Thính (2)

Vẫn chỉ là mấy câu thính xàm quần bạn đã thấy rất nhiều trong đoản or trên facebook.

Warning: Toudan×Sani(female)

Well, năm mới vui vẻ UvU bạn Shiki này muốn nói rằng bạn ấy yêu mấy thím vl vì nhờ mấy thím mà bạn ấy không thấy codon vl nữa rồi UvU. Give all my love to you 'v'/~<3
_______________________________
6, Hyuuga Masamune

Hyuuga là một thanh tantou trông giống con của một đại phú quý tộc.

Phải chăng do Hyuu là anh em họ hàng xa tít xa tắp của Ciel nên mới vậy :)))?

**

Tết đến xuân về, khi tất cả mọi người còn đang bận bịu với việc chuẩn bị cỗ cúng giao thừa hay dọn nhà trước tết. Thì trong căn phòng nhỏ, một cậu nhóc mặc chiếc sơ mi đỏ đang loay hoay với phong bao dày cộp.

Nữ Hiền Nhân đi qua, thắc mắc hỏi:

- Hyuuga... em làm gì vậy?

- A, chủ nhân! Tôi đang chuẩn bị lì xì cho năm mới đấy.

Thắc mắc rằng cậu nhóc như thế thì lì xì cho ai chứ? Đáng ra cậu phải được lì xì chứ?

- Hyuuga... em không cần cất công chuẩn bị cho mọi người thế đâu...

- Mọi người? Ngài nói gì vậy?

- Không phải sao? Nhưng bao lì xì to thế kia cơ mà... có khi to hơn cả cơ thể em đấy...

Nhìn phong bao đỏ chót dài to, ngài thắc mắc hỏi

- Phong bao lớn này, là dành cho ngài.

- Ta?... nhưng làm gì có tờ tiền nào to đến mức đấy...

- Ngài là giả ngốc hay ngốc thật vậy? Tất nhiên trong phong bao này sẽ không phải là tiền.

- Vậy là gì? Phong bao không phải tiền đem tặng cho ta... thì chứa cái gì được?...

Cậu nhóc tiến lại gần nữ Hiền Nhân kia, nở nụ cười đầy ẩn ý:

- Tôi.

7, Akashi Kuniyuki (from Seijji)

Akashi Kuniyuki hầu như trốn tránh mọi công việc được giao.

Từ chăm ngựa, làm ruộng, nấu ăn, lau nhà, quét sân, chăm cây cảnh hay thậm chí là đấu tập.

Nữ Hiền Nhân cảm thấy cực kì cực kì là tức giận. Bởi mọi công việc được giao, đều là Hotarumaru và Aizen làm hết.

Hôm nay, bảng nội phiên với mục chăm cây cảnh khiến tất thảy mọi người đều ngạc nhiên hết mức.

"Chăm cây cảnh: Akashi Kuniyuki - Saniwa"

Ai là người viết nó vậy?! Chủ nhân của bọn họ phải làm nội phiên?!

Hasebe vội vàng toan chạy ra tháo tấm thẻ chết bầm kia xuống, thì bị một bàn tay giữ chặt vai lại:

- Hasebe... cứ để đấy...

- C... Chủ nhân...

**

"Xoạch"

- Akashi Kuniyuki!!

Nữ Hiền Nhân mở cửa đầy tức giận, chắc chắn đã biết người kia đang nằm dài trong phòng rồi.

- Chủ nhân à? Có chuyện gì khiến ngài phải vào tận đây vậy?... Hotarumaru và Aizen lại làm gì sai sao?... oáp...

- Người sai là anh đấy!! Tại sao anh vẫn chưa dậy và làm việc được giao?!

Hắn đẩy nhẹ chiếc kính, vắt chân chữ đại, nhìn ra:

- Lo gì chứ... người làm cùng của tôi sẽ hoàn thành mà...

- Người làm cùng của anh là ta đấy!! Không mau ngồi dậy?!

Nghe vậy, hắn đưa tay đẩy kính một lần nữa, quay qua nữ nhân sắp bốc khói đến nơi kia:

- Ngài sao?... Hôm nay chắc trời có bão, vậy nên tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon.

Nói rồi, hắn quay sang bên, kéo chiếc chăn mỏng lên người.

