

Otto, chỉ còn Yagen và Honebami thôi!!!!!!

Aaaa, Honebami chớp mắt rồi!!!!!!!!!

Yagen chiến thắng!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tràng vỗ tay cho Bác sĩ!!!!!!! 

*pat*

.

.

.

Con kể chuyện này vừa bị Hachisuka tát lệch hàm.

Tại sao???Con đã làm gì sai????? Oan ức cho con quá!!!!

Rồi thôi tiếp đây

.

.

Yagen mặt không cảm xúc said:

- Viêm họng cộng với dị ứng thời tiết nên bị ho. Hò hét nhiều nên bị càng lúc càng nặng. Thiếu ngủ. Lười vận động. Áp lực thi cử. Hết.

.

.

Đang load não

.

.

*Bùm*

.

.

.

Load não complete.

Mọi người vỡ lẽ ra, đồng thanh ồ lên, nhưng rồi nhận thấy cái gì đấy không đúng.

- Vậy tại sao Saku - nee lại ho ra máu????  - Hirano, người đã có mặt tại hiện trường lên tiếng.

- Do não cá. Bơm tương ớt vào cà chua để trêu Shokudaikiri xong quên mất lấy ăn luôn rồi sặc.

-...........

Sau đó ................................................................................................ chẳng có sau đó đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Btw, hiện này tôi đang hơi chán mà lại lên cơn muốn phá nhà. Phá 1 mình thì hơi buồn nên có ai muốn sang phá cùng thì cmt nhé.

Vác theo toudan cũng được, 1 người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top