Họ
Hàng ngàn năm trước...
Có bản doanh của một Hiền Nhân, một bản doanh chứa chan tiếng cười và sự hạnh phúc. Một bản doanh mà họ quen miệng gọi là bản doanh của sự lạc quan.
Kiếm nhân và chủ nhân của nơi này yêu thương nhau hết mực, luôn quan tâm và chăm sóc nhau...
Họ biết rõ tình cảm của họ chỉ là thứ tình cảm chủ kiếm hoặc bạn bè, đồng chí bằng hữu với nhau... không hơn không kém...
Họ biết rõ tình cảm họ dành cho nhau là gì...
Phải, họ luôn biết rõ...
***
"Đại Tướng."
Thanh tantou với mái tóc màu tím đêm bước vào căn phòng nhỏ trên lầu hai, căn phòng của người tất cả gọi là "Chủ Nhân"
"Có chuyện gì sao, Yagen?"
Nhấc đôi chân khỏi nền gỗ lạnh buốt, chạm nhẹ xuống tấm tatami xanh ngọc, hắn quỳ, như khi con người nhìn thấy người họ coi là Chúa Trời.
"Tôi yêu ngài, Đại Tướng!"
"Ừm, ta cũng yêu cậu mà, Yagen."
Hắn có vẻ đã biết rõ câu trả lời, hắn tiến lại gần:
"Không phải là thứ 'yêu' mà ngài nói!"
Đặt đôi môi bạc của bản thân lên bờ môi hồng sen mỏng. Hắn rõng rạc:
"Yêu. Ngài hiểu nó là gì chưa?"
"Y... Yagen?..."
"Ngài có thể đáp lại tình cảm của tôi chứ?"
Nữ nhân loáng thoáng đỏ mặt, khóe miệng kéo xuống một vệt dài vẻ như có chút buồn. Lúng túng đảo mắt xung quanh:
"T... Ta..."
"Ngài không muốn? Tại sao chứ?"
Cả không gian chìm lại vào sự im lặng, ánh mắt hắn đè lên nữ nhân ngày càng nặng nề.
"Ngài đã có người trong trái tim? Là ai?! Là ai chứ?!"
Vừa nói, hắn cầm vai nữ nhân mà lắc mạnh. Hắn không muốn, không hài lòng, không cho phép. Người hắn yêu, nhất định phải là của hắn.
"Xoẹt"
Nếu hắn không có, thì không ai được phép có...
***
Yagen Toushirou, năm XXXX.
Ra tay sát hại chủ nhân. Trọng tội.
Đã biến mất ngay sau đó.
Điều lạ là...
Thanh kiếm tên Ichigo Hitofuri, cũng biết mất...
***
Nếu một thanh kiếm ra tay sát hại chính chủ nhân của mình, thanh kiếm ấy sẽ bị các Hiền Nhân trong Đấng tối cao trừng trị thích đáng.
Chỉ khi thanh kiếm ấy không hóa quỷ...
Khi một thanh kiếm ra tay sát hại chính chủ nhân của mình, thanh kiếm ấy đã vô thức kí một khế ước với Hắc Hiền Nhân tương ứng. Nếu thanh kiếm đó đồng ý, sẽ nhận được sự bảo vệ của Hắc Hiền Nhân. Đồng thời... chính bản thân cũng chấp nhận trở thành thuộc hạ của phe phản lịch sử.
Yagen Toushirou, không hề chịu sự bảo vệ của Hắc Hiền Nhân...
Vậy tại sao?
***
Chính năm ấy... khi Yagen Toushirou biến nữ nhân thành của bản thân... linh lực nữ nhân dành cho các thanh kiếm trong bản doanh cũng dần biến mất.
Yagen thì không, hắn vẫn giữ trọn thứ phép thuật đó...
Ichigo cảm nhận được sự bất thường, ngay lập tức chạy lên phòng chủ nhân...
Chính năm ấy, là Ichigo đã kí một khế ước... với một Hắc Hiền Nhân tối cao của Thoái Sử Quân, chỉ để bảo vệ em trai của mình.
Để bảo vệ người anh yêu.
