Chapter 1. Một khởi đầu yên bình
"Cố lên nào!!!! 99% rồi... Một chút nữa thôi a.... Yeah!!! Xong rồi!!!"
Cuối cùng cũng xong, tôi lại tự lẩm bẩm với bản thân, nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi vì mấy cái game này ghê, không sao hết, vì một tương lai tươi sáng cùng với dàn trai đẹp cùng lũ shota, có hi sinh cả thanh xuân này cũng không sao cả!
Lâu rồi cũng không thức khuya như vậy ha! Chọn starter rồi đi ngủ thôi, cũng sắp đến giờ rồi mà!
Này, điện thoại thân iu của tôi cơ mà trả lại đây, cái thằng em chết tiệt!
"Yumii-chan, muộn rồi, em nói biết bao nhiêu lần rồi hả. Cho dù buổi tối em có cho xõa nhưng cũng phải biết giờ giấc chứ. Rõ ràng là chị chưa bao giờ ngủ muộn như vậy cơ mà. Cái điện thoại này mai em sẽ đưa lại sau, giờ phải đi ngủ đi!"
Thằng em chết tiệt, lâu rồi có đụng vô mống game nào chơi đâu! Cơ mà rõ ràng ta đây lớn tuổi hơn mà, mới là người có quyền ra lệnh cho nhóc chứ, sao mình lại phải nghe nó nói nhỉ. Nhóc chỉ được cái ngoại hình khá giống như shota mà chị cưng thôi, nhóc không có quyền gì mắng chị đây hết, chị còn chưa nhắc nhở nhóc mà... mà.. thôi thì ngủ chút vậy...
Tch... không ngủ nữa, dù sao nãy mình cũng vớ được cái điện thoại của nhóc, chơi tí rồi ngủ a~
.
.
.
.
.... Đây là đâu vậy? Rõ ràng mình đang ở trong phòng ngủ của mình kia mà, sao lại thành cái căn nhà truyền Nhật vậy? Mình ngủ mơ à? Hay là bị bắt cóc rồi? Bắt cóc thì có lương tâm chút chứ, điện thoại của mình đâu?
Well... Căn nhà này cũng rộng nha, đồ đạc cũng khá đầy đủ. Bên ngoài cũng đẹp đó, cho dù nhiều tuyết, quá nhiều tuyết... Cũng có một cái hồ khá lớn dấy, nhưng lại đóng băng rồi. Còn có mấy ngôi nhà nhỏ ở kia nữa, nhưng hơi bụi bặm... Mọi thứ ở đây không 'sạch sẽ' cho lắm thì phải...
"Anou... Xin chào chủ nhân! Tôi là Konnosuke!" - Một con cáo chạy đến trước mặt tôi... khoan cáo à, lần đầu nhìn thấy tận mắt đó... Nhìn cũng được, không biết có ăn được không ta... mà nếu ăn thì nên làm kiểu gì nhỉ...
"Anou... Chủ nhân này?"
"Hả, ta đây!" Mà Konnosuke hình như là con c... à quên linh thú trong Touken Ranbu phải không... Như vậy chắc không ăn được nhỉ...
"Ngài hãy nghe tôi nói được không... Làm ơn đừng nghĩ đến việc đó nữa... Tôi không thích chuyện đó đâu..." Konnosuke ái ngại nhìn tôi.
Hả? Chuyện đó là chuyện gì? Mà đây có phải bắt cóc không ta? Hay là mơ? Mọi vật xung quanh giống như một nơi mình từng nghĩ vậy, cho dù có một số thứ không ưng lắm...
"Thưa chủ nhân, người không có bị bắt cóc, và... đây cũng không phải giấc mơ đâu ạ."
Không phải sao? Mà khoan, bộ con cáo này biết mình đang nghĩ gì à?!
"Đây là một nơi khác hoàn toàn với nơi ngài đã từng ở. Ngài được giao một sứ mệnh là làm saniwa ở đây ạ."
Làm saniwa? Saniwa là gì vậy? Hiền nhân á? Rối thật đấy, mình có bao giờ suy nghĩ nhiều thế này đâu chứ... aizzz...