Cô không khỏi khinh bỉ nhìn kẻ vừa sỉ nhục mình, chạy đến lay mạnh:

- Mau dậy!! Không được ngủ!!

- Đừng lay nữa... ngài làm một mình không được sao?!

- Không!! Làm một mình không có gì vui!! Phải làm chung! Nếu không tại sao ta lại giao hai người mỗi công việc chứ?!

- Phải làm chung?...

- Đúng!

- Vậy thì...

Hắn nói, quay mặt sang người phía sau, nở nụ cười nửa mặt, đưa tay lên kéo cơ thể kia lại:

- Ngủ chung với tôi.

- Cậu?!

- Làm chung mới vui, chính ngài nói mà.

- Nhưng!!

- Nhưng gì chứ? Ngủ chung với tôi. Ngài không có quyền từ chối.

8, Midare Toushirou (from Ai)

Midare là thanh kiếm xinh đẹp nhất bản doanh, không ai phủ nhận điều đó cả. Từ lúc sinh ra đã vậy, nếu có gãy đi thì cũng vẫn thế.

Tuy xinh đẹp với vẻ ngoài hút hồn, nhưng thực ra đó là con trai. Phải, điều hiển nhiên ai cũng biết...

Midare cũng là nam nhân, cũng có cái tôi và tình cảm của nam nhân.

**

Mờ mịt tối, các kiếm nhân khi còn bận bịu với việc bếp núc hoặc dọn dẹp hay chơi đùa, thường sẽ để chủ nhân vào tắm trước.

Dẫu sao chủ nhân của họ cũng là con gái, cần tắm một mình. Mà từ lúc sau ăn cơm đến đêm thì phòng tắm luôn tấp nập.

Nữ Hiền Nhân vừa mở cánh cửa gỗ, đeo chiếc dép thì một bàn tay khác đưa ra chặn cửa lại.

- Chủ nhân à, tôi tắm chung với nào!

- Midare!?

Cậu nhóc tóc cam cười rạng rỡ cầm chiếc khăn tắm cùng quần áo bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của nữ Hiền Nhân.

- Chủ nhân à, ngài thấy lạ lắm sao?

- Cậu tắm chung với ta...?

Lúc bước vào cửa, Midare đã đứng gần vị chủ nhân rồi, và giờ đây, khi họ nói chuyện với nhau, khoảng cách ấy càng ngày ngắn đi.

- Phải, ngài không hài lòng sao?

Liếc nhìn cô gái đứng bên, cậu nhóc tóc cam cất chất giọng đôi chút lạnh lẽo, như đánh động vào tâm trí người kia.

- Nhưng cậu là nam giới... ta là nữ giー

- Ngài nói gì vậy? Tôi là nữ mà!

- Hơ...?

Dừng hình mà ngẩn người ra, nữ Hiền Nhân chớp mắt suy nghĩ liên hồi.

Midare được nước lấn tới, tiến sát lại gần, hai người đã gần nhau, nay lại sát hơn, nữ Hiền Nhân đứng tựa vào bờ tường, nãy giờ muốn mà chẳng thể lùi được. Chống mạnh tay vào bờ tường, dùng tư thế kabedon ngẩng lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt nói với nữ Hiền Nhân:

- Để có thể ngắm nhìn cơ thể của em, tôi chấp nhận làm nữ giới cũng không sao hết.

9, Uguisumaru (from Ai)

Nhắc đến Uguisumaru, các bạn nghĩ tới gì?

Trà.

Thanh kiếm này luôn miệng nhắc tới trà, nó như một thứ chất gây nghiện đối với hắn vậy. Thật lạ, tại sao hắn lại thích nó chứ? Thứ đồ uống đắng chát ấy.

**

Đêm khuya, hương thơn nhàn nhạt pha lẫn sương đêm ngập tràn trong không khí, mây trời ảm đạm trôi và trăng sáng cứ tròn vành vạnh trên trời cao.

Nữ Hiền Nhân đã chỉnh tư thế ngủ đến chục lần mà vẫn chẳng thể yên giấc. Hôm nay là ngày gì mà khiến ngài ta khó chịu đến mất ngủ thế?

