Kẻ tới từ bên kia chiến tuyến




Hôm nay ta đi một mình. Chết chân một chỗ lâu sẽ cảm thấy ngột ngạt. Dù sao phải đổi gió chút cho khuây khỏa.

Thiên nhiên vẫn như cũ. Vẫn mặt trời đằng đông, cây xanh, tiếng động vật. Ta không thể phân biệt chúng khác nhau chỗ nào. Thong thả tản bộ. Đằng xa, qua hết con đường, bên kia dòng sông là địa phận của Thẩm thần giả. Tụ họp của đao kiếm 'chính nghĩa'.


Nực cười. Rất tức cười.

Chúng phục vụ dưới ý chí kẻ khác, thậm chí phần nhiều chắc hẳn không biết mặt bên ra lệnh. Bảo vệ lịch sử? Ồ không... ta nghĩ chúng đang say thứ quyền lực của lãnh chúa nhiều hơn.

Đó là bản tính cố hữu của con người.

Sao cũng được, vì cuộc chơi ý chí này kẻ bền vững hơn sẽ nắm được quyền trượng.

Ta không thể chết, nên vậy mới nhìn thấy bọn chúng rất hài hước.


Trải nghiệm đi lạc không mới nhưng luôn thú vị. Con đường luôn giống nhau với tàng cây trên đầu. Không khí khá tuyệt, rất hợp để ngủ trưa. Ngả lưng tựa gốc cây lớn hài lòng vì chỗ yên tĩnh này chưa bị làm phiền.


---

Lại có kẻ phá đám, trong khi ta chỉ vừa thư giãn. Thứ linh lực vương mùi của chính phủ.

Đó là một thằng ôn đeo kính có vẻ lớ ngớ. Từ bao giờ thế giới nhung nhúc người thế?


Trông tình huống, đi lạc.

Bình thường chẳng ai lai vãng tầm này, chỗ gần bìa rừng này. Trừ khi bị thần kinh. Ta không nói bản thân- người đang tản bộ lành mạnh bởi áp lực công việc. Dù sao hội hiền nhân cũng phải đang đào bới hầm Osaka kiếm tiền (bổ sung nhân lực), dồn lực lượng chiến đấu với quân ta.

Sau đó dùng nhà tù thời gian khôi phục hiện trạng. Chẳng khác gì kẻ chúng gọi là địch.


Dù sao cũng đã tỉnh ngủ, lại vừa rảnh rỗi. Ta sẽ giải trí một chút.

"Này, cậu gì ơi. Tôi bị lạc."

Lướt qua còn không cần nhìn? Cái cách đối xử hỗn xược gì đấy?!


"Oắt c-"

Đấy, đứng rồi, biết điều từ đầu có tốt chưa. Ta sẽ đóng vai một gã ngốc xoay nó vòng vòng. Lũ này thường sẽ ra vẻ vênh váo hoặc trịnh thượng. Không thì quá tầm thường.

Ôn này đoán chắc kiểu b* thiên hạ.

"Đệch, 50 yên."

Nó cúi xuống nhặt tiền. Không phải do ta gọi hả?

"DM TH*NG NÀY! CÁI KIỂU GÌ ĐẤY?"


.

Cuối cùng cũng đứng lại, sau khi ta bám theo một quãng dài. Thanh niên đã làm sai vặt cho chính phủ, từ khi nào lũ cáo con hạ thấp chuẩn mực thế?

"Tôi có thể giúp gì?"

Nó nheo mắt nhìn ta cười. Có mục đích.


"Tôi muốn hỏi đường-"

*ọc ọc...ọc.....*

"-tới cửa hàng gần nhất."

Ta buột miệng khi tiếng bụng nó réo. Nó có vẻ đã đói. Chuẩn rồi! Ta sẽ thả thuốc xổ vào đồ ăn của nó, nhất tiễn song điêu. Trông nó có vẻ vui ra mặt. Thái độ bất cần vừa rồi đã mất tích.

"Tôi biết một chỗ gần đây."

Đồng hành theo hướng chỉ dẫn. Nó cứ đâm đầu đi thẳng các khúc ngoặt trong thị trấn. Vòng vèo chóng mặt. Ta tò mò nhóc con này có biết đường không?

"Cậu có chắc-"

"Sắp tới rồi."


---

Ta đang đứng tại cây cầu cũ, sau nửa tiếng, cái mà vắt ngang qua con sông. Ôn con đang vừa cười vừa nói gì đó với phu ngựa.

"Chú ấy nói sẽ khao chúng ta một bữa. Tôi đã chắc thế nào cũng gặp được."