Phải... trước khi Yagen nhận ra bản thân có cảm tình với Đại Tướng, Ichigo Hitofuri đã biết mình lọt lưới tình rồi.
Với chính em trai của mình.
Anh tự ghê tởm bản thân...
Hai thanh đao: Yagen Toushirou và Ichigo Hitofuri... chính thức trở thành những thanh tà đao...
Trở thành những thứ mà chính bọn họ đã từng khinh bỉ, từng lấy chúng làm thứ chém giết không ghê tay...
Trở thành những Hắc Hiền Nhân... lãnh đạo Thoái Sử Quân ngược dòng thời gian phá hoại lịch sử...
Đã hàng ngàn năm qua đi rồi...
***
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Ngũ hành.
Người ta thường gọi năm yếu tố cấu tạo nên trái đất là Ngũ Hành.
Ngũ Hành chính là thuyết vật chất sớm nhất của nhân loại, tồn tại độc lập với ý thức của con người.
Mỗi nguyên tố này, đều được tượng trưng bởi một vị thần với sức mạnh tương ứng: Kim thần, Mộc thần, Thủy thần, Hỏa thần, Thổ thần.
Năm vị thần này luôn theo dõi và đáp ứng mọi nhu cầu của con người dưới trái đất, lãnh đạo và điều khiển để trái đất luôn phát triển theo khuynh hướng cân bằng hòa hợp.
Mọi thứ rất yên bình cho đến một ngày... Mộc thần và Thủy thần cùng phải lòng một cô gái loài người. Họ đã phải tranh đấu để xem ai dành được trái tim của cô gái ấy.
Biết bản thân có lẽ không thể thắng được trò chơi tình ái này, tự bản thân hắn đã làm trò dâm ô với cô gái kia.
9 tháng 10 ngày, cô gái hạ sinh một đứa nhóc. Mộc thần thấy vậy rất tức giận, tính khí độc chiếm tăng lên... phận nữ nhi đành cam chịu bị làm nhục một lần nữa.
Mộc thần và Thủy thần ngay sau đó đã bị trục xuất khỏi vị trí lãnh đạo Ngũ Hành.
Người phụ nữ kia hạ sinh đứa trẻ thứ hai trong sự cô đơn và hắt hủi của gia đình. Bà tuy rất thương yêu hai đứa trẻ nhưng lại chịu không nổi lời chửi bới của dân làng và nỗi nhục góa phụ chưa chồng có con. Bà đã tự sát. Bỏ lại hai đứa trẻ mồ côi.
Cả hai sau đó được một gia đình nghèo vì lòng thương, nhận nuôi.
Chúng phát triển khỏe mạnh và chưa từng gặp bệnh tật ốm đau, nhờ chúng mà ruộng áng trồng trọt của gia đình này phát triển bất ngờ. Chẳng mấy chốc, gia đình trên đã trở thành phú hào lớn trong làng.
Và cũng chính lúc ấy, cảm thấy việc nuôi hai đứa nhóc trở nên tốn cơm tốn gạo mà chẳng có ích lợi, gia đình phú hào đã bỏ chúng lại trong rừng. Mặc để sói đến ăn thịt.
Năm ấy, chúng mới được 4 và 3 tuổi.
Aiko và Shiko
Đó là tên của hai đứa nhóc. Đều là con gái.
***
Gió lạnh thổi qua những tán cây, tiếng rít đến chói tai của những con chuột xào xạc đâu đó dưới đống lá rừng, trên vách núi đá văng vẳng tiếng tru rợn người của đàn chó rừng...
Nơi rừng vương sương muối, lạnh lẽo hoang vu, hai đứa nhóc đứng nép vào nhau, sợ hãi.
- Aiko-neesama, b... ba sẽ đến đón chúng ta chứ...
- Chị không biết nữa... Shiko... em có nghe ba nói gì về chuyện này không?
- Không...
Run rẩy, tê tái. Hai đứa nhóc ôm chặt lấy nhau vớt vát từng hơi ấm, để ý tất cả những tiếng động xung quanh.