Gió vẫn thổi mát, chăn màn sẵn sàng đắp ấm. Vậy sao không thể ngủ được chứ?

Ngài nghĩ bụng uống thứ gì ấm ấm sẽ giúp ích.

**

Bước xuống tầng một, ngài bất ngờ khi thấy một bóng ảnh xanh xanh vẫn nhàn nhã ngắm nhìn hoa cỏ trong đêm, tiếng sứ chạm sứ vẫn cứ vang lên đều đều.

- Uguisumaru... anh chưa có ngủ?.

- Chủ nhân, ngài cũng vậy sao?

- Ta kiếm chút gì đó ấm ấm uống đỡ...

- Vậy thì chủ nhân à, ngài muốn ngồi xuống đây uống trà với tôi không? Trà cũng rất ấm đấy.

Nữ Hiền Nhân không hề thích uống trà, nói thẳng ra là vậy.

- Ngồi không thôi nhé, ta không uống trà đâu.

- Tất nhiên rồi.

Đặt chiếc ấm đất cùng chiếc đĩa nâu sang bên kia, chàng trai tóc xanh dọn chỗ cho nữ Hiền Nhân ngồi.

Tuy có người bên cạnh, nhưng cô để ý hắn vẫn đều đặn nhấp từng ngụm trà, không để ý gì hết.

Cô thắc mắc hoài, thứ đó ngon lắm à?

- Uguisumaru... sao anh luôn uống trà vậy?

- Ngài không thích trà sao chủ nhân?

- Nó vừa đắng... vừa chát... uống nhiều lại gây mất ngủ... - Cô nói, đưa tay xua xua làm điệu bộ. - Không ngon, ta chẳng hiểu sao anh lại thích uống nó!

- Tại sao ư?...

Khẽ nhắm hờ đôi mắt, hắn ngẫm nghĩ gì đó, rồi mỉm cười quay sang cô.

Hoa lục trà thường trông rất thanh mắt, mùi hương dịu nhẹ, cũng không khác bông hồng trà là mấy. Thật trùng hợp, nó thật đẹp khi ở bên hắn.

Ánh trăng lên cao và soi sáng khuôn mặt anh tuấn kia, đôi môi mỏng cất lên những tiếng nói ấm áp:

- Vì nếu tôi không uống trà, tôi sẽ chẳng thể tỉnh táo khi ở bên em được...

10, Yagen Toushirou (from Izanami, Yuuki)

Trong bản doanh, luôn có một thanh kiếm đảm đương mọi công việc chữa thương. Điều đó là rất cần thiết. Ngoài việc chữa thương thì còn phải tìm tòi và khám phá những loại hóa chất, thuốc giúp ích cho việc khám bệnh hoặc làm giàu, làm màu lên cho Honmaru.

Ở đây, chúng ta đang nói tới chàng trai ấy, Yagen Toushirou.

**

Yagen thường bận bịu với đủ thứ công việc trong phòng chữa thương, phòng thí nghiệm. Từ cứu chữa viết thương, đến chế thuốc, thử nghiệm.

Đôi lúc cậu ta cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Nhưng chẳng hiểu sao khi ngắm nhìn người con gái mà cậu gọi là "Đại Tướng" kia, bao nhọc nhằn trong cậu vơi đi hết.

Há chẳng phải... là yêu?

**

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu nghĩ ở trong nhà suốt cũng không nên. Đến lúc phải ra ngoài cho thư thái đầu óc.

Đúng lúc ấy, vị Đại Tướng của cậu có ý định xuống phố chơi. Cậu ngỏ ý muốn đi theo.

**

Đường phố xuân sang thật nhộn nhịp. Đào mai trúc quất chen nhau trên đoạn đường nhỏ.

Cả những sạp đồ trang sức lụp xụp nhưng tấp nập khách khứa, rồi hàng ăn tạm bợ luôn ồn ào tiếng mời của tiểu nhị.

Cậu theo phía sau Đại Tướng của mình, nhìn ngài chỉ ngắm mà không mua thì có lấy làm lạ, là ngài không thích những thứ ở đây? Hay ngài đang bảo vệ hầu bao đấy?

**

Cả hai cứ đi mãi quanh con phố nhỏ, đi qua kênh đào nước chảy trong xanh. Cậu nhìn xuống mặt nước, khẽ cất tiếng gọi:

- Đại Tướng à.