Chốt lại lệch hẳn mục tiêu ban đầu. Lại kiếm được người bao miễn phí. Chúng ta nhảy lên xe chở hàng lọc cọc.


"Saniwa-dono, thuốc của bác sĩ cho tôi dùng rất tốt. Tôi không bị đau lưng nữa. Rất biết ơn ngài ấy và cả ngài nữa."

"Rất vui thấy chú đã khỏe."

Qua câu chuyện hàn huyên, có thể Yagen Toushirou đã bán thuốc với một số tiền khá rẻ. Cũng có đầu óc khai thác ngoài chiến trận. Ta cũng có để thoái sử quân trà trộn trong lòng dân buôn bán. Chúng cũng cần quân lương tự duy trì hình dạng ngoài việc tiêu hao linh lực.

.

Xe dừng trước một cửa hàng bán mì đúng nghĩa. Đã lâu ta không còn ăn gì. Mất công tới tận đây rồi thì cũng nên thưởng thức vậy.

Bát Ramen (hình như tên gọi vậy), đang bốc khói đặt trên bàn. Lâu lắm cầm đũa lại gượng tay.


"Xin lỗi vì làm mất thời gian của chú. Thực thì tôi không đem theo tiền." Nó nói trong khi lấy xuống cặp kính bắt đầu lau vì hơi nước bám.

Chắc chắn là lạc đường.


"Chúc ăn ngon miệng." (Itadakimasu)

Chất lượng chế biến không tệ. Trưng bày bắt mắt, đầy đủ gia vị. Xung quanh không nhiều khách, chủ yếu tầng lớp lao động. Lâu rồi ta mới có cảm giác muốn ăn gì đó.

Nhóc con trông có vẻ vui. Đây chính lúc cần hành động.


"No rồi. Để cảm ơn, cậu uống gì chứ? Tôi bao."

Nó cứ nhắm tịt mắt, dù sao cũng vì không phải trả tiền. Lúc nó đi chọn mấy thứ trên giá xếp, ta nhanh tay thả thuốc xổ vào bát nó. 


.

"Của chú."

"À, cảm ơn."

Loại thức giải trí mới của con người đóng trong chiếc bình(?) kim loại. Có hình lá trà dán(?) bên ngoài. Ta bắt chước mở được nắp, uống không tệ.

"Không phải đồ có ga. Thứ đó rất nhanh khát."

Nhớ lại bộ dạng lúc nhặt đồng xu 50 yên. Nếu không phải ta mời thì chắc còn lâu.


"Nó rẻ tiền phải không?"

Ôn con khựng lại, mì vẫn còn đang nuốt dở. Im lặng. Thế ra cũng biết lo cho túi tiền của ta. Nhân cách cũng không xấu lắm.


---

"Cảm ơn vì bữa ăn." (Gochisousamadeshita)

Ta dùng được nửa bát thì nó ăn xong. Đã no bụng sau khi uống hết bình(?) nước trà thứ ba. Ta cũng buông đũa. Đang đợi thuốc phát huy tác dụng. Hoặc nhóc này đang quặn bụng nhưng giả vờ lịch sự.


"Phải rồi, Yagen hay thả mấy thứ linh tinh vào đồ ăn, nên thuốc xổ tôi nhận ra được."

"Lần nữa chân thành xin lỗi đã dẫn chú đi vòng. Tôi cũng bị lạc. Nhà tôi ở số 19, tái đấu tới sẽ gửi quà tạ tội."

Nó nói thế trước khi tạm biệt ra cửa. Đánh giá thấp, phải không? Có thể nó nhầm ta với lũ hiền nhân cùng phe. Cũng không biết làm cách nào. Cảm nhận được linh lực kẻ khác tuổi ấy cũng xem là có tài.


Đến lúc phải về rồi. Một ngày bình thường.

"Chủ nhân, dạo này ngoài đường kẻ trộm hoành hành. Cẩn thận bị lừa."

Wakizashi nào đó đã nói thế trước khi đưa cho ta một bọc tiền hiện đại. Thế giới vận hành cần cái này.


.... Ta vừa gặp ăn trộm.

Có lẽ sống trong chỗ đấy quá lâu làm đầu óc bị mụ mị. Lại quên mất vài chuyện quan trọng. Hôm nay được tái trải nghiệm cảm giác những năm Heian vật vờ làm móc túi.

"Lũ ôn con ma lanh."


Thẩm thần giả, rất tiếc rằng lần tới gặp lại là chiến trường.


-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hirato0910