Hi vọng sẽ không có ai đến bắt chúng đi như những câu chuyện mẹ nuôi chúng kể thường đêm, hay như những lời dọa bà nuôi chúng nói mỗi khi chúng mắc lỗi...
Bỗng, chúng nghe thấy tiếng xào xạc như ai đó đang đến, chúng mừng rỡ:
- Ba! Là ba phải không?!
- Là ba đến đón chúng con đúng không?
Chúng chạy lại phía đó, nhưng rồi dừng lại. Vì thứ tiếng xào xạc kia không phải là ba chúng.
Là thú rừng.
Chúng cất nhưng bước chân ngắn tủn của bản thân về phía trước, về phía bóng đêm.
Chúng không dám quay lại phía sau, vì chúng nghe tiếng gầm gừ là biết.
Lũ sói xám háu ăn đang đuổi theo con mồi.
Chúng chạy, chạy trong hoảng loạn, chúng không biết mình đang chạy về đâu.
Mỗi bước chân chúng chạy qua, đều để lại một bông hoa nhỏ. Với màu sắc rực rỡ, như là đánh dấu đường về cho chúng...
***
Chúng chạy một quãng dài, khi mà chân không thể nhấc thêm và hơi thở không thể nhanh hơn. Chúng nhìn thấy một ngôi đền bỏ hoang.
Lũ sói phía xa vẫn rượt, chúng chạy vào một bụi cây rậm rạp, cắt đuôi lũ thú rừng nguy hiểm.
Hình như chúng vừa chạy qua một thứ gì đó... một lớp sương mờ...
***
Chúng không còn sức lực để nhìn xem bản thân có đang đi đúng hướng hay không, chúng chỉ biết khi đã cảm nhận được bản thân ở phía trong một căn nhà, hay tòa tháp mái ngói gì đó. Chúng liền nằm gục xuống.
Hai cô nhóc, quá mệt mỏi, ngất lịm đi.
***
Từng ngọn lửa xanh sáng rực lên men theo bờ tường, lơ lửng lơ lửng trong không khí. Làn khí trắng ảo sắc từ đâu tỏa ra.
Giọng nói nam nhân cất lên:
"Thứ gì đây? Con người?"
Tiếp lời có vẻ là một người con trai:
"Hình như chúng vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó. Ngất rồi. Giờ làm gì với chúng đây?"
"Còn hỏi? Giết rồi đem xác cho lũ chó rừng ăn."
"Thôi nào Yagen, chúng chỉ là hai đứa nhóc, vô tình chạy vào đây thôi."
"Ichi-nii, không phải anh lại nổi tính brocon đó chứ? Đã hàng ngàn năm rồi đấy."
"Nhưng mà..."
"Giết, nhỡ đâu chúng tỉnh dậy rồi thấy đây không phải một ngôi đền hoang mà là một nơi tràn ngập yêu ma quỷ quái. Hoảng sợ nói với dân làng? Lúc ấy thật phiền phức."
"Chúng ta có thể đem hai đứa này đặt ở cánh đồng ngoài kia mà... đừng giết chúng."
"Vậy càng tốt, lũ sói háu đói ngoài kia sẽ giải quyết hộ"
Tuy sương mờ nhưng vẫn có thể thấy chàng trai tóc xanh chợt tái mặt, rồi khó chịu cúi xuống hai đứa nhóc đang nằm.
"Im đi, Yagen. Ác độc"
"Không phải do anh mà em mới thế này à? Mau đem chúng đi đi!"
Không biết có phải do âm lượng lời nói của chàng trai tóc đen kia quá lớn hay không, mà giờ một đứa nhóc đã dậy...
Cô bé lơ mơ nam nhân tóc xanh cũng đang đưa mắt chằm chằm về mình, trong vô thức, đưa tay lên ôm cổ nam nhân tóc xanh rồi òa khóc:
"Ba!! Cuối cùng ba cũng đến đón bọn con rồi... hức..."
Ichigo ngạc nhiên, vỗ nhẹ lưng cô nhóc vừa ôm mình, tay còn lại đỡ như sợ cô nhóc sẽ ngã, thắc mắc:
"Ba?"
"Ichi-nii, anh bung đào à...?"