"Ngài cứ bình tĩnh chút đi, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này không phức tạp đâu. Đầu tiên xin chọn starter ạ!"
Nói xong, Konnosuke liền đưa hình ảnh năm người ra trước mặt tôi. Ừm, nói sao ta, giờ tôi cũng hiểu chút ít, có năm starter à, nhưng tôi biết có mỗi Kashuu Kiyomitsu và Yamanbagiri Kunihiro thôi, còn người mặc áo giáp vàng sang chảnh, sang bóng kia, cùng cái người tóc tím tao nhã, và ai nhỉ Mutsunokami à... tôi cũng không có ấn tượng lắm.
Sau, sau n phút suy nghĩ... thực ra tôi chả suy nghĩ gì cả liền chọn Yaman. Lý do á? Chả vì gì cả, tôi rất thích Yaman, đơn giản ảnh ấy có chút gì đó giống tôi chăng? Maybe... nói chung tôi thích Yaman, vậy là được.
"Tôi là Yamanbagiri Kunihiro......Sao lại nhìn tôi như vậy? Ngài bận tâm đến việc tôi chỉ là một bản sao ư?"
"Không sao đâu... À mà, ta là Yumii Seriya, đừng gọi là Yumii hãy gọi là Seriya, cái tên Yumii này chỉ vài người được gọi thôi. Dù sao cũng rất vui được đồng hành cùng cậu."
Rồi, Konnosuke hướng dẫn tôi các việc như là xuất chinh, trang bị, sửa chữa các kiểu, mà nghe mệt ghê, tôi chậm hiểu lắm đó, còn khá là chán chường nữa ~ nhưng mà nghe chút cũng chả mất mát gì nhỉ, nghe cho hiểu chứ còn hơn không hiểu gì thì mệt lắm a~
Khó khăn nhất là lúc rèn, thật ra tôi chả hiểu gì hết, đầu nó trống rỗng. Nhưng kệ đi, Rèn cho saniwa ai thì sani sẽ nhận hết, sani không bận tâm mấy chuyện này đâu.
"Em là Midare Toushirou......Nè, ngài có muốn loạn cùng em không ?"
Người đầu tiên Rèn cho tôi là Midare ... Khoan, em ấy vừa nói là loạn hả?! Mà cũng bỏ đi, em ấy là con gái sao? Mình tưởng ở trong đây chỉ có mỗi trai thôi chứ, có cả nữ nữa hả?! Nhưng em ấy cũng dễ thương ghê ~
"Anou... Midare-san nè, em đúng là một thanh kiếm dễ thương mà!! Rất vui được đồng hành cùng em ở đây nha~ Nhớ có chuyện gì vui hãy gọi ta đấy!!" Tôi nắm tay Midare nói, hừm... nói sao ta, thật ra tay em ấy cũng đẹp thật...
"Hey~ Vậy ngài đồng ý loạn cùng em rồi đúng không."
Yah~ Một khởi đầu thật thuận lợi! Đúng là một ngày tuyệt vời mà. Well, sani giờ cũng mệt rồi, về nghỉ thôi ~
À mà, giờ về kiểu gì? Tôi đứng hình mất một lúc. Giờ mà không về thì mình sống kiểu gì? Còn đống việc chưa làm mà? Mình không về thì sao dọn giờ?
"Chủ nhân, ngài lại mất bình tĩnh rồi." Konnosuke bình tĩnh nói "Nếu muốn trở về, ngài chỉ cần vận linh lực thôi"
Linh lực là cqq gì? Vận kiểu gì chứ?
*********
Sau một hồi mệt mỏi về vấn đề linh lực cuối cùng cũng biết cách để trở về rồi a~ Giờ thì bắt tay vô dọn dẹp lại Hon này thôi~
"Yaman-san, Midare-san phụ ta quét dọn đống tuyết này được không?" Tôi hí hửng chạy đến
"Ngài biết đây là trên đỉnh Everest không?" Yaman với khuôn mặt lạnh tanh nói với tôi "Ngài muốn bọn tôi quét hết đống tuyết này hả?"
