Kiếm trai và việc học của saniwa
Tháng 7...
Tháng 7...
Càng nghĩ tới càng đau nòng mà.
Khi mà còn 1 tháng nữa bạn mới phải đi đến trường.
Thì bạn đang phải chây mặt vào một thứ khác.
Đó là HỌC THÊM.
Ừ chính nó đấy.
Tôi sanh 2k4.
2k4444444444
Đm bộ giáo dụccccccc
Thi tổ hợp làm éo gìiiiiiiiiiii????
Con dân nó khổ quá mà.
Lại còn không cộng điểm nghề với cả điểm học sinh giỏi.
Mắc công đi học đội tuyển với cả đội tiếc.
Tôi nhận ra...
Tại sao một đứa con gái như tôi phải lội mưa đi học chứ?
Hãy thương cho con gái nhà lành điiiiiiii.
Hãy thương cho đứa con gái nết na mĩ miều như con điiiiiiiii.
Làm ơnnnnnnn
Con đảm đang thục nữ đáng eo dễ xương như vầy màaaaaaaaaaaaaaaaa
Tại sao chứ?????
- À... chủ nhân à...
- Đừng nói gì hết, Kiyomitsu, tao khuyên mày đừng nói gì hết.
**
Tối.
Cả bản doanh đang tận hưởng bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng do Kasen hợp tác cùng Hà và Yagen nấu.
Cả lũ đã kinh hãi mấy món tiết canh, trứng vịt lộn, thịt chó chấm mắm tôm của chủ nhân bữa trước. Do vậy, đội hình gồm Nhã với bộ phận trang trí, Hà với phần mùi vị và Kiếng với phần dinh dưỡng được đưa ra để tránh tình trạng chủ nhân phải vào bếp.
Chúng nó còn kinh tởm mấy món tôi làm đến mức phải dựng biển "cấm Chủ Nhân a.k.a Saniwa Shinomiki Shiki" 3m trước cửa nhà bếp, đồng thời dựng hàng rào là bản thể của anh Đại và Rapunzel.
Cái định mệnh. Thế đứa nào nấu ăn cho bây suốt thời gian qua?
**
- Cảm ơn vì bữa ăn. Ta no rồi.
Tôi lau miệng bằng khăn ăn.
- Ta có việc bận một lúc, mấy đứa tự trông bản doanh đấy.
Tôi đi lên phòng.
Tối nay tôi có ca học từ 19h30 tới 21h30.
Bây giờ là 19h05.
Về nhà thay quần áo chắc kịp.
Tôi vừa mở cửa phòng ra thì có cái gì đó vụt qua mặt tôi.
Vâng, là anh Hà với cơ động cao gần nhất bản doanh.
Chắc vậy.
Hà cầm băng dính dán chặt hai lỗ ổ điện lại, sau đó đóng bê tông luôn ở phía trước đấy.
- Hà, làm gì đấy? Tránh ra nào.
- Không, tôi không để ngài đi đâu!
- Hả? Nhanh cho ta đi họcー...
- Chủ nhânnnnnnnnnn!
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cúc bay tới giữ lại.
- Đừng đi mà!! Ngài đi thì chúng tôi biết làm sao đây???
- Hả? Các cậu bị sao vậy? Mọi khi ta vẫn đi mà, các cậu có nói gì đâu?
Vừa dứt, tôi nghe thấy tiếng Yagen dưới lầu vọng lên:
- Mấy đứa! Ăn xong thì mau lên chặn đại tướng lại!
- Rõ! Thưa Yagen-nii!
Rồi là nguyên dàn shota hùng hậu lên chặn phía trước mặt tôi.
Sau đó là hai đứa Lao công quét hoa cũng chạy vội lên, giữ tôi lại.
- Ơ? Cái lũ này? Tránh ra cho ta đi học!
- Không! - Kashuu giữ tay tôi - ngài mà đi thì lấy ai rửa bát?
...
Quên mất hôm nay đến phiên tôi rửa bát.
...
**
Sau một hồi thỏa thuận, chúng nó vứt hết bát đĩa vào thau để tối về tôi rửa.
Cái lũ này mới đầu chúng nó ngoan vcl ra ấy. Nhưng về sau hư vcl ra đấy.
Kinh nghiệm có được khi đọc di chúc truyền lại cho các đời sau của mấy Saniwa khác (a.k.a fanfic :vv)
Điển hình như mấy bạn... Mon hay Rin... à không, nhọ nhất vẫn là bạn Thiên Ân. :)))
Chắc vậy :)))
Mà mà... nói nhảm đủ rồi.
Bây giờ là 22h15 và tôi đang vật lộn với đống bát đĩa do lũ kiếm giai xả ra.
Hình như chúng nó biết mình rửa bát nên cứ việc mà phun ra ấy.
À... có mấy cái bát tôi thấy nó lạ lắm.
Nó cứ bé bé, rồi ghi chữ R bằng bút lông ở trển ...
Người lạ thân quen... bát của ai đây?
Người lạ thân quen said: bát thằng rèn đó con.
