Con người hay phó tang thần đều như vậy

Sáng cũng đã muộn, tiếng chim hót líu lo xào xạc qua từng vòm cây, đôi khi là ngay bên cạnh cửa sổ. Như một chiếc chuông báo thức vang ngay bên tai.

Cô nhóc với mái tóc đen khẽ nhăn mặt, nheo đôi mắt. Đưa tay với phía trên như một thói quen, rồi nhận ra chẳng có gì ở đó cả.

Đồng tử tím khó khăn tiếp nhận ánh sáng, đây không phải là căn nhà nhỏ của nhóc.

Cô nhóc trở mình quay sang vì cảm nhận được hơi ấm phía sau, có lẽ là em gái bé bỏng của mình.

Cất giọng khàn khàn, cô gọi:

"Shiko... dậy thôi em... đây không phải n..."

Chưa kịp nói xong, cô nhóc giật mình khi thấy phía sau không phải đứa em gái bé bỏng, mà là một nam nhân lãng tử nào đó đang say ngủ.

Cô nhóc thì không phải nữ chính ngôn tình để bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai làn da trắng mịn đôi môi hồng hào. Cũng không phải nữ phụ đam mĩ để ưỡn ả thớt thẹo lật vị lãng tử kia ra đè xuống. Dù gì thì cô nhóc cũng mới 4 tuổi, chỉ được cái tư duy suy nghĩ phát triển hơn người chứ thể chất thì chẳng hơn ai.

Cô nhóc chỉ có thể lặng lẽ ngồi dậy, kéo mền che người lại, tạo dáng yểu điệu thục nữ rồi hét:

"AAAAAAAAAAAA!!! BỚ NGƯỜI TA H**P D*M!!!!!"

Quả thực, cú hét đó gây sự chú ý rất nhiều, cả người nằm bên cạnh lẫn phía ngoài.

Người bên cạnh đã bật dậy từ khi tiếng "A" đầu tiên cất lên, kết thúc thì liền cầm vai cô nhóc lắc nhẹ:

"Ai-chan! Bình tĩnh!!"

"Sao anh biết tên tôi?!"

Cô nhóc cực kì cảnh giác, gạt tay Ichigo ra, lùi về phía xa. Ichigo cảm thấy có gì đó buồn buồn khi bị xa lánh như thế mặc dù mình chưa có làm cái gì hết. Liền nhẹ nhàng tiến tới.

"Ai-chan à..."

"Tránh ra! Tên h**p d*m!!"

"Nhưng anh chưa có làm gì mー"

'Xoạch'

Chưa nghe anh nói xong thì nhóc đã nghe tiếng cánh cửa shoji bật mở, có cảm tưởng ai đó hào hùng chạy vào cứu mình thì lại hoảng hồn hơn khi đó là một bộ xương bốc khói, lại còn bán khỏa thân.

Cô nhóc vội vàng chạy vào lòng anh ngồi, co rúm lại rồi ôm chặt. Miệng cứ lẩm bẩm:

"Yêu quái yêu quái yêu quái yêu quái yêu quái yêu quái yêu quái yêu quái... (×3.14)"

"Ái chà, sao giờ em lại chạy vào vòng tay của tên h**p d*m này thế? Không sợ anh đè em ra hử?"

Anh cười, vẻ mặt đáo để lắm, nhìn xuống người đang ôm chặt lấy áo ngủ của mình mà nói. Rồi lại quay sang thứ ngoài cửa:

"Uchitagana, cậu cứ ra ngoài đi, không có việc gì ở đây đâu"

Tên đó chỉ gật đầu nhẹ, rồi chỉ ra phía hành lang, ý rằng: "bữa sáng đã xong rồi" sau thì đóng cửa đi ra ngoài.

Cô nhóc không hề hay biết tên đó đã rời khỏi đây chưa, vẫn một mực bám chặt lấy chiếc áo ngủ mỏng manh. Anh kéo chăn che lấy bản thân, cả cơ thể cô nhóc nữa. Đôi bàn tay vò nhẹ mái đầu đen, anh nói:

"Nghe tiếng sói tru lên đêm qua và dấu chân nhỏ quanh đây, em chạy trốn khỏi chúng đúng không? Em bị lạc sao?"

Giọng nói trầm trầm đầy bình tĩnh, cùng hơi ấm cả từ phía trước và sau, cô nhóc ngẩng đầu lên:

"Nói cho anh biết thì có được gì không?!"

"Thì cứ kể ra xem nào, anh đã cứu em khỏi thú rừng đấy"

"Thật à... không đáng tin lắm... cơ mà... sáng qua, ba đánh xe ngựa đưa tôi đến bìa rừng, rồi đưa tôi vào giữa rừng sâu, ông nói đứng ở đây, lát ông qua đón nhưng đêm xuống, vẫn không thấy ông tới. Lại gặp sói xám ăn khuya háu đói đuổi theo... có cảm giác ba bỏ rơi tôi hay sao ấy..."