"Ừm, đúng vậy. Muốn thì chừa lại ít cũng được, còn không thì chỉ quét sạch vườn và ngoài cổng Hon thôi cũng được. Vậy nha, ta phải dọn sạch mấy căn nhà nhỏ ở kia nữa. Làm việc vui vẻ nha~"
****
Sau vài tiếng quét dọn, Honmaru cũng sạch sẽ, không có chút tuyết nào, à quên ở góc không xa lắm bên cạnh nhà chính saniwa cũng trồng thêm hoa hướng dương nữa~
"Chủ nhân ~ Em dọn xong đống tuyết rồi đó ~ " Midare chạy đến chỗ tôi "Ngài định nằm ngủ ở đây à? Ngài không sợ bị cảm lạnh sao?"
"Tại ta đang đợi hoa nở mà ~ Vả lại ta không nhấc chân nổi nữa ~ " Vị nữ hiền nhân trẻ vứt bỏ hết tôn nghiêm, nằm ườn dưới đất
Hoa nở sao? Nhớ là chủ nhân gieo hạt cách đây không lâu mà?
"Midare-san, giờ em có muốn loạn kh..."
'Ọt ~~~'
"Bỏ đi, ta đói rồi, ta đi làm chút đồ ăn đây." Khác hẳn với bộ dạng lười biếng vừa nãy, saniwa đứng dậy phụi sạch hết bụi đất bám trên đồng phục của mình, hướng đến nhà bếp mà đi. "À, Midare-san với Yaman-san đi chọn phòng đi, ở đâu cũng được, nhớ xong rồi thì đợi ở nhà chính nha, chúng ta sẽ dùng bữa tối ở đó ~"
Tôi bước vào nhà bếp, nhìn một lượt, ừ thì vẫn có đồ để nấu, nhưng mà sao trong tủ lạnh có mỗi trứng, thịt, và ít rau thế này, chả lẽ buổi tối nay chỉ được ăn mỗi trứng rán, thịt luộc và canh rau thôi ư?!!!
Hay là làm một bát don nhỉ, dù sao thằng nhóc đó cũng dạy mình nấu lần rồi, nên chắc chắn (?) là mình làm được thôi ~ Ở đây cũng đầy đủ nguyên liệu. Yos, bắt tay vô làm thôi~
Đúng là saniwa đây không hề phù hợp với công việc này chút nào cả, bát don trông hơi xấu... nhưng dù sao trong lúc làm cũng nếm thử rồi, vẫn ngon, hi vọng là vừa khẩu vị của Yaman và Midare, dù sao sani cũng làm cái này vì hai người mà~
Tôi sắp ba bát don ra khay rồi bê ra nhà chính. Tôi cũng thấy cảnh tượng Midare và Yaman đang nói chuyện với nhau, hay đúng hơn là Midare đang có bắt chuyện với Yaman nhỉ, một cảnh tượng trông khá quen thuộc, trông nó thật vui vẻ mà yên bình.
"Yaman-san, Midare-san, đồ ăn có rồi đây, hi vọng hai người ăn ngon miệng."
Đặt khay lên bàn, ba chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, đây đúng là một ngày tuyệt vời mà.
Well, mà biết gì không, thật sự tôi vẫn cảm thấy khá lo lắng về những ngày mình sẽ ở lại đây trong tương lai đấy. Hiện giờ đầu tôi suy nghĩ rất nhiều (cho dù tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều như vậy hết), chắc giây phút bình yên này chỉ có ở ngày đầu tiên như vậy thôi nhỉ? Đây có hẳn là một khởi đầu cho một thảm họa không?
Mànãy giờ chỉ là vài dòng lảm nhảm thôi, đừng quan tâm đến những dòng đấy. Mà mọi người đọc rồi thì cũng thôi vậy. Chúc vui vẻ...
-----------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tôi viết một truyện đó, nếu mà ai đó đang đọc thì cảm ơn nhiều nha ;;^;;
Có gì hãy góp ý cho tôi để tôi chỉnh sửa, cảm ơn vì đã đọc những dòng này ;;^;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top