Kỉ niệm 1 năm thành lập

*Vỗ tay chúc mừng*

*Kéo rèm*

*Lên sóng!!!*

---------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 12, hoa đào bay bay thay thế cho những bông tuyết đầu mùa.

Toàn bộ rừng đào nở rộ, nhuộm hồng 10 dặm sườn núi suốt 365 ngày.

Đối với việc đi ngược lại sinh trưởng bình thường của thực vật này, người khởi xướng hiện tại bày tỏ:

"Quá tốn linh lực! Trở lại với khoa học đời sống đi! Cây không có lá không quang hợp thì sống kiểu quái!"

Vậy nên hoa dần tàn, những chồi non xanh mướt lấp ló, cảm giác khát khao sự sống trở nên mãnh liệt.

----------------------------------------------------------------------------------

Honmaru F.A, ½ ngày trước ngày kỉ niệm.

Vị saniwa vô trách nhiệm nào đó mất tích 3 ngày nay vác thân về hon lúc 8h tối. Lần thứ n, không thông báo trước.

Hậu quả là hiện tại Saku lạc đường.

Honmaru vừa hoàn tất tái kiến tạo với thiết kế hoàn toàn khác trước khiến Saku cảm thấy vào lộn nhà. Chắc chắn kiểm tra lại vị trí, xác nhận là hon mình, Saku lại nổi máu trẻ trâu.

Đã lạc rồi vẫn thích tác quái, tình cờ đang mặc đồ trắng, đèn hành lang tối om, ánh trăng nửa khuất bóng, Saku xõa hết tóc về phía trước, quyết tâm giả ma hù người.

'Bóng ma' Saku trên hành trình tìm 'phòng của chính mình' đã đụng độ 'Xác ướp' Tsuru và 'Ông Kẹ' Namazuo đang tìm kiếm con mồi.

....3s trầm mặc...

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA BỚ AOE CÓ MA/ BỚ ISHIPAPA CÓ QUỶ AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! _ 3 giọng hét cỡ quãng 8 hợp lại thành công đem toàn bộ người trong hon chấn đến tim nhảy lên cuống họng và não đình chỉ hoạt động.

3 người đã bị người rừng Nene hốt đến đại sảnh sau đó.

Sau khi nghe màn thuyết giáo ngắn ngủn mà sức sát thương gây mặc cảm tội lỗi từ hội người già, 3 tên này bị phạt trong khi vẫn cố chấp rằng "tui không có làm gì sai à nha"

Chouson phụ trách phổ cập thông tin cho 'gà mờ' Saku xong, 'ngài-saniwa-đáng-kính bắt đầu phân phó công việc . . . như . bình . thường.

Ichigo đã không tiếc tuôn ra một tràng 'lời vàng ý ngọc' nhắc nhở công tác chuẩn bị lễ nhậm chức và Saku nhận ra là mọi người làm xong hết từ đời tổ tông nào rồi.

10h30, Hasebe xua mọi người đi ngủ (như xua vịt :v)

-----------------------------------

Ngày kỉ niệm 1 năm nhậm chức.

_ Yosh, kiểm tra tổng quát lần cuối nào! Trang trí!

_ Hoa và đèn lồng đã sẵn sàng!

_ Đồ ngọt!

_ 3 loại Mousse, chocolate, bánh kem, mochi, dango, muffin, flan, tiramisu, gelato, bánh phô mai kiểu Nhật, macaron... Hoàn tất!

_ Đồ uống!

_ Trà đen, trà ô long, hồng trà, trà xanh, cà phê đủ!

_ Trò chơi!

_ Cứu thương, máy VR, phần thưởng Ok!

_ Âm nhạc!

_ Bất cứ bài nào cũng sẵn sàng!

_ Khách mời!

_... Chết... Quên chưa đón!

*Chỗ nào đó trong rừng hoa đào*

_ Ờm bác Seiki này, bác nghĩ chúng ta đi đường nào mới đến được? – Saniwa Hikari hoang mang

_ Bác chỉ thấy màu hồng thôi - Tomoe! Tung súc sắc chọn hướng đê! _ Saniwa Seiki lại bắt đầu chơi liều.

_ Hướng Đông – Tomoe said.

_ Đi thôi! _ Tin tưởng vô điều kiện vào thanh kiếm yêu quý

_Hướng đó... nếu bác có nhã hứng nhảy vực thì đi nhé! _ Hikari đầu đầy hắc tuyến nhìn cái vực cách đó không xa.

_ A, bác Seiki, Hikari! _ Giọng nói của Saniwa Ai và Kusuriuri đồng thanh.

_ Ai, Kusu! Cả Ichigo nhà Ai với Kashuu nhà Kusu nữa. Làm thế nào đi vào trong giờ??!? Chỗ nào cũng là cây đào... _ Hikari cảm thấy bất lực...