"Không phải à?"

"Em có gọi điện mấy lần nhưng ông không nghe máy..."

"Khoan khoan... đây là thời trung cổ, làm gì có điện thoại?"

"Thế cái cục trắng trắng phía sau anh là gì?"

"Cục wifi, hỏi lạ"

"..."

*pat*

***

"Nói chung là..." - vừa nói, anh vừa xoa xoa bên má phải ửng đỏ - "ba em bỏ em rồi, từ giờ em thành trẻ vô gia cư rồi, chi bằng sống ở đây với anh đi"

"Anh... cơ hội nhỉ? Người ta ai cũng từ chối nhét thêm một miệng ăn vào nhà, đây anh dang tay chào đón luôn. Đói hơi gái đến thế à?"

"... giờ em muốn bị vả đúng không?"

*pat*

***

Sau một hồi cãi cọ lộn xào, Aiko chợt nhớ ra một điều mà đáng ra bản thân phải nghĩ ra ngay từ đầu:

"Em gái tôi!? Cô nhóc đi cùng tôi! Anh thấy cô bé ở đâu không?"

Vừa xoa má, cô nhóc vừa lắc áo anh.

"Em gái em? Cô nhóc tóc nâu đuôi lục hả? Có, lại đây anh đưa em tới chỗ cô nhóc ấy"

Sau đó thì bế tiểu nữ bé bỏng đi.

***

Phòng ngủ của Ichigo cũng không xa so với phòng chính là bao, chân vừa bước vào phía trong, đã thấy nam nhân tóc tím đen kia ngồi đọc sách trên tấm tatami xanh ngọc.

"Yagen, cô nhóc hôm qua đâu rồi?"

"Ichi-nii à? Anh vẫn còn giữ con nhóc ấy ở bên sao?"

Hắn nói, mắt không rời cuốn sách

"Tất nhiên. Bỏ qua đi, cô nhóc hôm qua đâu?"

"Em kêu tantou vứt ra ngoài ruộng rồi"

"Hở? Cái gì cơ?"

Cả anh và nhóc trên tay đều tròn mắt nhìn, đồng thanh.

"Không nghe rõ à? Em kêu tantou đáp ra ngoài ruộng rồi. Ruộng cỏ phía sau bản ấy."

Aiko lập tức leo xuống, chạy vội ra ngoài:

"EM GÁIIIIIIIII!!!"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu mờ dần, anh quay qua hắn, giọng trách móc:

"Em nỡ làm vậy?!"

"Tại sao không? Em không muốn rước phiền phức. Phá hoại lịch sử thôi cũng đủ lắm rồi, lại còn rèn kiếm, tạo lính, đủ kiểu nữa... mặc dù chẳng biết tại sao em phải làm vậy..."

"Được phát lương thây"

"...ừ nhỉ. Quên mất"

"Cơ mà, anh cũng nên bỏ cô nhóc ấy đi. Em không thích nuôi trẻ con trong nhà"

Anh quay gót, bước về phía hắn, ngồi xuống rồi với lấy một cuốn sách trên chồng sách cạnh bàn.

"Nào, không phải Yagen cũng quý cô nhóc ấy sao?"

"Không có"

"Em cứ coi như lúc chúng ta nuôi mèo ấy. Bao lần em có phàn nàn gì đâu. Cứ coi tụi nhóc ấy như mấy đứa mèo con đi."

"Ichi-nii, thịt người xào sả ớt có ngon không?"

***

Aiko tìm thấy Shiko đang ngủ ngon lành trên chiếc võng đan bằng lá cây và hoa dại, không biết do ai đã làm và đặt cô nhóc lên đó.

Người chị nhẹ nhàng lay võng, gọi:

"Shiko, dậy thôi, sáng rồi"

Phải một lúc sau, thứ nằm trong võng mới mở mắt.

"Aiko-neesama, đây là đâu vậy..."

"Chị cũng không biết... mau dậy, chị có chuyện muốn nói"

Mặc dù vẫn lưu luyến chiếc giường thơm mùi hoa cỏ, nhưng Shiko vẫn cố gắng ngồi dậy.

"Có chuyện gì ạ?"

"Chúng ta lại thành trẻ vô gia cư rồi"

"Hả?"

"Không cần ngạc nhiên thế đâu! Dẫu sao chúng ta cũng đã từng như thế này. Chỉ là kiếm một ngôi nhà mới thôi!"

"E... em không có hoảng! Đừng hiểu lầm! Em chỉ đang đi tìm nhà mới có thể bao nuôi hai chị em mình..."

"Shiko, bỏ đầu em ra khỏi cái thùng rác. Nhanh lên, tởm quá"

***

Sau khi đã bình tĩnh, hai chị em cô nhóc lại ngồi xuống thảm cỏ bàn chuyện.

