Teenfic parody (1)

Teenfic.

Chúng bây đã quá quen với kịch bản teenfic rồi nhể?

Âu cây.

Start~
_______________________________
Đạo diễn: Konnosuke.

Biên tập viên: Rèn chymte

Biên kịch + Producer: Saniwa Shinomiki Shiki.

Trợ lí đạo diễn: Nakigitsune

Quay phim: Mutsunokami Yoshiyuki.

Âm thanh: Yamabushi Kunihiro (từ đầu đến cuối chỉ nghe C*c c*c c*c :)))) )

Ánh sáng: Hachisuka Kotetsu

Thư kí trường quay: Kasen Kanesada

Diễn viên:

Người dẫn truyện: Ookurikara

Mạc Nam Phong (a.k.a thằng Phong nam9 như author teenfic said. Mất công nghĩ ra cái tên mĩ miều chút :))): Kashuu Kiyomitsu.

Ờ... IQ EQ 999/999... ờ... gia thế giàu nhất thế giới... không, nhất dải ngân hà đi cho nó bá :)) nạnh nùng, ám ảnh cái chết của người yêu cũ Tuyết Giá cqq gì đó. Chủ tịch bang hội... ờ... hội những người con trai thíc làm đe... ấy chết, bang hội Make color :))). Tinh thông mọi loại võ thuật từ Karate tới võ cổ truyền bài tập thể dục buổi sáng của Xuân Mai. Mới có 16 tuổi.

Ờ... còn gì kể sau đi.

Vương Băng Băng (a.k.a nhỏ Băng nữ9 :)))): Yamatonokami Yasusada.

Thì... IQ EQ 998/999... gia thế lớn thứ nhì dải ngân hà, ngây thơ trong cmn sáng. Chủ tịch bang hội Like Cut Head :))). Tinh thông mọi loại võ thuật từ Karate tới độc chiêu né thính (nó tránh được thính chứ éo tránh được bả :)) ) mới có 16

Ông Mạc and bà Mạc (a.k.a papa and mama Mạc gì đó Phong...): Nagasone Kotex... à nhầm Nagasone Kotetsu và Hachisuka Kotetsu.

Ông Vương and bà Vương: Izuminokami Kanesada and Horikawa Kunihiro.

Quản gia nhà Mạc: Heshikiri Hasebe.

Quản gia nhà Vương: Yagen Toushirou.

Giáo viên chủ nhiệm: Juzumaru Tsunetsugu

All toudan còn lại: diễn viên quần chúng :))

________________________________
Action

- Yasu... à Băng! Em hãy nghe anh giải thích! Băng à! Băng! Đừng chạy nữa! Hãy nghe anhー...

- Anh im đi Kiyo... à Phong! Tôi biết hết cả rồi! Anh không cần phải giải thích đâu!

- Đó chỉ là hiểu lầm! Anh ấy... anh ấy chỉ là anh trai nuôi... ấy chết nhầm kịch bản... Đó chỉ là hiểu lầm! Là người thợ ấy đãー...

- Tôi không tin! Người thợ ấy chính là quản gia nhà tôi! Hắn ta không ăn bớt gì cả... Phong à...

Băng ngừng chạy... nhẹ nhàng nói...

- Anh đã hứa sẽ tặng em chiếc nhẫn kim cương 100 cara... nhưng...

[Behind the scence:

Hasebe: Chủ nhân, có gì đó sai sai... ngài làm gì vậy?

Shiki: Thổi bong bóng.

Hasebe: Ngài không xem à?

Shiki: Đóng xong coi sau cũng chữa muộn.]

- Nhưng... thứ này chỉ có 99.5 cara... có phải anh đã đưa chiếc nhẫn kim cương 100 cara cho nhỏ thư kí Dương San San rồi không?

[BTS:

Shiki: *sặc* cái đụ mom? Sao lại có tên bố ở đây?

Hasebe: Đó, tôi đã bảo kịch bản có gì đó sai sai mà.

Konnosuke: Cắtttttt!!!]

(Action 2)

Đó là một ngày đẹp trời, khi nắng phủ đất trời, khi trăng đang nằm phía bên kia thế giới và mặt trời thì đang rực cháy trên bầu trời...

Ở một căn phòng trong chiếc biệt thự xanh ngắt, có một chàng trai với mái tóc xanh than, da trắng như bạch tạng đang say giấc nồng trên chiếc giường cũng trắng không kém.

[BTS:

Rèn: Đứa nào viết kịch bản sida thế nhể?

Shiki: Bố đây. Ý kiến lên phường. Ok?]

"C*c c*c" (đính chính lại: đây là tiếng gõ cửa)

- Th... thiếu gia, đến giờ dậy rồi ạ...

Bé hầu Gokotai mở cửa bước vào.

