Chapter 2. Một ngày mới
Rồi chuyện gì cũng phải đâu ra đấy, đã sang ngày thứ hai vị saniwa mới nhậm chức ở lại Honmaru này rồi.
Phải nói là buổi sáng ở Hon này cũng không được ổn cho lắm, trời rất lạnh, tuyết rơi xuống từng bông một, trông cũng thật đẹp, thật yên bình... Những bông hướng dương ở góc Hon cũng đã nở rồi, sắc vàng nổi bật trên màu tuyết trắng đang rơi xuống... Mà khoan, có gì đó hơi sai sai, hoa nở rồi á? Không phải hôm qua mới trồng sao ? Rốt cuộc cái con nhỏ sani này đã bón cho hoa thuốc tăng trưởng gì vậy? Với cương vị là một người dẫn chuyện chính ở đây tôi cũng không hiểu nổi nữa.
"Chủ nhân, dậy đi, sáng rồi này." Midare vừa chạy ra sau nhà chính vừa gọi Yum... ( "Bốp..." "Seriya! Là Seriya! Tên ta là Seriya! Người không được phép gọi cái tên khác, nhất là cái tên đó!" - sani phi vô táng vô mẹt tên dẫn chuyện) ờ... ừm... gọi Seriya dậy, đúng rồi đó, phòng của con bé sani đó ở ngay sau nhà chính.
Vừa ở cửa phòng, phải nghĩ rằng phòng của vị hiền nhân này thật sự rất "sạch sẽ" , không đâu, đúng là rất sạch, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, tấm futon, mền, gối được trải phẳng phiu, xếp gọn lại một góc. Nhưng người cần tìm chả thấy đâu...
"Mới sáng này chủ nhân có thể đi đâu chứ?" Midare tự lẩm bẩm "Hay là chủ nhân lại quay lại thế giới của mình rồi? Không nói một lời nào luôn sao?"
"Chủ nhân đâu rồi?" Yaman đứng ngay sau cửa hỏi.
"Không biết nữa... Ngài ấy không có trong phòng..." Midare giọng rầu rầu đáp.
'Xoảng...'
Một tiếng động phát ra từ trong bếp. Yaman và Midare chạy tức tốc đến căn bếp. Well, thì đó là người mà nãy giờ mọi người đang nhắc đến và người đó đang ngồi trong đống xoong chảo đang rơi tứ tung trên sàn nhà.
"Mọi người dậy rồi sao... oáp... Chào buổi sáng... oáp..." Saniwa với đôi mắt thâm quầng, vẫy tay chào hai thanh kiếm của mình và vẫn ngồi trong đống xoong nồi đó, một cái hình ảnh chả mấy đẹp chút nào, trông thật mất thẩm mỹ, thật kém tao nhã. ( "Well, tôi không phủ nhận điều này..." "Bốp..." - vừa nói sani vẫn vung tay đập đầu tên dẫn chuyện đáng ghét.)
*Xoa đầu* Đau đấy... Tôi đang kể đến đâu nhỉ? À...
"Chủ nhân... Vậy là người không bỏ tụi em..." Midare nhào vào ôm saniwa.
"Bỏ gì? Ta chỉ làm chút đồ ăn sáng thôi mà. Ta đã làm cho cả hai người đấy, ăn đi, ta ăn rồi."
Nói rồi, ôm cũng ôm rồi, nhưng đương nhiên là vẫn phải dọn lại đống kia. Dọn xong thì Yaman và Midare ngồi vào bàn ăn, bữa sáng hôm nay gồm trứng rán và thịt muối.
"Hai người ăn trông ngon nhỉ? Vậy là cũng hợp khẩu vị đúng không?" Vị saniwa đang nhìn chằm chằm vào họ, khoanh tay nằm ườn ra bàn.
"Dạ/Ừm, cũng hợp khẩu vị" Hai thanh kiếm đồng thanh đáp.