_ Chạy đại thôi chứ sao! _ Seiki lại tiếp tục lên ý tưởng.

_ Có bản đồ đính kèm ở trong tấm thiệp mời đó _ Kashuu tốt bụng nhắc nhở.

_ Hể?_ 2 con người đồng loạt rút ra thiếp mời, lật mặt sau, mở ra, thật sự có một tấm bản đồ.

_ Rồi rồi vậy chúng ta vào đi thôi! _ Kusuriuri hưng phấn dẫn đầu.

Có điều, sự thật chứng minh rằng, bản đồ không phải là tất cả.

30' sau khi đi vào rừng, trước mặt các vị khách đây vẫn là những cây hoa đang đâm chồi, cánh hoa phiêu tán trong gió.

_Chúng ta đi đúng hướng mà...... Ichigo nhỉ...?_ Ai rất không chắc chắn hỏi phu quân.

_ Không thể nào sai được..... chắc vậy..._ Ichigo cũng nghi ngờ trả lời

Đột nhiên, trước mặt mọi người có sự biến đổi không gian rõ rệt. Tất cả bỗng chốc đều căng thẳng cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi không khí đang vặn vẹo kia.

Một bóng đen vụt ra từ nơi khe hở, tất cả đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Không ngờ tới bóng đen kia lại trực tiếp coi mọi người là không khí mà lướt qua, còn để lại âm thanh mơ hồ nghe ra được là "chết rồi chết rồi chết rồi..."

Trong lúc bầu không khí đang hoang mang vì nghĩ rằng vừa để xổng mất hung thủ giết người nào đó, cái bóng đen kia đã cuốn bụi mù quay trở lại.

Phanh gấp chính xác ngay trước khi tông thẳng vào Hikari, mọi người nhìn rõ rồi thở phào: làngười mời họ đến đây – Saku chứ ai.

Vui mừng chào hỏi nhau, Saku ôm cứng lấy Hikari cọ đến không gỡ ra được. Vừa tiến vào kết giới, Saku vừa giải thích:

_ Tui đặt honmaru trong vết nứt không gian, vậy nên bình thường không thấy được. Lần này là dịp vui nên mang ra ngắm hoa ăn mừng.

_ Tui theo chủ nghĩa tối giản nên có gì chán quá cứ tự đề xuất ý tưởng nha.

_... Nếu cháu nói thật thì bác nghĩ đám kiếm nhà cháu phải theo lối sống siêu hiện đại thì hon cháu mới được thế này. - Seiki mặt vô cảm nhìn chằm chằm bình luận.

Vừa đi vào đã thấy một loạt các máy móc thông minh âm tường hoạt động, trừ bỏ thiết kế khách phòng kiểu truyền thống, tất cả còn lại trông y chang viện nghiên cứu khoa học viễn tưởng.

Bất quá, sự ấm áp từ con người và thiên đã xóa bỏ đi sự lạnh lẽo âm trầm vốn có của kiến trúc, làm tâm tình con người thoải mái hơn không ít.

Cả đoàn người đi ra khu vườn phía sau, trên đường đi gặp các kiếm hon F.A bận rộn chạy qua đảo lại cười đùa chào hỏi, tâm tình vui phơi phới.

Vườn sau hoa  đặc biệt nhiều, ngoại trừ anh đào, còn có tử đằng, oải hương, thủy tiên, hồng trắng,... lấy màu tím và trắng làm chủ đạo,  có chút cảm giác như lễ đường. Nhưng thật sự là sở thích trùng hợp thôi, đừng suy nghĩ lệch quỹ đạo.

Lễ kỉ niệm, nói thẳng ra chuyên mục tố cáo tội lỗi và yêu cầu sửa chữa kết hợp với tiệc trà Anh quốc và bối cảnh đậm chất Đông Á.

Nhân vật chính mặc cho bị mắng dữ dội vì tội lười vẫn rất chuyên tâm rúc vào người Hikari-nee-chan yêu dấu ngủ gật.

Mọi thứ tĩnh lặng dần.

Mọi người nhìn cô gái say ngủ mà tâm tĩnh lại, gánh nặng bấy lâu được thả lỏng phần nào.

Những đao kiếm nam sĩ nhìn chủ chân của mình với sự ôn nhu và kính trọng vô hạn.

Những cơn gió mang theo hơi lạnh lướt qua, cuốn theo hương thơm của loài hoa, phân tán trong không khí.

Trời trong.

Yên bình.

Lễ vật mọi người dành tặng.

Đoàn viên.

Hiện thực mọi người mong muốn mãi duy trì. 

--------------------------------------------------------------------------------

Kịp giờ!!!!!!!!!

Chúc mọi người có thể tĩnh tâm thi học kì UwU <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top