Cô nhóc tìm được người thân cũng không quên quay qua gọi đứa em của mình:
"Shiko... ba đến đón chúng ta rồi... này..."
Rồi cũng ngủ đi trong vòng tay của Ichigo.
Đứa còn lại nghe nói ba tới đón, cũng tơ mơ mở mắt, thấy có ai đó như dáng đàn ông trước mặt, loạng choạng chống tay bò lại gần, leo lên người.
"Yagen, cô nhóc thích em rồi kìa..."
"Anh...?! Còn đứa chết bầm này! Mau buông ta ra!"
Vừa nói, vừa ra sức kéo đứa nhóc bé xíu đang ôm chặt lấy phần thân trên ra. Ichigo cực kì không hài lòng với cách hành xử này, anh tiến tới nhìn hắn với con mắt sắc lẹm đầy sát khí:
"Yagen..."
"Anh muốn chăm sóc chúng nó lắm à!? Anh muốn rước phiền phức vào thân à!?"
"Phải đấy! Ý hay đấy, có vẻ hai đứa nhóc này bị bỏ rơi, và chúng ta sẽ chăm sóc nó. Dẫu sao đã lâu lắm rồi chẳng có việc gì làm ngoài phá hoại lịch sử."
Sau đó thì ra bước ra phía ngoài hành lang.
Yagen cứ tròn mắt nhìn người anh trai của mình kia vui vẻ, còn bản thân vẫn chưa tải hết được thông tin vừa đó. Chăm sóc? Không có gì làm?
Vậy ai là người đi đốt bản doanh của những Hiền Nhân yếu kém làm trò tiêu khiển?
Anh trai từng bị ác quỷ chiếm linh hồn thể xác sao giờ hiền lành tốt tính đến thế? Hàng ngàn năm qua đi, phó tang thần cũng biết đổi thay tính cách?
Kí ức của họ về bản doanh năm xưa rất mờ nhạt. Có khi họ đã quên hẳn tại sao bản thân lại làm công việc này. Họ đã quen với nó rồi.
Sự thay đổi mới, có thể rất thú vị, có thể rất phiền phức. Theo cảm nhận của họ.
Cô nhóc với mái tóc đen tuyền, ánh lam, đôi đồng tử màu lavender trong trẻo, nằm gọn trong vòng tay của anh, của nam nhân tóc xanh.
Anh cúi xuống, tự nhủ:
"Cô nhóc này tên gì nhỉ?"
Mơ hồ, anh nghe được tiếng nhóc đáp lại:
"Aiko..."
"Gọi là Ai-chan... nghe dễ thương đấy..."
Còn phía trong phòng chính, chàng trai tóc tím không tài nào kéo cô nàng bám trên áo bản thân ra. Bất lực, hắn đành cởi áo ra rồi đặt thứ nặng nặng kia xuống ghế dài.
Tiểu nữ nhỏ bé với mái tóc nâu nhạt dần sắc lục về cuối, đôi mắt tím mận đậm sắc. Hắn khẽ lay lay tiểu nữ, nhưng không thấy động.
"Tantou đâu rồi?"
Hắn cất tiếng gọi mệt nhọc.
Lơ lửng lơ lửng, một mảnh xương dài bay vào.
"Đem thứ này vứt ra ngoài cánh đồng xanh ngoài kia".
Hắn chỉ vào cô bé đang ôm chặt chiếc áo khoác ngoài của mình.
"Thật không thể chịu nổi mà..."
***
Có thể là phiền phức, có thể là sự thú vị.
Nếu cô nhóc Ichigo đang bồng là Aiko. Vậy thì thứ ôm chặt áo khoác ngoài của Yagen là Shiko, phải không?
Mong cả hai đứa nhóc ấy không gặp ai khác. Hai người họ là đủ rồi.
Vì bản thân mang hình dáng con người... vì cũng có trái tim con người. Nên cả hai mới không nỡ ra tay sát hại hai đứa nhóc vô tội.
Thật may mắn...
Đêm nay có lẽ sẽ rất dài. Đối với cả hai.
____________________
9/2/2019 - Thiên Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top