"Khò... khò..." Đây là tiếng ngáy à... À không, đây đúng là tiếng ngáy, và nó phát ra từ vị saniwa kia. Bộ cô nhóc này đi đâu cũng có thể ngủ hả?
Mới có nói được vài ba câu mà đã đi ngủ. Dù sao thì để cho vị saniwa khỏi cảm lạnh, Yaman đã bế sani về phòng. Và rồi sao, sani vẫn mặc kệ, cuộn tròn người ngủ ngon lành trong vòng tay của Yaman. Nhưng vừa bước chân vào phòng, đặt vị hiền nhân xuống tấm nệm futon, saniwa đã mở mắt...
"Anou... Ta lại ngủ hả? Ta xin lỗi nha..." Saniwa ngồi dậy, dụi mắt nói.
"Chủ nhân, hôm qua người không có ngủ được sao?" Lại một lần nữa chung suy nghĩ, hai thanh kiếm đồng thanh hỏi.
"Ờ... ừm... Không hiểu sao nữa. Ta thấy tấm futon này rất êm, mọi thứ rất tốt nhưng lại... ta lại cảm thấy thiếu gì đó... ta không biết nữa. Ta không ngủ được."
"Chắc tại ngài suy nghĩ nhiều quá đấy. Ngài ngủ đi. Rồi sẽ cảm thấy ổn hơn thôi" Nói rồi, Yaman đẩy người sani xuống, đắp chăn cho ngài "Ngài cứ ngủ đi, nếu có chuyện gì thì cứ nói với chúng tôi là được." Rồi xoa đầu sani. Nói thật, tôi thấy Yaman của Hon này thật sự rất ân cần.
"Vậy ta sẽ ngủ vậy. Trước khi ngủ, ta có nhiệm vụ cho hai người, hai người hãy đi xuất chinh đi. Ta ở đây một mình cũng được."
"Vậy bọn em đi nha..."
Hai thanh toudans nhận nhiệm vụ, bước ra khỏi căn phòng của vị hiền nhân, đóng cửa lại, trả lại một không gian yên tĩnh.
"Mọi thứ thật yên tĩnh, thật sự rất phù hợp để mình ngủ một giấc, nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó... có thể là một cái gì... hoặc một ai đó..." Tự lẩm bẩm một mình, giọng ngài nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn.... ngài hẳn đã ngủ.
.
.
.
.
.
"Oáp... Etou... Giờ mấy giờ rồi nhỉ?" Sau một giấc ngủ dài, cuối cùng saniwa này cũng dậy. "Mình ngủ cũng lâu thật... Chắc giờ họ trở về rồi ha?"
Rầm... Rầm...
Huỵch...
Hic...
"Gokotai... bọn mình xin lỗi... đừng khóc mà..."
Nani??? Gokotai là ai??? Nhà mình có ai tên vậy hả??? Hay là tiếng bên hàng xóm nhỉ??? Mà ở gần đây có ai khác ngoài Hon của mình đây nhỉ??? Bla... bla... bla...
Sau một đống câu hỏi được đặt ra, saniwa đã bình tĩnh lại và đưa ra kết luận: "Hay là tụi nó đem được ai về rồi?"
Đi theo tiếng gọi của con tym (?), lần theo từng dấu vết, đến nơi mà tiếng động phát ra, saniwa đã đến được căn nhà nhỏ phía tây... tiện thể nói luôn đấy là phòng của Midare chọn.
"Tiếng động phát ra ở đây phải không?" Nói rồi, cô mở cửa bước vào.
Cảnh tượng trước mặt cô hiện giờ khá là loạn... đứa này đuổi đứa kia, nói rõ hơn thì Midare đang chạy đuổi theo đứa shota tóc đỏ nào đó mà saniwa vẫn chưa biết tên, phía xa xa (thực ra không xa lắm - dẫn chuyện said) là một đám shota gồm bốn đứa, trong đó một bé đang khóc và ba người còn lại dỗ dành, gần đó cũng lại là một shota miệng đang lẩm bẩm những từ gì đó mà sani không rõ nhưng không khí chỗ đó u ám thật, và không thiếu phần quan trọng đó là starter nhà sani đang ngồi tuki ở góc, chắc Yaman bị mấy bọn nhóc này rủ sang đây chơi rồi bỏ xó như vậy, không khí chỗ đó cũng u tối không kém.