Nữ Hiền Nhân nghe vậy, liền trả lời:

- Sao?

- Ngài biết gì không? - vừa nói, cậu vừa đưa mắt sang phía người kia - Thời gian rất lâu trước, tôi phải lòng một tiểu nữ gần đây. Cũng tỏ tình tại nơi đây nhưng tiểu nữ ấy không đồng ý. Ngay sau đó thì tôi đã thảy tiểu nữ ấy xuống con kênh này và hiện vẫn chưa thấy cô ấy leo lên...

- Hể...?

Đại Tướng của cậu nghiêng đầu ngơ ngác hỏi. Cậu thu hẹp ánh mắt, tiến người về phía cô:

- Vừa đúng tròn 1 năm ngày ấy xảy ra... vậy giờ đây... tôi hỏi lại ngài câu ấy. Tôi yêu ngài, ngài có đồng ý gả cho tôi không?

(Ngoài lề:

Nữ Hiền Nhân càng ngày càng mở rộng đôi mắt, nhìn người nam nhân điển trai trước mặt.

Sau đó nhảy mẹ xuống kênh)

Bonus:

11, Daihyanna Nagamitsu.

Cả vẻ ngoài lẫn tính cách của Daihyanna đều cho ta thấy: đây là một nhân viên hostclub chứ không phải một thanh kiếm.

Phải vậy, từ ánh nhìn quyến rũ mê hồn, vẻ lịch lãm điển trai sát gát, đến giọng nói trầm ấm đường mật.

Hắn hoàn toàn tự tin bản thân có thể giết chết trái tim một thiếu nữ chỉ khi thanh âm một bản ballad nào đó cất lên.

**

Daiyanna rất thích rượu. Điều này không hề lạ gì vì trong Honmaru, cũng có những kiếm nhân thích thứ đồ uống cay nồng này. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là Daihyanna sính rượu ngoại, không phải thứ sake truyền thống như những người khác.

Không có gì ngạc nhiên khi chàng trai tóc ánh kim này muốn mở một quán bar nhỏ với bản thân là bartender.

**

Trong ánh đèn mờ ảo và hương thơm của cây nến nhỏ, tiếng đá lạnh cứ vang lên liên hồi và sóng sánh trong chiếc ly vàng.

Daihyanna lau từng chiếc cốc, đặt lên kệ, bên cạnh hắn là một nữ nhân tóc dài, tay vẽ vẩn vơ trên bàn gỗ.

- Chủ nhân, ngài mệt sao? Vậy để tôi đây đưa ngài về phòng nhé!

- Ta không sao.

Có vẻ hôm nay vị Chủ Nhân kia có điều sầu muộn, mượn rượu giải khuây. Ôi chao, thật khiến hắn đau xót nha.

Đặt cốc chianti đỏ nồng xuống bàn, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay day day phần sống mũi. Điều này thu hút sự chú ý của nữ nhân kia:

- Daihyanna, có chuyện gì vậy?

- Aaaaa... không có gì đâu, ngài đừng để ý.

Tuy lời nói là vậy nhưng hành động của hắn ngày càng mờ ám hơn. Đưa tay lên sờ trán, rồi lắc nhẹ đầu. Dù có muốn hay không thì cũng đã khiến nữ nhân kia lo lắng:

- Daihyanna, thực sự không sao chứ? Anh say sao?

- Say? Tôi ư?... cũng có thể đấy...

Giọng nói lúc đầu cao vót, rồi giảm dần trầm xuống...

- Nếu vậy thì anh đừng uống nữa! Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này cứ để ta dọn cho.

- Hửm? Ngài nói gì vậy? Đừng uống nữa? Tôi say thật. Nhưng không có say rượu.

- Không say rượu...? Vậy say gì chứ?

- Là tôi say em.
________________________________
Okayyyyyy~~ định là viết cái series này trong để post ba ngày tết cơ mà ngày thứ nhất viết xong gần hết req rồi TVT.

Thôi kệ đi, có gì tính sau =v=

Happy lunar new year ❤
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 5/2/2019
Ngày đăng: 5/2/2019
By: Shinomiki Shiki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top