Cơ mà thấy thật lạ. Hai cô nhóc còn chưa đủ tuổi lớp một, vậy mà lại có suy nghĩ sâu sa chín chắn và nhanh gọn như người lớn. Phải chăng là hậu duệ của thần linh?

Ừ thì là vậy mà, hai đứa chúng nó chả là con của Mộc Thần và Thủy Thần đây còn gì? Chỉ là chúng nó không biết thôi.

"Để em tổng kết lại, là có hai người con trai đẹp mã như trai Hàn, muốn nhận nuôi hai đứa mình mà nhà lại còn giàu có, chỉ là đôi khi trong nhà thấy quái vật cơ mà quái vật rất nghe lời bọn họ?"

"Ừ, là vậy"

"Đi luôn, trai đẹp với nhà giàu là ngon quá rồi còn gì!"

Shiko đứng phắt dậy, kéo tay người chị của mình.

***

"Gì cơ? Trai đẹp đây?"

Shiko run run đưa tay chỉ nam nhân tóc tím đen, thư thái đẩy gọng kính ngồi đọc sách trong phòng chính.

Aiko khẽ lắc đầu, chạy ra phòng bên cạnh, kéo thêm cả Ichigo:

"Đây nữa, trai này mới đẹp"

"...ừ... đẹp thật, cơ mà vẫn không bằng"

Shiko vuốt cằm, vẻ suy tư. Aiko khó hiểu hỏi:

"Bằng ai?"

Cô nhóc tóc đuôi lục bỗng trở nên bí hiểm:

"Đêm qua ấy, em nhớ là mình có ôm một nam nhân công lòi đẹp cực, tóc vuốt keo, miệng cười khả ái, răng trắng sáng, mắt sắc sảo, lông mi dài..."

"Công chứ có phải mĩ thụ đâu mà răng trắng sáng với lông mi dài?..."

"Em chưa nói xong! Người này tốt bụng cực kì nha! Cho em ôm nài..."

Nghe đến đây, Aiko và Ichigo dường như lơ mơ đoán được cái gì đó, lập tức che miệng, không được cười.

"Thấy em lạnh còn cởi áo khoác choàng cho em, rồi nói những lời ngọt ngào! Thật sự là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích đó nha!!"

Cái việc che miệng không được cười của cặp IchiAi phía trên chắc chắn hoàn thành không nổi rồi, vì cả hai giờ vứt luôn cả tiết tháo, đập tay đập chân xuống đất lên tường mà cười, cười lấy cười để, cười mà chẳng biết trời đất.

"N... ngọt ngào... Ai-chan... hình như anh nghe nhầm... pfff..."

"Bạch mã hoàng tử... pffff... cứu tôi... Ichigo... pffff..."

"Gì đấy?! Hai người dám cười? Còn nữa, hoàng tử ấy còn bế em đi đâu cơ~"

Từ "cơ" phía cuối được ngân dài, cao vút. Càng khiến trận cười của cặp IchiAi kia không thể ngừng mà ngày một lớn hơn.

Không ai để ý có một người đang đen mặt dần...

Hắn bước tới cạnh cô nhóc vẫn đang mộng tưởng về "bạch mã hoàng tử", giơ ra chiếc áo khoác của bản thân.

"Ngươi nói... chiếc áo này...?!"

Tròn mắt nhìn một hồi, cô nhóc mới "ồ" rồi "à"... càng ngày hai người kia càng cười dai mà...

"A... Chẳng lẽ nào là anh!?"

"...tiếc nhỉ? Ta không phải bạch mã hoàng tử của ngươi"

Shiko lại một lần nữa hú hồn hú vía, lùi xa vạn dặm. Lấy một vài giây định hồn. Hét:

"ĐỒ XẤU XÍ!! TA RÚT LẠI TẤT CẢ LỜI VỪA NÓI VỀ ANHHHHHHH!!!! BẠCH MÃ HOÀNG TỬ CHẾT TIỆTTTTTT!!"

Xấu xí? Yagen ư?

Chưa ai từng nói Yagen Toushirou hắn là kẻ xấu xí cả. Chỉ cần hắn muốn, hàng trăm... không, hàng vạn, hàng triệu mĩ nhân sẵn sàng quỳ rạp dưới chân hắn, dâng cho hắn tất cả. Giờ đây có kẻ nói hắn xấu xí ư?...

Thật không chấp nhận nổi. Hắn có thể không phải bạch mã hoàng tử, nhưng hắn sẽ là lịch lãm thiếu gia, sẽ là đại nam thần trong mắt tất cả những thiếu nữ già trẻ lớn bー

"Bớt ảo tưởng đi, em trai"
___________________________
9/2/2019 - Thiên Dương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top