"Mọi người đang chơi trò gì vậy?" Với tâm trạng hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi thứ chợt dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào vị hiền nhân đang đứng ở cửa.
"Chủ nhân ~ Người dậy rồi sao?" Midare nhào vào ôm cô.
"Ừ.. ừm... ta mới dậy... Mà ở đây sao nhiều người vậy?" Sani ngập ngừng hỏi.
"À... đây là những người mà chúng em đưa về đấy, để mọi người giới thiệu một lượt nha~"
"Em là, ưm, Gokotai..."
"Tôi là Yagen Toushirou, mong được Đại tướng giúp đỡ."
"Em là Maeda Toushirou. Em sẽ phục vụ người suốt đời."
"Em là Akita Toushirou. Em rất hạnh phúc khi có thể được đi ra ngoài."
"Tôi là Sayo Samonji. Người......muốn trả thù ai......?'
"Tôi là Aizen Kunitoshi! Tôi mang trên mình sự bảo hộ của Aizen Myou'ou!"
"..."
Hai lời giới thiệu cuối ta thấy sao sao ý, khá là kì mà cũng khá là hợp lý... chắc vậy...
"Rất vui được gặp mọi người. Hi vọng chúng ta sẽ tạo ra được một câu chuyện thú vị khi ở đây."
Nói xong, cô bước thẳng đến gần Yaman.
"Yaman-san, cậu đi cùng ta đến chỗ Rèn được không? Ta không nhớ đường, vả lại ta muốn cùng cậu đến rèn kiếm nữ..."
Chưa dứt lời, cô cảm thấy có gì đang dụi vào chân mình... hình như đây là một con hổ con phải không...
"Tora-kun, đừng nghịch nữa. Anou... em xin lỗi ngài..." Gokotai chạy đến bế chú hổ đó lên rồi xin lỗi.
"Không sao, không sao, đây là hổ của em sao? Em còn chú hổ nào nữa không?"
"Dạ... ưm... còn bốn con nữa..."
"Vậy à... Nếu vậy, khi nào ta về cho ta chơi chung với chúng nha. Được chứ? Mà ta đi đây, lát gặp lại." Nói rồi cô kéo tay Yaman chạy ra ngoài.
****
- Rèn ơi~ Rèn ới ~ Rèn~~~
- Cô có thể gọi tôi một cách bình thường mà... Và đừng gọi giọng kiểu đó với khuôn mặt đấy, nghe không khớp tẹo nào...
- Ờm, sao cũng được. Rèn cho tôi thêm toudans nào!!
- Công thức.
- Đây là lần thứ hai tôi đến đây nên chắc all 150 đi. Ba lần nha. Nhớ đó 3 lần.
- Được rồi, tôi cứ tưởng cô sẽ chơi lớn chứ.
Tôi nghĩ tên Rèn đó chỉ nói thế thôi chắc cũng biết cô ta chả thèm nghe cái gì. Hiện giờ cô ta đang chú tâm vào việc lột cái mền của Yaman ra chứ có nghe ai nói đâu.
Bùm, bung đào. Đó, đến giờ cô nhóc này mới chú ý đến này.
- Tôi là Honebami Toushirou. Xin người hãy thứ lỗi. Kí ức của tôi không còn lại nhiều.
- Tôi là Mutsunokami Yoshiyuki. Vì đã phải cất công khổ sở mới tới được đây, tôi sẽ nắm trọn thế giới này trong lòng bàn tay!
-Hachisuka Kotetsu. Ta sẽ rất vui nếu ngài không cho rằng ta là đồ giả.