- Ưm... mấy giờ rồi?

- 10h30 sáng ạ.

- ... Aaaaaaaaa!!! Đã 10 rưỡi rồi á??? Sao không ai gọi ta dậy???? Muộn học rồi!! Aaaaa!!

Chàng trai tóc than vụt ngay khỏi ga giường, chạy vào phòng tắm.

Chỉ trong một cái chớp mắt, chàng ta đã ra khỏi chiếc phòng tắm to đùng kia, chui vào tủ quần áo.

Vài giây sau, chàng ta đã xuất hiện trong bộ cánh sơ mi trắng. Có lẽ đó là đồng phục học sinh.

- Goko-chan, gọi xe đi, đi học thôi.

- Th... thiếu gia...

- Sao?

- Hôm nay là chủ nhật ạ.

-...

- Có chuyện gì không ạ?

- Ta ngủ tiếp đây.

- Th... Thiếu gia!!!

***

Tại một biệt thự to không kém cái trên..

Một phòng ngủ sang trọng...

Một chàng trai tuấn tú, môi đỏ như dùng son sắc môi em hồng, da trắng như vừa xài Ô mô một lần xả... đang say giấc nồng  trên chiếc giường đỏ như màu máu của một đứa con gái đang đọc Yaoi R18.

- TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG VỚI ĐỒ GIẢ NHƯ ANH NỮA! ĐI MAU ĐI!

Một giọng nói vang ầm trời cất lên, và cũng là lúc chàng trai kia dậy...

"Cạch"

- Ồ, cậu dậy rồi!

- Hasebe, có chuyện... gì vậy? Ầm ĩ quá...

- À, chả là Ông chủ tiếp khách tới giờ mới về, bà chủ lại còn ngửi thấy mùi nước hoa trên áo ông chủ nên nổi giận...

- Mùi nước hoa...?

- Ài... mùi nước hoa đấy là loại nước hoa mà bà chủ mới dùng... chắc bả lại chưa quen đây...

- Tội cho ông già...

- Mà, chiều cậu lên máy bay quay lại nhật rồi đấy, không mau chuẩn bị đi.

- Cậu đi cùng tôi không?

- Có, ở đây có ngày thổ huyết mà chết.

- Ờ... công nhận.

***

- Yagen, Hori-mama và Kane-papa đâu?

- Băng Băng? Cậu dậy rồi à? Hai người họ hả? Lại đây tôi nói cho

Yagen vẫy vẫy tay lại, Băng Băng cũng hiểu ý mà tới.

- Tối qua tôi đưa ông chủ cái lọ màu cam, xong từ lúc ấy đến giờ thì không thấy hai người họ đâu...

- Cậu lại làm gì vậy?

- Cũng chẳng có gì đâu mà... À, bây giờ cậu có ra ngoài không?

- Có, sao?

- Tôi đi cùng với, hết cây anh túc rồi.

- Này, muốn bóc lịch à?

Vậy là Yagen cùng Băng Băng tỉ tỉ thay quần áo ra ngoài.

Ra ngoài vài phút thì không sao, nhưng đây lại là...

Đến chiều rồi, không ai biết họ ở đâu...

Cho tới tận tối...

Vẫn éo ai biết ở đâu...

Mà trong khi đó thì...

- Này, Yagen, lạc rồi à?

- Không có, chúng ta chỉ đang chỉ nhầm lẫn phương hướng một chút thôi

- Là lạc rồi còn gì?

Băng Băng nhìn đông nhìn tây, chân bước. Mà thế quái nào lại đụng phải một người.

- Ai da...

- Đau...

Băng Băng xoa xoa cái đầu của mình rồi nhìn người phía trước cũng đang xoa trán.

- Này! Cái tên này! Anh đi đứng kiểu gì đấy? Không có mắt hả?

- Ơ? Không phải là cậu đụng tôi à?

- Có mà anh đụng tôi ấy! Cái đồ... mù! Mắt để đâu mà đi đứng thế hả? Anh nghĩ động vào bổn nương đây là được à? Anh nghĩ động vào bổn nương đây là được yên à?

Băng Băng xắn tay áo, hăm he như kiểu "qua đây bố chém đầu mày"

Chàng trai phía trước chợt nhếch môi cười. Cúi xuống sát gần mặt Băng Băng khiến cậu chợt giật mình...

- Vậy thì sao? Cậu định làm gì tôi?

- A... anh...!?

- Hmph... bé cừu non à... - gì đó Phong đưa tay lên xoa nhẹ đầu Băng Băng - Hasebe, đi thôi... Hasebe!

- À... được rồi... vậy chào cậu nhé, Yagen.

- Ờ, mai gặp lại.

***

- Hasebe, cậu có vẻ thân với người tên Yagen đó quá nhỉ?