Ổn :))
**
Vì nhóm học của tôi khá lười làm bài tập về nhà nên teacher said: ai không làm bài tập sẽ phải mua trà sữa đãi cả lớp. Mua ở Dingtea đó nha!
Ding tea.
Là Ding tea đó.
Nếu là loại bình dân 10k/1 cốc thì còn tạm ổn. Vì nhóm tôi có 6 người thôi.
Nhưng... éo phải
Mà bài tập thì nhiều vcl ra.
Tôi còn nhớ, hết học kì I, tôi đem bán đống đề bài tập ấy, được 13kg cơ mà :)))
Được 28k đấy :)) đủ mua cốc bạc hà size M ở Xing Cha và thừa 3k :))
Làm tôi phải nhốt mình trong phòng từ sáng tới giờ chưa được vô bản doanh nhìn mặt lũ kiếm.
**
Chiều muộn, tôi cố làm nhanh để xong đống bài tập cao ngất ngưởng ấy.
Tầm 5 giờ chiều hơn... tôi mới về bản doanh.
- Ta về rồi đâ...y...
Tôi mở cửa phòng ra...
Thứ đáng lẽ tôi nhìn thấy là hàng cây Tử Đằng tìm ngắt được trồng trong sân vườn...
Vậy mà bây giờ... chỉ còn lại một bãi đất trơ trọi...
Kèm vài cái máy xúc.
Lũ kiếm chúng nó đã làm cái éo gì vậy???
Tôi bắt đầu gào thét ầm ĩ:
- Hà!! Cúc!! Đội Lao côngggg!!! Chúng bây đâu rồiiii?!!
Ngay lập tức, Hà không biết từ đâu ra chạy tới trước mặt tôi:
- Ngài về rồi? Thưa chủ nhân!
- Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàng Tử đằng đâu? Máy xúc đâu ra thế kia?
Vừa dứt câu thì mấy đám tantou lóc chóc chạy từ dưới lầu lên:
- Chủ nhânnnnn!!!!
- Sao sao?
- Ngài bỏ chúng em ạ?
- Ai nói?
- Hasebe-san!
Ima chạy vào ôm tôi.
Tôi quắc mắt sang nhìn Hà.
- Chủ nhân...!! Không phải tôi mà!!
- Vậy tại sao mấy đứa nhỏ kêu cậu bảo?
- Không phải tôi!
- Hửm... thôi, ta sẽ truy xét sau... còn bây giờ... đứa nào giải thích cho ta: Chuyện éo gì đã xảy ra với hàng Tử Đằng ngàn năm của ta????
- À... thì... Kasen nói rằng ngài thích hoa Cẩm Tú... nên chúng tôi nghĩ rằng nếu thấy hoa Cẩm Tú thì ngài sẽ quay lại...
- Cái đậu mom... ai kêu ta thích hoa Cẩm Tú? Và ta đâu có nói ta bỏ các cậu. Còn nữa... 3 cây Tử Đằng đâu rồi?
- Làm gỗ mồi trong lò rèn ạ.
Làm gỗ mồi trong lò rèn...
Làm gỗ mồi trong lò rèn...
Làm gỗ mồi trong lò rèn...
Cụm từ ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi...
Đám hoa Tử Đằng mà năn nỉ kêu gào mãi chính phủ mới trợ cấp cho
Bán đi được ối tiền đấy...
Được nhiều lắm đấy...
- Chủ nhânnnnn!!!! Tỉnh lại điiiiii!!!
**
- Nhịp... Nhịp tim... nhịp tim không còn...!?!
Tôi nghe thấy tiếng Yagen nói. Bên cạnh hình như là... các kiếm trai khác.
Mà nhịp tim? Nhịp tim không đập?
Yagen, đấy là bụng... là bụng!! Tim của đại tướng phía trên cơ!
Tôi đang định vùng dậy thì lũ kiếm trai tụi nó gào ầm ĩ, rồi lấy thịt đè người... à nhầm, lấy sắt đè người.
Có đứa nào nói cho anh kiếng biết rằng đó không phải là tim không?
- Anou... Yagen-nii... em nghĩ tim không phải ở đấy đâu...
Đúng rồi, Gokotai à, nói với anh ấy đi...
- Em nghĩ tim phải ở trong đầu cơ... vì đại tướng hay nói là "phải dùng trái tim để suy nghĩ..." và mấy quyển sách màu hồng hồng của ngài ấy cũng ghi vậy...
...em đọc ngôn tình à?
Nhưng thôi.. lũ kiếm nhà mình còn biết thương chủ nhân.
Chúng nó không ngồi lên đầu mình, không hiểu sai giới tính của mình, không cầm dép phang thẳng vào mặt mình là được...
Là được...
Được...
**
- Địu má thả bố raaaaaaaa!!! Bố chưa chếtttt!!!!
Tôi đã lầm.
Chúng nó không ngồi lên đầu tôi, không phang dép vào mặt tôi, cũng không hiểu sai giới tính của tôi, chỉ chôn sống tôi thôi.
- Thả raaaaaaaaaa!!! Bố còn sống đâyyyyy!!!!
________________________________
By: Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top