- Ohh thêm hai starter sao, và 1 waki nữa. Rèn tiếp nào!!! All 600, 2 lần, quẹt!!!
Bùm
- Bảo vật của Genji, Higekiri. Liệu ngài có hài lòng khi trở thành chủ nhân với tuổi tác hiện tại không?
- Kakakaka! Bần tăng đây là kẻ bầy tôi khiêm nhường của Đức Phật tên Yamabushi Kunihiro! Mỗi ngày, kẻ này đây đều luôn tu hành!
Khởi đầu của cô nhóc này khá là thuận lợi nhỉ.
"Hai tachi." Sani lẩm bẩm trong miệng và đang trốn sau lưng của Yaman "Ta rất vui, nhung không thích được điệu cười đó."
"Kakaka! Em trai em cũng ở đây sao!"
"Ừm..."
- Khởi đầu của cô thuận lợi đấy, khá là may mắn. Muốn rèn tiếp không?
- Có, all 50, 2 lần, quẹt. Mà tôi thấy cậu cũng tốt mà, có matday như mấy lời tôi nghe đồn thổi từ những vị tiền bối đâu nhỉ?
- Haha, ai lại nói tôi thế chứ, cô nghe nhầm rồi, không có chuyện đó đâu.
Bùm, hoa anh đào lại rơi.
- ......Hic. Tôi là Fudou Yukimitsu, ái kiếm của ngài Oda Nobunaga đó! Thế nào? Đầu hàng chưa~?
- Tôi là Gotou Toushirou. Tôi sẽ cao lớn hơn thôi, ngài cứ chờ đó!
"..."
- Này này, sao không có nói gì vậy.
- TANTOU!!!! - Nói xong sani nhào vào ôm Gotou. Bệnh cuồng shota của sani lại tái phát rồi thì phải, lúc ở bản doanh vẫn còn bình thường mà...
- Cô thích lắm nhỉ? Vậy rèn thêm không.
- Không.
Nói rồi, sani kéo Yaman và cả đám toudans mới rèn được về. Mọi việc cũng gần như yên bình cho tới lúc đó.
*******
Sau gần một tuần cày sani cũng đạt được nhiều thành quả... nói cho có chứ sani chả làm được gì, có full 5 starter, cùng vài thanh kiếm khác. Và quan trọng nhất (theo con sani kia) thì là có người nấu ăn...
Giờ thì tôi sẽ cho mọi người nhìn xem bản doanh sau gần một tuần là như thế nào.
Bản doanh cũng đông vui hơn hẳn, nhưng con nhỏ sani đó vẫn luôn miệng kêu chưa đông. Hoạt động hằng ngày chỉ có ăn, ngủ, đôi lúc thì ra bám Mền, chơi đùa cùng với lũ tantou (nói trắng ra là nó chỉ hích ôm bọn nhóc đó là chính), vài lần thì vào bếp phụ giúp bằng cách nếm thức ăn, còn đâu thì chả có hoạt động nào khác.
Và giờ thì sani đang ngồi chơi với lũ hổ của Gokotai.
"Etou... ngài thích những chú hổ này nhỉ? Vậy là em không lo lắng về việc ngài sẽ đuổi bọn chúng đi nữa." Gokotai ngồi đối diện, nhìn vị hiền nhân đang chơi với lũ hổ.
"Ừm... Ta thích lắm. Ít khi ta đụng vào động vật như này, chúng rất dễ thương. Mà ta còn thích em hơn đó!" Vừa vuốt ve những chú hổ, sani vừa trả lời.
"V...vậy à..."
"Đương nhiên rồi..."
Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Midare chạy vào.
"Chủ nhân, chủ nhân, đến giờ ăn tối rồi."
"Đi ăn thôi~" Dứt lời, sani kéo cả Gokotai và Midare đi ăn.
Cứ như vậy, lại một ngày trôi qua. Mọi chuyện vẫn chỉ là câu chuyện nhảm về bản doanh này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top