- Cậu thấy vậy à? Tôi thì thấy cậu với cái tên tóc xanh kia đẹp đôi đấy.

- Nói gì vậy? Cậu ta tóc thì rối, trông thì bẩn bẩn, nghĩ sao hợp với ta? Nhưng mà... cậu ta có vẻ thú dzị đấy...

- Hả?

- Hừm.. cũng chẳng có gì đâu.

- Cậu nên chuẩn bị đi, mai cậu phải đăng kí thủ tục nhập học rồi đấy.

- Ờ... biết rồi...

***

- Thật tình! Thật bực mình mà!

- Gì đấy gì đấy? Tình yêu chớm nở à? Hay là ánh sáng len lỏi đâu đó trong trái tim cậu rồi?

- Im đi Yagen, cậu có vẻ thân thiết với người tên Hasebe đó nhỉ?

- Chắc vậy, hợp gu nhau mà! A! Nơi này bán cây anh túc này!

- Dừng lại đi Yagen, dừng lại đi.

***

Sáng hôm sau...

"C*c c*c" (vẫn phải đính chính lại, đây là tiếng gõ cửa)

- Băng Băng, dậy đi.

- Ưm... Hori-mama à...?

- Dậy đi, cần phải đi học đấy.

- Nhớ rồi... à... đúng rồi, hôm qua Hori-mama với Kane-papa đi đâu mà cả ngày chẳng thấy đâu vậy?

- À... tốt nhất đừng nên biết... con chưa 18...

Chợt thấy nét mặt Mạc Phu nhân tái sắc...

**

Băng Băng học ở một ngôi trường có danh tiếng trong thành phố...

Chiếc xe mẹc xen đét đen vừa mới dừng ở cổng trường. Đã ngay lập tức nhìn thấy một đám đông cơ man lũ con gái bâu lại phía trước không xa.

- Đó là gì vậy?

- Tôi không biết. Dừng ở đây đi Yagen, tôi sẽ ra xem.

- Tôi cũng ra nữa.

Cánh cửa xe bật mở, hai con người: một đen một xanh bước ra, hòa vào đám đông.

Chính giữa đám đông ấy, một chàng trai sắc đỏ đang cất bước, phía sau là một chàng trai khác, với mái tóc nâu vàng.

Yagen lập tức nhận ra ngay người quen, vẫy tay gọi:

- Hasebe!

- A! Yagen!

Hai người quản gia nhanh chóng tách khỏi đám đông, bỏ mặc lại nhân vật chính của chúng ta giữa sàn diễn.

- Anh ở đây làm gì?

- Ha! Vậy tôi không được ở đây sao?

- Tôi không nói vậy. Ý tôi là... là... a.. anh có chủ ý đúng không? Anh có mục đích gì?

- Nếu tôi nói là "để được gặp em thì sao". Oya, mới đó mà đã đỏ mắt rồi kìa, ngoan lắm, ngoan lắm.

Gì đó Phong nhoẻn nụ cười tỏa nắng cùng aura tao cmn nhã made by Kasen nhìn Băng Băng.

Những hàng phớt hồng đó nhanh chóng chen chỗ nhoi lên trên khuôn mặt kia.

Hắn ta đi, để lại cậu còn ngẩn ngơ giữa sân trường.

Còn hai thằng quản gia kia huh? Chúng nó rủ nhau vào Mr.good tea cmnr. Còn lí do tại sao ở đây có Mr. Good tea ấy hả? Con au cũng đéo biết :)))

**

Suốt cả buổi học, Băng Băng tỉ tỉ chỉ ngẩn ngơ nghĩ về người-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy.

Đến giờ ăn trưa, bữa trưa cũng chỉ vứt đấy mà không ăn...

- Băng Băng, cậu không ăn trưa sao?

Giáo viên chủ nhiệm đi qua, thấy khay đồ ăn vẫn còn nguyên, tò mò liền hỏi cậu

- À... tôi không đói lắm...

**

- Băng Băng, cậu tương tư ai sao?

Souza ăn chiếc sandwich, tiện hỏi.

- A... không, không có...

- Nhìn là biết, có phải là tên Nam Phong mới đến hồi sáng không?

-!!!

[BTS:

Konnosuke: Cắttttt!!!!

Shiki: Mọi người làm tốt lắm! Chúng ta ngưng tại đây, mai diễn tiếp.

Kashuu: Ài... tốt rồi, tôi mệt lắm rồi~~

Shiki: Cậu làm gì mà mệt?

Kashuu: Ngài có biết giữ để không cắn Yasusada khó thế nào không?

Shiki: À, cậu đã vất vả rồi, đã vất vả rồi...]
________________________________
By: Shinomiki Shiki


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top